Tái Tạo Quá Khứ
1
Trong không gian xa hoa, lộng lẫy, tiếng nhạc rộn rã cất lên, bao trùm lấy lễ đường rực rỡ sắc hoa và ánh đèn.
Quan khách ngồi bên dưới mang theo những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc tụng. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt
Trái ngược với không khí bên dưới, tại trung tâm sân khấu, Linh Lan và An Kỳ với gương mặt thanh tú, họ mặc lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy, đắt tiền đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.
Thế nhưng biểu cảm của An Kỳ lại trầm tư đến kì lạ, cô không một chút cảm xúc gì gọi là hạnh phúc
Hai bàn tay cô ngay từ đầu đến cuối cứ nắm chặt bên hông, cô cũng chẳng ai ngó ngàng đến Linh Lan đang bên cạnh lại càng không quan tâm quan đến những vị khách bên dưới
Thứ hiện hữu duy nhất trong mắt cô chính là cảnh cửa từ lâu đã đóng lại
Trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang dội nhất báo hiệu cho khoảnh khắc trao nhẫn
Tất cả quan khách lúc này cũng ngưng trò chuyện mà tập trung hết vào phía hai nhân vật chính
An Kỳ nắm lấy bàn tay của Linh Lan đang khẽ run lên. Cô chậm rãi đưa chiếc nhẫn cưới lấp lánh lên ngón tay em
Giây phút chiếc nhẫn vừa chạm vào đầu ngón tay
Cánh cửa chính bỗng nhiên được mở toang
Ánh mắt của An Kỳ bắt gặp bóng dáng của người phụ nữ ngay phía cửa. Thoạt nhìn An Kỳ đã có thể xác định được người đó là ai.
Ngay giây phút đó, trái tim cô như bị lỗi nhịp, bàn tay không ngừng run rẩy, đôi môi mấp mái gọi tên người đó
Chiếc nhẫn cưới trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống sàn vang lên một tiếng chát chúa
An Kỳ đột ngột nhắc bổng tà váy đi thẳng về phía người phụ nữ kia trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng nghìn quan khách
Chí Tâm - Bố An Kỳ đang ngồi ở hàng ghế đầu, ông chứng kiến tất cả sự việc không tránh khỏi đỏ mặt. Phần vì bực tức, phần là vì nhục nhã. Ông hét lớn gọi to tên con gái
Chí Tâm
An Kỳ, đứng lại cho cha
Lời nói của ông chẳng lọt qua tai cô, đôi chân cô vẫn cứ bước nhanh tiến ra ngoài phía cửa
Hết cách, Chí Tâm cùng một vài người chen qua dòng người đang xì xào bàn tán mau chóng đuổi theo cô
Ngay khi cô rời đi, lễ đường xa hoa bỗng chốc trở nên trơ trọi. Linh Lan đứng lặng thinh khẽ thở dài nhìn chiếc nhẫn cưới lăn lóc ở dưới chân
nhưng chưa đầy vài phút sau đó
Linh Lan bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt, đôi chân em lại tự động bước về phía trước
Tà váy cưới cản trở bước chân bị em dứt khoát xé toạc một đường dài
Hai cô dâu giờ đây đã rời khỏi đám cưới, bỏ lại những vị khách với vẻ mặt bàng hoàng đan xen tò mò
Linh Lan chạy ra bên ngoài, em dạo mắt nhìn xung quanh, đôi chân vẫn mơ hồ không biết điểm dừng
Linh Lan
Chị đứng lại cho em
Linh Lan gọi to một tiếng rồi băng qua đường lớn
Chưa kịp đuổi theo bóng dáng trước mặt em đã bị cản bước bởi một tiếng còi xe chói tai vang lên kéo dài cùng với tiếng bánh xe ma sát lên trên mặt đường
Đôi mắt em mở to kinh hoàng nhìn về phía chiếc xe lao thẳng về phía mình
Linh Lan đập mạnh vào đầu xe, thân hình mảnh mai bị hất tung lên không trung rồi ngã xuống mặt đường lạnh lẽo cứng nhắc.
Một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu len lỏi, chậm chạp loang ra mặt đường, nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng.
gương mặt thanh tú vốn được trang điểm cầu kỳ cho ngày trọng đại giờ đây cùng chiếc váy cưới bẹp nhúm dưới đường. Linh Lan chẳng còn cảm nhận được đau đớn, em lờ mờ nhìn tia sáng cuối cùng dần dần vụt tắt nhường chỗ một khoảng không hun hút, vô định
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang những hồi còi dồn dập đưa em vào bệnh viện
Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu
Chí Tâm ngồi ở băng ghế đối diện, bộ vest đắt tiền giờ đây đã nhăn nhúm, ông ngồi gục ở đó đôi bàn tay run rẩy ôm chặt đầu
An Kỳ sau khi đã thay xong bộ váy cưới nặng nề, chậm rãi tiến đến chỗ cha mình
An Kỳ
Sao chị cũng ở đây ?
An Khuê - Chị An Kỳ với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Những vệt máu đỏ vẫn còn dính trên bàn tay chị
An Kỳ
Chị làm gì mà tay chân máu me không vậy ?
Chưa để An Khuê lên tiếng, Chí Tâm đã đứng bật dậy tiến đến đứng đối diện cô
Chí Tâm
Con coi con đã gây ra chuyện gì ?
Chí Tâm
Con bé mà có mệnh hệ gì là không xong với cha đâu
An Kỳ không hề nao núng, cô đảo mắt nhìn về một hướng khác, chán ngán nói với cha mình
An Kỳ
Là cô ta tự lao ra đường mà
An Kỳ
Con có phải người bắt cô ta chạy ra đó đâu
An Kỳ
Với lại con cũng đâu phải tài xế đụng trúng cô ta
Một tiếng chát vang dội lấn át hết thảy những tạp âm khác
An Kỳ ăn trọn cái tát của cha. Thân hình mảnh mai của cô chao đảo mái tóc giờ đây bung xõa, che lấp một bên má đang dần đỏ ửng
An Khuê
Cha bình tĩnh lại đi
An Khuê liền vội chạy đến đỡ cô đang loạng choạng bước chân
Chí Tâm
Bình tĩnh thế nào được
Chí Tâm
Đám cưới đang diễn ra mà nó muốn bỏ đi là bỏ đi một mạch luôn, nó đâu có quan tâm đến mặt mũi của cha nó
Chí Tâm
Nếu Linh Lan không đi tìm nó thì cũng đâu có xảy ra tai nạn như vậy
An Kỳ dựa vào người chị, đưa tay lên ôm lấy gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cha mình
An Kỳ
Là con đó, lỗi là của con hết đó được chưa
An Kỳ vừa nói dứt câu, đôi mắt liếc qua cha mình mang theo nỗi uất ức rồi quay ngoắt người rời khỏi bệnh viện
2
Linh Lan hôn mê đã 1 tuần liền
Vết thương cũng đang trong quá trình phục hồi
Hằng ngày Chí Tâm và An Khuê vẫn hay túc trực ở bên em
Còn về phần An Kỳ, thỉnh thoảng cô cũng sẽ vào bệnh viện nhưng đều là vì bị ba cô bắt ép
Hôm nay, sau khi tan làm cô lại ghé ngang bệnh viện
Bước chân cô chậm chạp dạo quanh giường bệnh một vòng sau đó tiến nên nơi có chiếc ghế sofa mà tựa lưng
Vừa ngồi xuống cô đã lấy ngay điện thoại nhắn tin cho Ái Nhi
Bỗng nhiên cô có cảm giác kỳ lạ giống như có ai đang theo dõi mình
An Kỳ chậm rãi ngước mắt nhìn lên, quả nhiên linh cảm của cô đã đúng
Ánh mắt của cô chạm phải Linh Lan đang năm ở giường bệnh
An Kỳ giật nhẹ người trước ánh mắt đột ngột của em
cô đứng dậy đi tới cạnh giường bệnh, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào em
Linh Lan nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, lạc lõng.
Đôi môi em mấp máy cố gắng nói gì đó nhưng chỉ có những tiếng thào thào đứt quãng thoát ra từ cổ họng khô khốc.
Lát sau đó bác sĩ cũng đã đến
Bác sĩ tiến lại bên giường, khéo léo điều chỉnh ánh sáng đèn soi đồng tử. An Kỳ vẫn giữa dáng đứng khoanh tay theo dõi theo từng thao tác của bác sĩ
Linh Lan nằm trên giường, ánh mắt dán chặt lên người An Kỳ đang đứng bên cạnh như thể cô là một sinh vật kỳ lạ
Tiếng hét to của cô làm em bỗng giật mình
Thế nhưng ánh mắt vẫn chưa chịu buông bỏ, em khẽ lắc đầu, đôi chân mày nhíu chặt chầm chạp thốt ra mấy câu
Linh Lan
Chị là gì của tôi ?
Cô nheo mắt, cố soi xét từng rung động nhỏ trên cơ mặt em
An Kỳ
Cô quên hết rồi hả ?
Bác sĩ
Bệnh nhân tỉnh lại sớm hơn dự kiến, đây là tín hiệu rất khả quan nhưng có vẻ như cú va chạm mạnh vào vùng đầu đã gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời
Ông lật lại xấp hồ sơ bệnh án dày cộm, rồi quay sang nhìn An Kỳ
Bác sĩ
Người thân nên ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là trò chuyện với bệnh nhân nhiều hơn để có thể mau chóng lấy lại kí ức
Đợi đến lúc bác sĩ rời đi, An Kỳ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu
Linh Lan cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng
Linh Lan
Chị là gì của tôi ?
Linh Lan nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ cô
An Kỳ ngập ngừng, không biết gọi tên mối quan hệ của hai người là gì
An Kỳ
Tôi với cô đâu có là gì đâu
Linh Lan
Chị không phải người nhà tôi sao ?
An Kỳ
Mà cô không nhớ vì sao cô vào đây luôn hả ?
An Kỳ vô thức khẽ cười, một nụ cười bất lực trước tình huống khó đỡ mà cô chưa từng nghĩ đến
Gương mặt nghiêm nghị dãn ra ngay khi nhìn thấy Linh Lan đã tỉnh lại
Ông ân cần chỉnh lại góc chăn, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm đến mức khiến con gái ruột bên cạnh cũng có phần ghen tỵ
Chí Tâm
Bây giờ con đã đỡ hơn chưa, còn cảm thấy đau nhức ở đâu không
Chí Tâm
Lúc nãy ta cũng nghe về tình trạng bệnh tình của con rồi
Chí Tâm
Thôi thì giờ gáng cố gắng hồi sức cái đã còn trí nhớ thì từ từ mình nhớ lại cũng được
Linh Lan nhìn Chi Tâm với ánh mắt xa lạ, mặc dù trong đầu em giờ đây không có nổi một kí ức nhưng đối diện với sự quan tâm lo lắng này em lại cảm thấy có chút ấm áp
Linh Lan
nhưng mà bác là...
Chí Tâm
Ta là cha chồng của con
Chí Tâm
con cũng có thể xem ta là cha ruột cũng được
Linh Lan đờ người đôi chút, trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, em lại tiếp tục hỏi tiếp
Linh Lan
Thế chồng con đâu ?
Ông quay sang nhìn An Kỳ ngồi ở phía giường bên cạnh
Chí Tâm
Nó ngồi bên cạnh con nãy giờ đó
Linh Lan
Lúc nãy con có hỏi về mối quan hệ của con với chỉ mà chị ấy còn lưỡng lự không biết trả lời thế nào
Linh Lan
Chị ấy đâu có biểu hiện gì giống chồng con đâu
Chí Tâm hít một hơi thật sâu, ông bắt đầu kể lại câu chuyện
Chí Tâm
Cha con với ta là anh em thân thiết
Chí Tâm
Nhưng không may ông ấy bị bệnh nên mất sớm, trước khi mất đã giao con cho ta chăm sóc
Chí Tâm
Gần đây, con có tâm sự với ta là con có tình cảm với An Kỳ một mực muốn lấy nó làm chồng
Chí Tâm
Ta cũng thỏa ước nguyện vọng của con. Tác thành cho hai đứa
Chí Tâm vừa nói đến đây, An Kỳ đã không nhìn được mà chen miệng vào
An Kỳ
Con có người yêu rồi, tác cái gì mà tác
An Kỳ
Đấy gọi là chia cắt tình cảm của con
Chí Tâm
Con bé kia nó con yêu con không? Hay chỉ là con đơn phương, chia tay năm lần bảy lượt đều năn nỉ người ta
Chí Tâm
Vả lại lúc trước không phải con đồng ý lấy Linh Lan rồi sao ?
An Kỳ
Lúc đó con giận chị ấy quá nên làa...
Chí Tâm
Nếu con không đồng ý thì ta đâu có tổ chức đám cưới
Chí Tâm
Xong rồi con bỏ mặc con bé chạy theo cái con bé kia
Chí Tâm
Để rồi vợ con gặp tai nạn thế này
Linh Lan đứng ở giữa lắng nghe cuộc hội thoại của hai người phần nào cũng lụm nhặt một vài kí ức của bản thân
Linh Lan
Thế con bị tai nạn là do đi tìm chị ấy ?
Ông khẽ khom lưng, đôi bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Lan, ánh mắt nhìn em đầy trìu mến
Chí Tâm
Mà con yên tâm đi, An Kỳ giờ đây là chồng của con rồi. Nó đã khiến con như vậy thì phải có trách nhiệm với con
Chí Tâm
Con đừng lo lắng, có ta bảo vệ, nó có gì quá đáng thì cứ bảo với ta
An Kỳ nghe cha nói xong cũng chán nản không biết tiếp lời chỉ lặng lẽ thở dài
Còn về phía Linh Lan, mặc dù vẫn còn nhiều điều hoài nghi nhưng trước mắt lúc này, em đã xác định được bản thân là ai. Đồng thời cũng đã biết được người đồng hành cùng mình chính là An Kỳ và người đứng sau chống lưng cho em chính là Chí Tâm
3
Sau khoảng thời gian dài nằm ở bệnh viện. Cuối cùng Linh Lan cũng có thể xuất viện trở về nhà
Trên chiếc xe sang trọng đang lăn bánh êm ái qua những cung đường
An Kỳ ngồi cạnh em, vẻ mặt trước sau như một không một chút dao động
Linh Lan khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại trên mặt thanh tú của cô, đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu được lý do đã khiến em của quá khứ yêu người con gái này.
An Kỳ
Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ?
Linh Lan
Em chỉ muốn nhìn chị thật kĩ thôi mà
Linh Lan
Biết đâu nhớ ra được gì đó thì sao
An Kỳ
Tôi với cô có cái gì đâu mà nhớ
Linh Lan
phải có gì đó mới khiến em có thể một mực lấy chị chứ
Xe đi qua một đoạn xóc nhẹ, khiến Linh Lan nghiêng nhào về phía An Kỳ
Cả người em ngã về phía cô. Đầu em ngã ngay đúng nơi hỗm cổ, mùi hương nước hoa nhạt nhòa bất ngờ len lỏi đánh thức khứu giác. Trong một giây ngắn ngủi, hơi ấm từ cơ thể cô bỗng mang đến một cảm giác kì lạ
cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của em ngay lập tức cô dùng một lực dứt khoát để đẩy em về lại vị trí cũ
An Kỳ
Ngồi cho cẩn thận vào
An Kỳ không vẽ ra quá nhiều biểu cảm trên mặt nhưng hành động tiếp theo của cô đã thể hiện ra thái độ chán ghét vô cùng. Ngay lúc này, cô trực tiếp đưa tay phủi đi phủi lại vị trí nơi em vừa ngã vào
Tất cả hành động vừa rồi diễn ra ngay trước tầm mắt Linh Lan. Em nghiến răng cười khẩy một cái, chẳng thèm quan tâm cô nữa mà quay đầu nhìn về phía cảnh vật bên ngoài
Chí Tâm cho người đem đồ đạc của cả hai lên phòng
Ông tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai em, dùng tông giọng dịu dàng như cũ nói với em
Chí Tâm
Mai mốt con sẽ sống ở đây, phòng này lúc trước là của An Kỳ nhưng từ giờ cũng là phòng của con luôn
Chí Tâm
Hai đứa là vợ chồng, tính mỗi đứa một phòng hay gì
Đôi lông mày của An Kỳ nhíu chặt lại hết cỡ
An Kỳ
Con quen sống một mình rồi
An Kỳ
Con không muốn ở chung phòng với người khác
Chí Tâm
Ta nhắc lại lần nữa hai đứa là vợ chồng
An Kỳ
Vậy thì không làm vợ chồng nữa
Chí Tâm
Con nói vậy mà nghe được à
An Kỳ biết rõ không thể phản kháng lại mệnh lệnh của cha mình, nhưng cô cũng không thể chấp nhận việc phải diễn vai người chồng, người yêu của một người mình không có tình cảm
Bất lực trước tình thế trước mặt, cô quay ngoắt đi. Đôi giày cao gót nện xuống sàn phát ra những tiếng cộp, cộp. Mỗi bước chân đều chứa đựng sự bức xúc tột cùng.
Dáng vẻ đổng đảnh và bực bội của cô đi đến đâu cũng làm người trong nhà đều phải dạt sang hai bên, cúi gầm mặt không dám thở mạnh.
Chí Tâm
Con về rồi thì nghỉ ngơi đi nha
Một người con gái lạ mặt bất ngờ đi đến chỗ của em
Hình ảnh chị lần đầu xuất hiện trong kí ức mới mẻ làm em không khỏi khó xử
An khuê bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp tiến lại gần. Gương mặt chị hiện rõ sự lo lắng, đôi mắt dịu dàng bao trùm lấy em
An Khuê
Em đã đỡ nhiều chưa ?
An Khuê
Còn đau chỗ nào không ?
Linh Lan
Chỉ còn cái là không nhớ gì thôi
An Khuê ân cần chỉnh lại lọn tóc mai lòa xòa trên trán, bàn tay ấm áp và mềm mại, mang lại cảm giác an tâm thực sự mà em chưa từng cảm nhận được kể từ khi tỉnh dậy.
An Khuê
Cũng may là không để lại vết thương trên mặt á
Giọng nói ấm áp, dáng vẻ dịu dàng ân cần làm Linh Lan không khỏi xao động.
An Khuê
Để chị dìu em vào phòng nha
Cảm giác được một bàn tay ấm áp dìu dắt. Em ngước nhìn gương mặt của chị, lòng trào dâng một sự cảm kích nghẹn ngào
An Khuê
Em không cần khách sáo đâu
An Khuê
Em mới hồi phục nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe
An Khuê
có gì thì cứ gọi chị
Linh Lan
Sau này chắc em phải nhờ chị nhiều rồi
An Khuê khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên
Nụ cười ấy vẫn duy trì từ lúc gặp em đến giờ. Thế nhưng đứng trước cánh cửa gỗ, nụ cười ấy đã vội vụt tắt, thay vào đó là một nét mặt trầm ngâm
An Khuê
Em vào phòng nghỉ ngơi đi
An Khuê
Chị ở ngay phòng bên cạnh thôi
An Khuê
Có gì thì cứ gọi chị. Đừng ngại
Nói xong cả hai cũng tạm biệt nhau
Linh Lan bước vào căn phòng đã thấy An Kỳ nằm ở đó
Cô nằm dài trên giường, nhắm nghiền mắt, cánh tay gác ngược lên trán. Một tư thế đầy vẻ sầu đời
An Kỳ không buồn nhấc cánh tay ra khỏi trán, chỉ khẽ hé mắt nhìn lên trần nhà, sau đó thở hắt ra một hơi đầy sầu não
An Kỳ
Cô có muốn ly hôn chưa ?
cô ngồi bật dậy nhìn em, mặt vô cùng nghiêm túc
An Kỳ
Khi nào muốn ly hôn thì đưa giấy cho tôi ký
An Kỳ
Chứ tôi không yêu cô
An Kỳ
Lúc đồng ý kết hôn với cô thì do nóng giận thôi
Linh Lan nhìn người gọi là chồng đang này nỉ em ly hôn, trước mắt em cũng không biết nên thể hiện biểu cảm gì trên mặt
Trong lòng mang nhiều nỗi chua xót, em cứ thế mỉm cười méo mó lờ đi cho qua chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play