[RhyCap]Sương Trắng Miền Quê Ngoại
Chap 1:Về Quê
wt.
lần đầu tiên mình nhún tay vô viết truyện
wt.
cũng mới tạo acc thôi chưa có ai theo dõi
wt.
Ai ủng hộ fic này của mình là mình cũng đỡ đc một phần
wt.
Thôi vào truyện nhanh nhanh chứ nói nhiều quá quên hết
:“Ê Duy, mày về thiệt hả?”
“Ừ, về mấy bữa rồi lên lại.”
Duy cười khẩy, nhét điện thoại vô túi.
"Ừ là miền Tây, nhưng quê ngoại tao trên núi.”
Xe dừng lại ở một trạm nhỏ xíu, kiểu như ít ai xuống. Xung quanh toàn là cây với sương. Trời còn chưa sáng hẳn, không khí lạnh kiểu… không quen.
Duy kéo vali xuống, đứng nhìn quanh.
Đức Duy
Lạ vaizz.... Đúng là quê ngoại
Chỉ có con đường đất kéo dài vô trong, hai bên là ruộng với mấy dãy núi mờ mờ phía xa, phủ một lớp sương trắng.
Đức Duy
Ngoại cũng lạ, tự nhiên kêu về gấp…
Tin nhắn cuối cùng của ngoại chỉ có đúng một câu:
“Duy, về đi con. Đừng hỏi.”
Đi được một đoạn, Duy bắt đầu thấy nhà cửa lác đác. Nhà gỗ, mái thấp, nhìn cũ cũ nhưng sạch.
Một bà cô đang quét sân thấy Duy thì ngó ngó
Đức Duy
Dạ... Con về nhà bà Sáu
???
À… cháu của bà Sáu hả?
Bà cô im một chút, rồi gật gù
???
Ờ... về đi con. Ngoại mày bả đang đợi bây á.
Đức Duy
Dạ, thưa cô con đi
Giọng bả nghe bình thường mà không hiểu sao Duy thấy hơi… lạ lạ
Kiểu như biết chuyện gì đó mà không nói.
Nhà ngoại nằm gần cuối xóm
Căn nhà gỗ nhỏ, trước sân có cây xoài lớn, lá rụng đầy đất. Cửa mở hé.
Cậu bước vô trong, thấy ngoại đang ngồi ở cái ghế tre, quay lưng ra cửa
Mặt bà nhìn già hơn lần trước Duy về. Mắt hơi sâu, nhưng vẫn nhìn rất rõ
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Về rồi hả con…
Đức Duy
//đặt vali xuống, đi tới lại gần//
Đức Duy
Sao tự nhiên ngoại kêu con về gấp vậy?
Lâu tới mức cậu bắt đầu thấy khó chịu
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Ở đây... dạo này không yên
Đức Duy
//nhíu mày// Không yên là sao?
Ngoại không nói rõ.Chỉ lắc đầu.
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Ban đêm đừng có đi ra ngoài
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Nhớ lời ngoại. Trời tối là ở trong nhà.
Đức Duy
Trời ơi ngoại, con lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu—
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Nghe lời ngoại đi
Không lớn, nhưng đủ khiến Duy im luôn
Duy nằm trên cái giường gỗ cũ, trằn trọc hoài không ngủ được
Không tiếng xe
Không tiếng người
Chỉ có tiếng gió với… cái gì đó không rõ.
Đức Duy
Đm... chỗ này ghê thiệt
Đức Duy
Duy kéo mền lên, nhắm mắt lại
Đức Duy
*chắc là tưởng tượng*
Kiểu như… có ai đụng vô cổng
Nhớ lời ngoại dặn
"Đừng có đi ra ngoài"
Cậu tự nói vậy, nhưng chân đã bước xuống giường
Sương tràn vô ngay lập tức, lạnh buốt
Một bóng người đứng dưới gốc cây xoài
Người kia bước ra khỏi bóng cây
Về Quê #P2
Duy đứng ngoài sân, nhìn cái bóng người dưới gốc xoài
Người đó không trả lời liền
Đức Duy
//giật mình// Ai gọi tên tao vậy?
Người kia bước ra khỏi bóng cây, sương tách ra một chút
Nhưng không hiểu sao... Lại cứ thấy quen quen
Đức Duy
//nhíu mày, lùi lại một bước//
Người đó nhìn thẳng vào Duy, trả lời gọn:
Đức Duy
Tao có quen mày hả?
Không hiểu sao Duy lại thấy khó chịu
Quang Anh
Đừng đi lung tung ban đêm
Đức Duy
Ủa, sao ai cũng nói câu đó hết vậy
Quang Anh không giải thích, chỉ im lặng nhìn Duy
Ánh mắt kiểu biết nhiều hơn mức bình thường
Quang Anh
Nghe thì nghe, không nghe thì thôi
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi
Ngoại từ trong nhà la lớn
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
DUY! VÔ NHÀ NGAY
Đức Duy
//giật mình quay đầu// Dạ!
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
//Nhìn Duy, giọng gấp// Con ra ngoài làm gì giờ này?
Đức Duy
Con thấy có người-
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
//cắt ngang// Không có ai hết!
Đức Duy
Thiệt mà ngoại, đứng dưới cây xoài-
Bà Sáu (Ngoại Đức Duy)
Ngoại nói KHÔNG CÓ!
Lần đầu tiên cậu thấy bà... sợ
Duy nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Trong đầu cứ hiện lại gương mặt lúc nãy
"Tao đợi mày lâu lắm rồi."
Đức Duy
//lẩm bẩm một mình//
Đợi cái gì chứ?
Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc
Cậu có cảm giác như có người đang đứng đó...
wt.
Chắc tui vt thể loại như này không ai đọc đâu nhỉ
wt.
Nếu mà nói là định ra fic này, nhưng không nghĩ ra gì nhiều, nên cảm thấy bthan muốn đặt tâm ở đâu thì đặt đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play