[JJK-JUJUTSU KAISEN ] Con Rối Yomiyama
-Fumi-
"_" : Suy nghĩ
*_* : Hành động
"Tháng 6 năm nay Nobara chuyển đến một trường cao trung ở Tokyo"
"Có vẻ như cậu ấy nhập học trễ vì bà cậu ấy phản đối quyết định của cậu ấy"
Kugisaki Nobara
Được rồi tớ sẽ không bao giờ quay về đây nữa
Kugisaki Nobara
Fumi cậu nhất định cũng phải tìm cách thoát khỏi đây nhé!
"Vậy là cậu ấy sẽ không khóc vì mình ha?"
Mình gần như chẳng nói được gì vì cảm giác tội lỗi...
...Vì đã nghĩ đến một điều ích kỷ như thế.
Kugisaki Nobara
Lần tới ta gặp nhau,hãy chắc chắn là...
Kugisaki Nobara
...Cả ba chúng ta cùng có mặt nhé!
Fumi
"Thì ra...Nobara cũng sẽ khóc vì mình"
Seiko-410-
"Này đang khóc đấy à!"
Fumi
"ừm...không biết lần tới gặp lại là bao lâu"
Sau đi đoàn tàu đi mất Fumi mới nuối tiếc rời đi
Fumi bạn thời thơ ấu của Nobara
Kiếp trước chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường
Tôi sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam
Chẳng có gì nổi bật cả ,ấy vậy mà tôi lại chết ở tuổi 30
Tại vì tôi tăng ca rồi tắm đêm ấy mà...
Sau đó tôi được chọn chuyển sinh
Tôi cũng chỉ nói rằng nhân vật bình thường là được
Một nhân vật hoàn toàn bình thường
Điểm đặc biệt chắc là bạn thời thơ ấu của Nobara
Khi Fumi đang đi đến trường học bỗng điện thoại đổ chuông
Fumi
Hử...*tiếng chuông điện thoại*
Fumi
*Lau vội nước mắt rồi bắt máy*
Fumi
Alo cha có chuyện gì vậy ạ?
Fumi
Vâng ạ con về liền *cúp máy*
Seiko-410-
"Cha cô kêu về sao ,chẳng phải giờ này cô đi học sao?"
Fumi
"Chắc cha có chuyện gì đó"
-Tokyo-
Thú thật thì ở thế giới này tôi vẫn mang căn bệnh kiếp trước...
...Tràn khí màng phổi tự phát hay nói chính xác hơn là tràn khí màng phổi nguyên phát
Nỗi ám ảnh của tôi cứ có cảm giác nếu di chuyển tôi sẽ tắt thở ngay lập tức
Kiếp này cũng thế lần đầu phát hiện là vào năm ngoái
Lớp 9 tôi theo cha về Sendai
Cha tôi là một chuyên nghiên cứu văn hóa nhân chủng học hay nhân sinh xã hội gì đó...
Vào năm tôi 4 tuổi cha tôi cũng mắc căn bệnh này
Năm ngoái khi chuyển về Sendai tôi đã lần đầu tái phát ,lúc đầu chỉ là cơn đau kỳ lạ nhói lên trước ngực
Fumi
"Thú thật thì lúc đó tôi chỉ nghĩ vài hôm là hết"
Nhưng càng ngày càng tệ và tôi đã được cha đưa đến bệnh viện ngay sau khi biết tin
Mẹ tôi bà ấy đã kiếm được việc làm
Có lẽ là ở phòng nghiên cứu chăng...
Vì chính căn bệnh ấy nên tôi đã không kịp quay về buổi khai giảng lớp 9 cùng Nobara
Tôi đành nhập học ở một trường trung học ở Sendai
Fumi
Cha à ,cha gọi con về gấp có chuyện gì vậy
Papa Fumi-Takashi-
Fumi cho cha xin lỗi
Papa Fumi-Takashi-
Ngày mai cha có chuyến công tác ở Ấn độ
Fumi
"À...chắc là nghiên cứu ở đó nhỉ"
Papa Fumi-Takashi-
Cha sợ bệnh con lại tái phát lần nữa
Papa Fumi-Takashi-
Nên cha muốn con lên Tokyo tạm thời sống cùng bạn của cha
Papa Fumi-Takashi-
Chú ấy là một bác sĩ chuyên về nội khoa...
Fumi
Vâng ạ ,vậy khi lên đó con sẽ học ở đâu?
Papa Fumi-Takashi-
Cha đã chuẩn bị hồ sơ rồi chú ấy sẽ dẫn con đi
Papa Fumi-Takashi-
Mai cha phải đi sớm
Papa Fumi-Takashi-
Fumi...đã trưởng thành rồi nhỉ!
Cha luôn dịu dàng như vậy
-Yomiyama-
Hôm sau tôi đến tiễn cha lên tàu rồi cũng quay lại nhà để soạn đồ
Trước khi lên Tokyo tôi phải đi đến Yomiyama để thăm ông bà ngoại
Theo như lời kể của cha, mẹ tôi khi học hết cấp 2 liền chuyển lên Tokyo để học tiếp cấp 3 và đại học
Sau đó chưa bao giờ quay lại đây nữa
Ở cấp 3 mẹ tôi sống chung với dì của bà ấy
Mọi chuyện sau tôi không rõ lắm
Chỉ biết khi nhắc về nơi đó có điều gì khiến mẹ tôi hoảng sợ "chắc vậy"
Papa Fumi-Takashi-
Ở cấp 2 hình như đã xảy ra chuyện gì đó
Papa Fumi-Takashi-
Cha cũng không rõ nữa
Papa Fumi-Takashi-
Mẹ con không kể gì nhiều cho cha nghe
Tôi cũng chỉ nghĩ chắc là thiên tai hay gì thôi
Khi đến nơi bà tôi đã ra đón
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Cháu là Fumi nhỉ *dịu dàng*
Đây là hình như là lần thứ 3 tôi gặp bà
Tôi cứ có cảm giác như mình đã đến đây nhiều lần nhưng chẳng nhớ nổi...
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Để bà giúp con xách đồ
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Đi đường có mệt không?
Fumi
A-không cần đâu ạ dù gì nó cũng không nặng lắm *vội cầm túi đồ để lên xe*
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Fumi đúng là rất giống Reiko nhỉ
Bà thật sự rất dịu dàng,khi trên xe bà đã hỏi han tôi đủ thứ bà còn đặc biệt tìm hiểu sở thích của tôi mà chuẩn bị đủ đồ ăn ngon
Điều này khiến tôi vừa ngại ngùng vừa ấm lòng
Fumi
Bà ơi cấp 2 mẹ con từng theo học ở đây nhỉ...
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Ồ phải Reiko tốt nghiệp trường cấp 2 ở đây
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Vào năm 1996
Mẹ tôi sinh tôi vào năm 21 tuổi một độ tuổi khá trẻ
Fumi
Mẹ con học trường nào vậy ạ...
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Là Bắc Yomi
Bà ngoại Fumi-Sadako-
À là trung học Nam Yomiyama gọi tắt là Nam trung ,một số người còn gọi là Bắc Trung là Bắc Yomi
Fumi
Cho con hỏi...tại sao sau khi tốt nghiệp cấp 2 mẹ lại rời đi ạ...?
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Cái đó thì ta cũng không rõ
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Chỉ biết năm đó lớp học đã xảy ra rất nhiều chuyện
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Nghe nói là do lời nguyền hay gì đó
Bà ngoại Fumi-Sadako-
Mà một số người trong lớp đã mất
Seiko-410-
Fumi mau nhìn về phía trường học kia!!
Fumi
*Nhìn ra cửa xe về phía trường học*
Một cảnh tưởng kinh hoàng
Giăng đầu nhung nhúc như dòi bọ
Fumi
"Không chỉ lời nguyền..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play