Thương Em Nhưng Không Dám Nói
Buổi Sáng Ở Nhà Hội Đồng Nguyễn
Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trắng trên mấy tàu lá chuối sau vườn. Trong sân nhà hội đồng Nguyễn, đám người ở đã bắt đầu quét sân, gánh nước, nhóm bếp.
Duy ôm cái thau đồng nhỏ, rón rén đi dọc theo hành lang gỗ. Hôm nào cũng vậy, cứ tới giờ này là Duy phải lên gọi cậu Ba dậy.
Mà gọi cậu Ba Nguyễn Quang Anh dậy… thiệt sự không dễ chút nào.
Duy đứng trước cửa buồng, khẽ gõ ba tiếng.
Đức Duy
Cậu Ba… cậu Ba ơi…
Đức Duy
Cậu Ba, trời sáng rồi.
Đức Duy
Bà hội đồng dặn con lên gọi cậu xuống dùng cơm.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Duy nhăn mặt, lẩm bẩm nhỏ xíu:
Đức Duy
“Ngày nào cũng vậy hết trơn… ngủ gì mà như bị bỏ bùa.”
Duy đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong buồng còn tối, chỉ có chút nắng mỏng lọt qua khe cửa sổ. Quang Anh nằm trên giường gỗ lớn, chăn phủ ngang người, mặt quay vào trong, rõ ràng là nghe nhưng không thèm dậy.
Duy đặt thau nước xuống bàn, đi lại gần.
Quang Anh nhíu mày, giọng còn ngái ngủ:
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài.
Đức Duy
Dạ không được. Bà hội đồng mà biết con không gọi được cậu, con bị rầy mất.
Quang Anh kéo chăn lên che mặt.
Nguyễn Quang Anh
Thì nói ta bệnh.
Đức Duy
Bệnh gì mà ngày nào cũng bệnh vậy cậu?
Quang Anh im một lát, rồi hé mắt nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Bệnh không muốn dậy.
Duy mím môi nhịn cười, nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm.
Đức Duy
Bệnh đó con không biết sắc thuốc đâu.
Quang Anh nhìn Duy, khóe môi hơi nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Miệng lưỡi cũng lanh quá ha.
Nguyễn Quang Anh
Không dám mà còn cãi?
Đức Duy
Dạ… con chỉ nói thật.
Quang Anh ngồi dậy một chút, tóc còn rối, áo ngủ bằng lụa hơi xộc xệch. Cậu nhìn Duy đang đứng cạnh giường, dáng nhỏ nhỏ mà mặt thì nghiêm như ông cụ non.
Nguyễn Quang Anh
Ta bảo lại đây.
Duy đành bước tới gần. Quang Anh đưa tay chỉ cái khăn trên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Lấy khăn cho ta.
Duy vội quay đi lấy khăn nhúng nước, vắt cho ráo rồi đưa bằng hai tay.
Đức Duy
Dạ khăn của cậu ạ.
Quang Anh không nhận ngay, chỉ nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Sao sáng nào cũng là em gọi ta?
Đức Duy
Dạ… tại bà hội đồng phân con làm việc này.
Nguyễn Quang Anh
Không thích à?
Đức Duy
Cậu Ba không đánh con, cũng không mắng con nhiều… nên gọi cậu vẫn đỡ hơn bị sai ra chuồng ngựa.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là em tới gọi ta vì sợ chuồng ngựa?
Duy biết mình lỡ lời, mặt đỏ lên.
Đức Duy
Dạ… con nói bậy. Cậu đừng để bụng.
Quang Anh nhận khăn, lau mặt qua loa rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Sau này còn nói bậy như vậy, ta phạt.
Đức Duy
Dạ, con biết rồi ạ…
Nhưng vừa nói xong, Duy lại lén nhìn ra cửa, nhỏ giọng thúc:
Đức Duy
Cậu Ba thay áo nhanh đi. Bà hội đồng chờ lâu là bà nổi giận đó.
Quang Anh dựa lưng vào thành giường, chậm rãi nói:
Nguyễn Quang Anh
Em sợ má ta hay sợ ta?
Duy vừa nói xong mới nhận ra mình quá thật thà, liền hoảng hốt che miệng.
Đức Duy
Con… con không có ý đó!
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi bật cười. Tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng trong căn buồng yên tĩnh lại nghe rõ vô cùng.
Nguyễn Quang Anh
Em gan cũng lớn lắm.
Đức Duy
“Dạ gan con nhỏ xíu à…”
Quang Anh đứng dậy, bước xuống giường. Duy vội quay mặt đi, không dám nhìn cậu thay áo.
Quang Anh thấy vậy thì cố ý hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Sao quay đi?
Đức Duy
Dạ tại cậu thay áo, con nhìn kỳ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nhà này ai chẳng hầu ta thay áo?
Đức Duy
Dạ nhưng con… con thấy ngại.
Quang Anh im lặng nhìn tấm lưng nhỏ của Duy. Không hiểu sao, sáng nào thấy Duy đứng trước cửa gọi mình, cậu lại thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Một lát sau, Quang Anh thay áo xong. Áo dài màu xanh sẫm, cổ áo thêu chỉ bạc, nhìn cậu càng giống con nhà quyền quý.
Duy quay lại, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho Quang Anh theo thói quen.
Đức Duy
Cậu đứng yên chút, vạt áo bị lệch rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em lo cho ta kỹ vậy?
Duy vừa chỉnh áo vừa đáp rất tự nhiên:
Đức Duy
Dạ tại cậu xuống nhà mà áo lệch, bà hội đồng lại nói tụi con hầu hạ không ra gì.
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng bà hội đồng.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Duy chỉnh xong, lùi lại một bước.
Đức Duy
Xong rồi đó cậu. Cậu xuống nhà dùng cơm được rồi ạ.
Quang Anh không đi ngay, chỉ nhìn Duy rồi hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Em ăn chưa?
Đức Duy
Dạ người ở tụi con ăn sau.
Nguyễn Quang Anh
Đói không?
Duy hơi bất ngờ. Trước giờ hiếm có ai trong nhà hỏi người ở đã ăn chưa.
Đức Duy
Dạ…con quen rồi cậu.
Quang Anh nghe câu đó, lòng tự nhiên hơi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Quen cái gì mà quen.
Duy không hiểu, chỉ cúi đầu im lặng.
Quang Anh bước ra cửa, đi được vài bước rồi quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa xuống bếp, lấy cái bánh ít ăn trước đi.
Nguyễn Quang Anh
Ta cho thì cứ lấy.
Duy nhìn Quang Anh, môi khẽ cong lên.
Đức Duy
Dạ… con cảm ơn cậu Ba.
Nụ cười đó rất nhỏ, nhưng lại làm Quang Anh đứng yên mất một nhịp.
Duy ôm thau nước lên, chạy theo sau cậu, giọng nhỏ mà vui hơn hẳn:
Đức Duy
Cậu Ba hôm nay tốt bụng ghê.
Nguyễn Quang Anh
Bình thường ta xấu bụng lắm sao?
Đức Duy
Dạ không, cậu lúc nào cũng… cũng tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nghe giả trân quá.
Đức Duy
Dạ giả trân là gì cậu?
Quang Anh khựng lại, rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì. Em cứ ngốc vậy đi.
Duy bĩu môi rất nhẹ, tưởng không ai thấy.
Nhưng Quang Anh thấy. Cậu quay mặt đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Buổi sáng hôm ấy cũng như bao buổi sáng khác trong nhà hội đồng Nguyễn. Người ở tất bật, bà hội đồng ngồi chờ bên mâm cơm, ngoài sân tiếng chim ríu rít trên mái ngói cũ.
T/g Linka
Hí mọi người, mình là Linka đây.
T/g Linka
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, nên chắc chắn sẽ còn nhiều chỗ chưa hay hoặc còn sai sót. Mong mọi người đọc nhẹ nhàng và góp ý cho mình nha.
T/g Linka
Mình hy vọng câu chuyện này sẽ được mọi người yêu thích và ủng hộ.
T/g Linka
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua đọc truyện của mình nhaaa 🫶✨
Cậu Ba Nổi Giận Vì Em
Bên bàn ăn nhà hội đồng Nguyễn, Bà cả ngồi ở vị trí chính, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Bà là người có tiếng nói nhất trong nhà, nói một câu là kẻ ăn người ở đều phải cúi đầu nghe theo.
Bên cạnh là Bà Hai, tính tình điềm đạm, ít nói, nhưng nhìn chuyện gì cũng hiểu. Bà không hay tranh giành, chỉ âm thầm quan sát mọi thứ.
Bà Ba thì khác hẳn, miệng lúc nào cũng ngọt ngào, cười nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai đoán được.
Còn Bà út trẻ nhất, tính tình có chút kiêu kỳ, được ông hội đồng chiều nên thường nói năng thẳng thừng, không sợ mất lòng ai.
Bốn người đàn bà, bốn tính cách khác nhau, cùng ngồi chung một bàn cơm. Bên ngoài nhìn thì yên ả, nhưng trong nhà hội đồng, chỉ cần một câu nói sai cũng đủ làm không khí trở nên nặng nề.
Quang Anh bước vào nhà trên, thấy các bà đã ngồi đủ bên bàn ăn thì liền cúi đầu chào.
Con thưa má cả, má Hai, má Ba, má út… con mới tới.
Bà cả chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm như thường.
Bà Ba thì mỉm cười ngọt ngào:
Bà ba
Cậu Ba hôm nay dậy trễ đó nha.
Bà út
Chắc lại để người ta gọi muốn khản cổ mới chịu dậy.
Quang Anh không đáp, chỉ đi tới bên má Hai — mẹ ruột của mình, rồi nhẹ giọng hơn hẳn:
Nguyễn Quang Anh
Má Hai, con ngồi nha má.
Má Hai nhìn con trai, ánh mắt dịu lại.
Bà hai
Ừ, ngồi xuống ăn đi con. Đồ ăn sắp nguội hết rồi.
Đang lúc mọi người dùng cơm, từ ngoài nhà trên vang lên tiếng bước chân nhẹ.
Cậu Cả Nguyễn Trường Sinh bước vào, dáng vẻ điềm đạm, mặt mày hiền lành.
Nguyễn Trường Sinh
Con thưa má cả, thưa má Hai, má Ba, má út.
Bà cả nhìn con trai, ánh mắt nghiêm nhưng có chút dịu lại.
Bà cả
Đến rồi thì ngồi xuống ăn đi con.
Trường Sinh gật đầu, rồi đi tới vỗ nhẹ vai Quang Anh.
Nguyễn Trường Sinh
Cậu Ba lại dậy trễ hả?
Quang Anh liếc anh mình, không đáp.
Trường Sinh chỉ cười hiền. Trong nhà này, ai cũng biết cậu Cả thương mấy đứa em lắm, lúc nào cũng nhường nhịn, che chở, chẳng bao giờ nặng lời với ai.
Vài phút sau, ngoài sân đã vang lên tiếng guốc gỗ lộc cộc.
Kim Anh cùng Yến Nhi bước vào, áo quần chỉnh tề, tóc tai cài trâm xinh đẹp. Vừa mới tới cửa, Kim Anh đã nhăn mặt, đưa khăn che mũi.
Kim Anh
Trời đất, sáng sớm mà nhà cửa lau kiểu gì vậy? Bụi còn đầy ra đây!
Yến Nhi
Nuôi cho ăn rồi mà làm việc cũng không ra hồn.
Mấy người hầu cúi đầu im thin thít, không ai dám cãi.
Đúng lúc đó, Duy đang quỳ phía trước, cầm khăn lau sàn gỗ. Kim Anh nhìn thấy liền cau mày.
Kim Anh
Ê, thằng kia! Lau kiểu gì mà nước còn đọng vậy hả?
Duy khựng tay lại, vội cúi đầu.
Đức Duy
Dạ con xin lỗi cô, con lau lại liền.
Yến Nhi bước tới gần, cố tình giẫm lên chỗ Duy vừa lau sạch, để lại vệt bẩn trên nền.
Yến Nhi
Lau lại đi. Chỗ này dơ quá.
Duy mím môi, không nói gì, chỉ cúi xuống lau lại.
Kim Anh
Đúng là kẻ ăn người ở. Có mỗi chuyện lau nhà cũng làm không xong.
Quang Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
Cậu đứng dậy, bước thẳng tới chỗ Duy. Gương mặt Quang Anh lạnh tanh, ánh mắt sắc đến mức mấy người ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Quang Anh nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Đi vô trong.
Đức Duy
Dạ… nhưng con còn chưa lau xong…
Nguyễn Quang Anh
Ta nói đi vô!
Đợi Duy đi khuất, Quang Anh mới quay sang Kim Anh và Yến Nhi.
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nhà này, hai cô tưởng muốn la ai thì la hả?
Kim Anh
Anh Ba, tụi em chỉ—
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng.
Nguyễn Quang Anh
Người ở cũng là người. Còn muốn làm tiểu thư thì học cách nói chuyện cho đàng hoàng trước đi.
Yến Nhi tái mặt, không dám hó hé nữa.
Ai trong nhà cũng biết, cậu Ba Nguyễn Quang Anh vốn khó tính, lạnh lùng, một khi đã nổi giận thì chẳng nể mặt ai.
Bà cả đặt chén trà xuống bàn, giọng nghiêm lại:
Bà cả
Đủ rồi. Ngồi xuống ăn cơm hết đi.
Cả gian nhà im phăng phắc.
Bà cả liếc qua Kim Anh và Yến Nhi, ánh mắt lạnh nhạt. Xưa nay bà vốn không ưa má Ba, má út, nên con cái của họ cũng chẳng được bà để trong mắt.
Bà cả
Trong nhà này, ăn nói cho có phép tắc. Đừng để ta nghe thêm tiếng la hét nữa.
Kim Anh với Yến Nhi cúi đầu, không dám cãi.
Má Hai thấy Quang Anh vẫn còn giận, liền nhẹ nhàng kéo tay con trai.
Bà hai
Quang Anh, ngồi xuống đi con. Đừng nóng nữa.
Quang Anh im lặng một lúc, rồi mới quay về bàn ăn, mặt vẫn lạnh như băng.
Sau bữa cơm, đám người ở nhanh chóng dọn chén bát, lau bàn rồi đem đồ xuống bếp.
Quang Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy trở về buồng riêng.
Trong phòng, cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ. Nắng sáng rọi qua khung cửa, phủ lên tờ giấy trắng một màu vàng nhạt.
Quang Anh cầm bút lên, chấm nhẹ vào nghiên mực rồi bắt đầu vẽ.
Nét bút ban đầu còn chậm, nhưng càng về sau càng mềm hơn.
Trên giấy dần hiện ra dáng một người nhỏ nhắn, cúi đầu lau sàn…là Duy.
Duy được bà cả và má Hai đưa về nuôi từ lúc còn nhỏ. Năm đó Duy mới có năm tuổi, gầy gò, nhút nhát, cứ cúi đầu gọi ai cũng “dạ, thưa”.
Thoáng cái, Duy đã hai mươi tuổi. Cậu nhỏ hơn Quang Anh năm tuổi, sống trong nhà hội đồng Nguyễn suốt mười lăm năm qua.
Duy hiền lắm, tính tình mềm mỏng, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Da trắng, má hay ửng hồng, môi lại hồng hồng, nhìn còn xinh hơn biết bao cô gái trong làng.
Trong nhà ai cũng thương Duy, nhất là bà cả và má Hai.
Còn Quang Anh thì khỏi nói…
Cậu Ba thương Duy đến mức, chỉ cần ai lớn tiếng với Duy một câu thôi, mặt cậu đã lạnh xuống liền.
Vừa Nhắc Tên Người, Mặt Đã Lạnh
Nhà họ Nguyễn là gia tộc giàu có nhất cả vùng, sống nhờ ruộng đất mênh mông, kho lúa lớn và việc làm ăn buôn bán gạo.
Ông hội đồng Nguyễn là người đứng đầu, nắm hết quyền hành trong tay. Chỉ cần ông nói một câu, cả nhà lẫn người làm đều phải nghe theo.
Cậu Cả Trường Sinh phụ trách ruộng đất và dân làm ngoài đồng. Cậu hiền lành, biết thương người, thường ra đồng xem mùa màng rồi hỏi han tá điền.
Cậu Ba Quang Anh lo sổ sách, tiền bạc, giấy tờ mua bán. Tính cậu nghiêm khắc, lạnh lùng, tính toán rất giỏi. Ai thiếu nợ nhà họ Nguyễn, cậu nhớ rõ từng đồng.
Cậu Tư Minh Khôi còn trẻ, đang được ông hội đồng cho học việc, theo các anh để hiểu chuyện làm ăn.
Còn trong nhà, bà cả, má Hai, má Ba và má út cai quản chuyện gia nhân, bếp núc, chi tiêu và phép tắc lớn nhỏ.
Bề ngoài là gia đình danh giá ai cũng kính nể…nhưng bên trong, sóng ngầm chưa bao giờ yên.
Bà cả và bà Hai đang ngồi bên hiên nhà uống trà, nói vài chuyện trong nhà.
Vừa hay Duy ôm rổ vải đi ngang qua, má Hai liền dịu giọng gọi:
Bà hai
Duy, lại đây má coi chút.
Duy khựng lại, vội cúi đầu.
Đức Duy
Dạ, má Hai gọi con?
Bà cả đặt chén trà xuống, nhìn Duy từ đầu tới chân.
Bà cả
Sáng giờ làm nhiều chưa? Lại đây ngồi một lát.
Đức Duy
Dạ con là người làm, con đâu dám ngồi ngang với các má.
Má Hai kéo nhẹ tay Duy, giọng thương lắm:
Bà hai
Con ở nhà này từ nhỏ tới lớn, tụi má nuôi con như con trong nhà. Đừng có xa cách vậy.
Bà cả cũng gật đầu, giọng tuy nghiêm nhưng rất mềm:
Bà cả
Đứa nhỏ này, lúc nào cũng lễ phép quá mức.
Duy cúi đầu, má hơi hồng lên.
Đức Duy
Dạ… con biết ơn hai má nhiều lắm.
Duy vừa ngồi xuống bên cạnh má Hai, hai tay còn đặt ngoan trên đầu gối, thì từ ngoài sân bà út bước tới.
Bà út nhìn thấy Duy ngồi gần bà cả và bà Hai, mặt liền khó chịu.
Bà út
Ủa? Kẻ ăn người ở bây giờ cũng được ngồi uống trà chung với chủ nhà rồi hả?
Duy giật mình, vội đứng dậy.
Đức Duy
Dạ… con xin lỗi bà út, con—
Bà cả đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Bà cả
Ta cho nó ngồi, cô có ý kiến gì sao?
Bà út khựng lại, sắc mặt tối đi.
Bà cả
Có người sinh con ra cũng chưa chắc biết dạy con bằng Duy.
Bà cả
Ít ra thằng nhỏ còn biết lễ phép, không như vài kẻ trong nhà này.
Bà út
Chị cả nói vậy là có ý gì?!
Bà cả nhấp một ngụm trà, bình thản đáp:
Bà cả
Có ý gì thì tự hiểu.
Đúng lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng chân chạy hấp tấp.
Tý vừa chạy vừa thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Nó là đứa nhỏ nhất trong đám người ở sau Duy, tính tình còn trẻ con, lúc nào cũng líu ríu như chim.
Đức Duy
Tý, chuyện gì mà chạy như bị ma rượt vậy?
Tý chống tay lên gối, nói không ra hơi:
Tý
Ông hội đồng… với cậu Hai… hôm nay về!
Bà cả đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu hơn.
Bà út nghe vậy thì mắt liền sáng lên, vẻ mặt đang khó chịu bỗng đổi khác hẳn.
Bà út
Ông hội đồng về rồi sao? Tốt quá.
Bà ta liếc sang bà cả và bà Hai, giọng đầy hả hê:
Bà út
Để coi lần này tôi nói với ông, trong cái nhà này ai mới là người bị ăn hiếp.
Duy cúi đầu, không dám nói gì.
Bà út
Các người cứ chờ đó. Tôi sẽ kể hết cho ông nghe, coi ông còn để yên không.
Bà út vừa đi khuất, má Hai mới thở dài, quay sang nhìn Duy.
Bà hai
Duy à, con xuống bếp nấu chén chè cho cậu Ba đi. Nó sáng giờ chắc còn bực trong lòng.
Đức Duy
Dạ, con đi liền má Hai.
Má Hai dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ vai Duy.
Bà hai
Còn chuyện bà út, con đừng để bụng.
Bà hai
Tính bà ấy vốn khó chịu, nói năng không biết suy nghĩ. Con cứ mặc kệ đi, nghe chưa?
Đức Duy
Dạ… con nghe lời má.
Duy cúi đầu chào má Hai rồi nhanh chân đi xuống bếp.
Bà Sáu thấy Duy tới liền hỏi:
Bà Bếp Sáu
Lại nấu chè cho cậu Ba hả con?
Duy cười nhẹ, má hơi hồng.
Đức Duy
Dạ… má Hai dặn con nấu.
Bà Bếp Sáu
Ừ, má Hai dặn hay lòng con muốn nấu?
Duy ngại quá, cúi mặt khuấy nồi chè.
Đức Duy
Bà Sáu cứ chọc con hoài…
Một lát sau, Duy bưng chén chè còn ấm lên phòng Quang Anh. Cậu đứng trước cửa, gõ nhẹ.
Đức Duy
Cậu Ba… con đem chè tới.
Bên trong vang lên giọng trầm:
Duy bước vào, đặt chén chè xuống bàn.
Đức Duy
Má Hai kêu con nấu cho cậu. Cậu ăn lúc còn ấm nha.
Quang Anh nhìn chén chè, rồi nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em tự nấu?
Quang Anh cầm muỗng ăn một miếng, mặt vẫn lạnh nhưng giọng lại mềm hơn:
Nguyễn Quang Anh
Ngọt vừa.
Đức Duy
Vậy là cậu thích hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ta thích.
Không biết là thích chè…hay thích người nấu chè nữa.
Quang Anh ngồi bên bàn, chậm rãi ăn từng muỗng chè. Duy đứng bên cạnh, thấy cậu chịu ăn thì trong lòng cũng nhẹ hơn.
Đức Duy
Cậu Ba… lúc nãy Tý có chạy vô báo—
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Quang Anh không ngẩng đầu.
Đức Duy
Dạ… ông hội đồng với cậu Hai hôm nay về.
Muỗng trong tay Quang Anh khựng lại.
Không khí trong phòng bỗng lạnh xuống.
Quang Anh đặt muỗng xuống, giọng trầm hẳn:
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy về thì liên quan gì tới ta.
Duy cúi đầu, không dám nói nữa.
Ai trong nhà cũng biết, cậu Ba Quang Anh không ưa ông hội đồng. Không phải ghét bình thường, mà là trong lòng cậu như có một cái gai, nhắc tới cha mình là ánh mắt liền lạnh đi.
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thấp đến khó nghe:
Nguyễn Quang Anh
Về cũng chỉ làm cái nhà này thêm ngột ngạt…
Duy đứng im một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy chén chè lại gần cậu.
Đức Duy
Cậu ăn thêm chút đi… chè nguội sẽ không ngon nữa.
Quang Anh nhìn Duy, cơn giận trong lòng dịu xuống một chút.
Nguyễn Quang Anh
Em không sợ ta nổi nóng à?
Đức Duy
Dạ không. Con biết cậu không có giận con.
Quang Anh im lặng, rồi cầm muỗng lên lại.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ta không giận em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play