[All606] Pov
Tao Cọc Nhưng Tao Yêu Em [404×606]
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên
Anh đang vùi mặt vào đống tài liệu, chẳng buồn liếc sang một cái
Anh bực bội tắt máy không muốn nghe
Đến cuộc gọi thứ 7 thì anh khó chịu mới miễng cưỡng nhấc máy lên
Đầu dây bên kia chẳng thấy phản hồi
Error 404 [Anh]
📲 Nói gì nói nhanh lên!!
Đầu dây bên vẫn kia im lặng
Anh tức đến mức mặt đỏ ửng
Cuối cùng cũng có tiếng nói phát ra nhỏ nhẹ lẫn sợ hãi
Dark Chaos [Em]
📲 Em đau dạ dày..
Anh tắt máy cái rụp, buông câu đau lòng
Error 404 [Anh]
Phiền phức
Em ở đầu dây bên kia, tay rời điện thoại tay ôm bụng
Trên bàn là những túi thuốc giảm đau
Em không chịu được mới gọi cho anh vậy mà..
Lúc em quằn quại thì cánh cửa bật mở
Anh bước vào, một tay cầm túi đồ ăn, một tay cầm thuốc dạ dày
Em ngước lên anh đứng trước mặt, nhíu mày lại rồi miệng mắng em
Error 404 [Anh]
Ăn uống kiểu gì để bị đau dạ dày?!
Anh đặt chỗ đồ xuống ngồi xuống cạnh em
Em rưng rưng nước mắt sắp tuôn rơi
Anh thấy thế cố gắng nhỏ nhẹ nhưng vẫn tức
Dark Chaos [Em]
Em.. em đau
Anh kéo nhẹ em lại gần mình, hành động nhẹ nhàng khác hẳn lời nói
Anh nhẹ nhàng xoa bụng cho em
Em dựa vào lòng anh cảm nhận hơi ấm
Em có hơi của anh thì từ từ thiếp đi
Khi em ngủ say anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, lấy chăn mỏng đắp cho em
Anh mang túi đồ ăn vào bếp hâm nóng cháo, bóc thuốc, lấy nước
Em thức dậy thì anh đã ngồi bên cạnh
Anh đỡ em ngồi dậy, cho em ăn cháo, uống thuốc rồi lại để em nằm xuống nghỉ
Em ngồi trong lòng anh, tựa vào ngực anh thì thầm nhỏ
Dark Chaos [Em]
Anh có yêu em không?
Error 404 [Anh]
Không yêu!
Error 404 [Anh]
Không yêu cái con nhóc lì bỏ bữa
Em phụng phịu dụi đầu vào ngực anh
Sau 1 lúc em ngủ say thì anh mới dám nói những lời sến súa
Error 404 [Anh]
Không yêu sao được
___________End____________
Lỡ Thương Em [707×606]
Ánh nắng buổi chiều gió thổi mát rượi không khí ấm áp
Cái mùi lúa chín thoang thoảng hương thơm, ngoài kia đàn trâu gặm cỏ
Còn người thương thì.. từ từ sẽ có
Một căn nhà tranh vách lá, nó tuy đơn sơ nhưng nó đem một cái nét dân dả của thời xưa
Không cao sang nhưng nhìn lại cũng nhớ thời ông bà của mình
Căn bếp nhỏ khói thổi từ ống khói nghi ngút
Cái nồi cá kho nhìn cũng ngon
Quê hương ai lại nói một nơi không có người đẹp và ai nói miền tây là một nơi hôi hám
Chưa từng đến, cũng chưa từng biết những đặc sản miền tây sông nước để lại thì chắc.. người đó cũng không biết những đặc sản miền tây sông nước
Dark Chaos, em hiền lành ăn nói khôn khéo, được nhiều trai làng muốn cưới về làm vợ nhưng em không ưng vì họ không phải gu chuẩn. Có thể nói em là báo thủ số 1 của quê
Bao nhiêu vụ xoài bị trộm và chọc mấy con chó la um xùm thì hàng xóm luôn nghĩ đó là em
Cho đến một khoảnh khắc đẹp, một trai thành phố khôi ngô tuấn tú, người ít nói hẳn nhưng có vẻ thấy anh ta rất dễ gần
Từ thành phố tấp nập xe cộ khói bụi bay nghi ngút
Bây giờ từ thành thị xuống làm trai quê chắc có lẽ bỡ ngỡ nhiều lắm
Error Sans 707, hắn dễ cáu, một người con trai tài giỏi. Còn trẻ đã mở được cả công ty riêng, nhìn mặt thì nghĩ trai thành phố thật nhưng gốc thật là ở quê
Mẹ hắn là người con miền tây còn ba hắn là dân thành phố. Ba mẹ hắn đến với nhau không phải vì gia thế mà là duyên phận đã sắp đặt
Buổi sáng ấm áp những giọt sương còn đọng lại, những cánh cò bay theo đàn, ánh bình minh ló dạng nhẹ, khung chợ sáng cũng bắt đầu nhộn nhịp
Dark Chaos cầm trên tay cái giỏ sách
Em cầm đi khắp chợ tìm con cá lóc để nấu canh chua
Đi mãi không thấy nên em đành qua khu bán rau mua vài bó rau muống rồi đi về
Em không mua cá nữa mà thay đồ lội xuống ruộng bắt luôn
Cho đến sáng ngày hôm sau rạng sáng
Em chạy một chiều xe đạp nhìn nó có vẻ cũ kĩ, nhưng nhìn nó kỉ hơn vẫn thấy còn rất tốt
Em bắt đầu tung tăng trên chiếc xe đạp ngân nga tiếng hát nhẹ nhàng sâu lắng đấy
Hắn cũng đã đến quê, hắn đứng ngay bờ đê cạnh cánh đồng gió thổi qua làm hắn dễ chịu mà hít lấy bầu không khí trong lành
Nhưng ai đâu ngờ đang hưởng thụ thì nghe một tiếng hét la thất thanh vang vọng ra
Dark Chaos [Em]
Áaaaa! Tránh ra xe không có thắng!!
Em la làng muốn rát cái cổ họng
Còn hắn thì đứng ngơ ra đấy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Error 707 [Hắn]
Ui da má ơi!
Người nằm chỗ, xe nằm chỗ
Không hiểu sao từ cái lần đầu đấy mà hắn và em quen được nhau
Trót lòng thương thầm nhau từng lúc nào không hay
Đó gọi là gì nhể? Tình thắm duyên quê à
Mà cái duyên này vào cái trường hợp để đời là
"Chiếc xe đạp không thắng"
Error 707 [Hắn]
Còn giữ chiếc xe đạp à em?
Dark Chaos [Em]
Anh còn nhớ vụ đấy à?
Error 707 [Hắn]
Anh nhớ mà em //cười nhẹ//
Dark Chaos [Em]
Để đời luôn đi anh
Dark Chaos [Em]
Anh nhớ đến giờ là em hiểu rồi
____________End_____________
Nhóc Lì Của Tôi [505×606]
Trong hàng ngàn công ty của cả nước thì có một công ty tên (tên rì t hong bíc) vẫn cứ nằm mãi trên top đầu
Và ông chủ của công ty đó chính là Error Sans 505, cậu nổi tiếng vì sự tài giỏi của mình và còn cái sự kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói, rất nhiều người đồn cậu vậy thì chắc là chẳng ai dám yêu, nhưng đâu ai biết rằng cậu đã có một người vợ xinh đẹp và dễ thương, ai nhìn cũng phải mê
Vợ của cái tên lạnh lùng kia chính là Dark Chaos
Em được cái giỏi giang, chịu khó, hòa đồng rất dễ mến nên ai cũng yêu quý và em đã lọt được vào mắt xanh của tên 505 kia và em rất được chồng mình cưng chiều, cậu lạnh lẽo với mọi người xung quanh nhưng chỉ nhẹ nhàng với mỗi mình em
Cậu cưng em như nâng niu một bình thủy tinh dễ vỡ mà chẳng dám cho em làm gì, chỉ cần ăn, ngủ và chơi, cầm tiền của cậu tiêu xài
Nhưng cái tính của em thì làm mà ngồi yên được mãi nên đã lén cậu mở một quán cafe nhỏ rất thơ mộng và chill
Ngày nào em cũng chờ cậu đi làm hẳn rồi mới đi đến quán cafe của mình, quán của em nằm ở ngoài mặt đường lớn và vì chất lượng nước ngon, quán thì mát mẻ và đẹp nên rất nhiều người đến mua và chụp hình và nhất là tính cách hiền lành của em ở đây mà ai cũng thích quán cafe này
Vẫn như mọi ngày, em phải đến quán cafe nhưng phải chờ cậu đi làm
Sau khi ăn sáng xong, lúc cậu vừa mang giày xong em liền đi tới chỉnh cà vạt cho cậu
Dark Chaos [Em]
Anh đi làm vui vẻ nha
Em ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh và to tròn ấy khiến ai nhìn cũng thích mê
Cậu nhìn em rồi véo cái má được cậu chăm cho tròn tròn phúng phính chỉ muốn cắn cho một cái
Error 505 [Cậu]
Anh biết rồi, em ở nhà phải ngoan đó
Error 505 [Cậu]
Không được quậy lung tung nha
Em nghe vậy liền liếc nhẹ cậu một cái
Dark Chaos [Em]
Em quậy bao giờ
Error 505 [Cậu]
Rồi rồi, em là ngoan nhất chả quậy bao giờ
Dark Chaos [Em]
Thôi khỏi, đi làm dùm cái
Dark Chaos [Em]
Trễ giờ không có tiền nuôi em đâu
Error 505 [Cậu]
Tiền anh dư sức nuôi em cả ngàn kiếp
Error 505 [Cậu]
Không tin cũng phải tin thôi vì anh quá giàu
Dark Chaos [Em]
Thôi đi làm đi
Lúc sau thì cậu cũng chịu đi làm còn em thì chuẩn bị đồ ra quán cafe
Hôm nay rất đông khách, đông hơn mọi ngày rất nhiều, quán chỉ có 3 nhân viên, 2 bạn nhân viên kia đi phục vụ với pha chế còn em thì đứng thu tiền và nhận đơn
Còn cậu thì vì quên đồ nên chạy xe về nhà nhưng trên đường về cậu ghé vào một quán cafe mua nước thì vào đúng ngay quán của em
Lúc vào cậu thấy em đang cuối đầu thanh toán nhìn dáng người quen quen nhưng cậu kệ và đi đến oder
Em thấy bóng dáng người nhưng vẫn chưa ngước lên
Dark Chaos [Em]
Dạ anh uống gì ạ
Error 505 [Cậu]
Cho tôi một ly cà phê đen ít đá
Khi em ngước lên thì đứng hình
Dark Chaos [Em]
Hì.. Sao nay uống cafe thế
Error 505 [Cậu]
Em hay quá ha
Error 505 [Cậu]
Kêu ở nhà mà lại trốn đi làm việc
Dark Chaos [Em]
Ở nhà chán muốn chết
Dark Chaos [Em]
Chả có gì vui cả
Error 505 [Cậu]
Ở nhà sung sướng vậy đòi gì nữa?
Dark Chaos [Em]
Nhưng em đéo thích
Dark Chaos [Em]
Em ngoan chứ đéo lì
Error 505 [Cậu]
Về nhà tao xử em sau
Dark Chaos [Em]
Chết mẹ gồii
___________End_____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play