Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yuto × LiHao - Our Little Moscow Story.

01.

Không ai nghĩ, một nơi lạnh lẽo lại có thể ấm áp.
Đương nhiên. Đó là điều hoàn toàn không thể giữa con người với thiên nhiên to lớn này.
Nhưng sao con người lại không đặt một câu hỏi rằng: "Nếu hai trái tim cùng chung một nhịp đập, liệu nơi băng giá ấy có trở nên ấm áp?"
Có.
Vô lý nhưng cũng thuyết phục lắm. Giữa nền tuyết băng giá của mùa đông Moscow lại trở nên ấm áp khi hai ánh mắt giao nhau.
Một sợi dây đỏ định mệnh đã kéo hai tấm lòng hòa với nhau.
Ai đó đã từng nói rằng: "Nơi lạnh giá nhất không phải ở Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương."
Tình yêu thương chính là thứ duy nhất có thể sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần của một người.
Chẳng vì điều gì khác, vì nó mang lại một hơi ấm đặc biệt chẳng thể lý giải.
Sao ta không hỏi: "Đắp chăn bông đi ngủ cũng ấm mà?"
Nhưng thử nghĩ xem nếu bên cạnh lại có thêm một người nữa, quan tâm hỏi han thì chẳng ấm hơn sao?
I know :).
[ . . . ]
Moscow – Nga.
NovelToon
Đôi giày thể thao được bao bọc hẳn hoi để chống chọi cái lạnh đang từng bước nhỏ in dấu chân lên mặt tuyết trắng.
Hơi thở tạo nên một làn khói trắng giữa không trung. Với thời tiết này, dù chẳng làm gì cũng thấy mệt.
Đèn đường mờ nhạt, có thể nói nó rùng rợn cũng có thể nói nó lãng mạn.
Tùy người nhận thấy. Chứ LiHao đang cảm thấy bản thân mình sắp chết cóng đến nơi rồi.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh gì đó ơi.
LiHao.
LiHao.
? Thở đi.
O. Yuto.
O. Yuto.
Uh.. Em vẫn đang thở mà.
LiHao.
LiHao.
.. Nói đi.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh biết cửa hàng tiện lợi ở đâu không?
LiHao nhìn người trước mặt. Nheo mắt đánh giá.
LiHao.
LiHao.
Người nước ngoài à?
O. Yuto.
O. Yuto.
Vâng.
LiHao.
LiHao.
À. Chung giuộc rồi đấy, tôi cũng là người nước ngoài.
LiHao.
LiHao.
Nên, tôi cũng không biết.
Anh nhấc chân bước tiếp. Để lại một cậu nhóc nước ngoài đứng ngơ ngác tại đó.
Tưởng đâu đã bỏ lỡ.
Đột nhiên, vạt áo anh bị kéo nhẹ nhàng. LiHao quay đầu.
Lập tức cau mày.
O. Yuto.
O. Yuto.
Em một mình ở đây.
O. Yuto.
O. Yuto.
Hình như.. Bị lạc rồi thì phải.
LiHao.
LiHao.
The hell, bro?
LiHao.
LiHao.
Liên quan gì đến tôi?
LiHao.
LiHao.
Sống chết kệ mẹ cậu chứ.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh cho em theo với.
O. Yuto.
O. Yuto.
Em sợ.
LiHao giật vạt áo của mình ra. Chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
LiHao.
LiHao.
Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu.
LiHao.
LiHao.
Điên hay gì mà dẫn người lạ về nhà?
LiHao.
LiHao.
Lỡ cậu bán tôi sang Myanmar chắc bỏ mẹ tôi luôn quá.
LiHao.
LiHao.
Tự dưng hỏi cửa hàng tiện lợi cái đòi về nhà người ta.
LiHao.
LiHao.
Đồ thần kinh!
LiHao.
LiHao.
Biến cho khuất mắt bổn thiếu gia!
LiHao định nhổ toẹt một bãi nước bọt để khinh người, nhưng cái thể diện đã cản anh lại.
Anh bỏ đi thẳng thừng đến nhà ga tàu điện ngầm.
Yuto vẫn ngơ ngác đứng đó. Cậu bị lạc là thật, khổ nỗi điện thoại còn hết pin nên muốn vào cửa hàng tiện lợi để mua cục sạc.
Giữa đường lại gặp anh. Nhìn mặt anh dễ thương như thỏ trắng, ngỡ rằng anh lành tính.
Chứ chẳng ngờ lại bị chửi đến mức đầu óc ong ong.
Chẳng vì thế mà cậu bỏ cuộc. Cậu lại lẽo đẽo chạy theo sau anh hệt như một thằng biến thái đến nhà ga tàu điện ngầm.
[ . . . ]

02.

NovelToon
Chuyến tàu đầu tiên vừa khuất bóng. Nối tiếp nó đã có thêm một chuyến tàu khác.
LiHao đang lướt điện thoại để giả vờ bận rộn giữa chốn đông người. Giác quan thứ sáu cho thấy bên cạnh đang có người lại gần.
Anh chẳng bận tâm, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại một cách cố chấp.
Chuyến tàu tiếp theo vừa dừng. Cửa kính thủy tinh của tàu đang phản chiếu hình bóng anh.
Chẳng có gì đáng nói, nhưng bên cạnh lại có thêm một người.. Người đó là chàng trai vừa nãy.
Anh giật thót tim. Quay đầu sang, sự khó chịu tràn lan khắp khuôn mặt.
LiHao.
LiHao.
Đù, ma xó nào đây?
O. Yuto.
O. Yuto.
Ugh.. Ma Tokyo.
LiHao.
LiHao.
Tôi không có rảnh để giỡn với cậu đâu.
LiHao.
LiHao.
Biết điều thì cút mẹ đi.
O. Yuto.
O. Yuto.
Cho em xin ở tạm.
LiHao.
LiHao.
Có cái chim!
O. Yuto.
O. Yuto.
.. Thề luôn, chỉ ở tạm để sạc điện thoại chút thôi.
LiHao.
LiHao.
Đéo.
LiHao.
LiHao.
Cút.
Cửa tàu chầm chậm mở ra. Theo nó là tiếng nhân viên ga tàu thông báo cho hành khách di chuyển lên tàu.
LiHao liếc xéo Yuto. Nhanh chóng cất điện thoại rồi lủi mình vào đám đông mà khuất bóng.
Cậu hoảng loạn như một đứa trẻ. Giữa nơi đất khách vừa lạ lẫm lại vừa lạnh nhạt này, ngoài anh ra cậu lại không dám bắt chuyện với bất cứ ai.
Cậu sợ ánh mắt của họ, tuy họ chẳng nói gì nhưng khi nhìn thẳng vào người mắt họ thế hèn của cậu lại bùng phát.
Lao vào đám đông như một đứa trẻ lạc mẹ. Chỉ thiếu điều khóc một trận nữa là khắc họa rõ nét đứa trẻ con ba tuổi.
Cuối cùng cậu cũng nhảy tót được lên chuyến tàu. Ánh mắt đảo qua lại tìm kiếm hình bóng anh.
Thấy rồi!
Anh đứng đó, đối mặt với một gã say rượu không biết trời trăng gì.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ kinh tởm, nhưng vẫn lịch sự bảo người kia giữ khoảng cách.
Chắc gã đó lỗ tai cây nên nghe rồi cũng chẳng hiểu, vẫn cứ kiếm chuyện với anh.
Nhân danh là một anh hùng chính nghĩa. Cậu liền bước lại, như một anh hùng cứu mỹ nam..
Gã kia lầm lũi quay đi, không vì điều gì khác. Vì cậu cao, to hơn gã nhiều.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh này, em giúp anh rồi thì anh cho em ở tạm.
O. Yuto.
O. Yuto.
Em hứa sẽ chia tiền phòng đầy đủ mà.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh học ở đây đúng không?
O. Yuto.
O. Yuto.
Đi mà. Có khi hai đứa mình lại cùng trường cũng nên.
Anh nhìn cậu. Cậu nhìn thoáng thấy một vẻ lúng túng và do dự trên gương mặt anh.
LiHao.
LiHao.
Chứ trước giờ cậu ở đâu?
O. Yuto.
O. Yuto.
Em ở nhà người quen. Cũng chẳng tốt lành gì đâu.
O. Yuto.
O. Yuto.
Em không muốn thành gánh nặng trong lời họ, cứ nói kháy em suốt.
Yuto gãi gãi đầu.
O. Yuto.
O. Yuto.
Nói thẳng ra còn nghe được chứ..
LiHao.
LiHao.
Đang kể khổ với tôi à?
O. Yuto.
O. Yuto.
Ơ.. Em không..-
LiHao.
LiHao.
Được rồi..- Chán thật.
LiHao.
LiHao.
Tự dưng tan học về lại nhặt thêm cục nợ chi không biết nữa.
LiHao.
LiHao.
Này! Tôi cho cậu ở chung nhà lỡ cậu là tội phạm gì đấy thì sao?
LiHao.
LiHao.
Không định là..- giết tôi đấy chứ?
Yuto nhìn anh. Khoé miệng giật nhẹ.
O. Yuto.
O. Yuto.
Anh nói gì thế?
O. Yuto.
O. Yuto.
Em không phải! Em là sinh viên trường Q chính thống mà!
LiHao.
LiHao.
À, cùng trường này. À, ừm ok.
LiHao.
LiHao.
Mà nói trước nhé.
LiHao.
LiHao.
Ngủ sofa.
LiHao.
LiHao.
Ý kiến?
LiHao.
LiHao.
Cút.
O. Yuto.
O. Yuto.
.. Vầng.
[ . . . ]

03.

NovelToon
Chuyến tàu dừng lại. Dòng người kéo nhau ngùn ngụt ra khỏi nhà ga.
Ai cũng nôn nao muốn trở về nhà sau một ngày dài dâng mình cho công việc và học tập.
LiHao bước chân ra khỏi toa tàu. Cảm nhận một luồng không khí lạnh lẽo quen thuộc của cung đường trở về căn hộ nhỏ.
Nhưng lần này anh lại không một mình. Xui tận mạng mới nhặt được một miệng ăn về nhà.
Đã khổ lại càng thêm khổ.
LiHao.
LiHao.
Thêm một đoạn nữa là đến nơi rồi.
LiHao.
LiHao.
Này..– ủa cái đéo má!
LiHao.
LiHao.
Đi kiểu gì đấy!
Anh dừng bước. Nhìn cậu trai sau lưng với vẻ hằn học, cậu đi chậm đến mức so với con rùa thì nó còn đi nhanh hơn.
Hơi thở nặng nề loãng vào trong không khí. Cậu cảm thấy bụng mình đau quằn quại, như thể muốn nôn hết bữa tối của ngày hôm qua ra ngoài.
LiHao.
LiHao.
Này! Bị gì thế?
LiHao.
LiHao.
Ổn không đấy?
O. Yuto.
O. Yuto.
Em..- ổn mà..
Đầu óc cậu ong lên một tiếng. Tầm nhìn trở nên mờ nhoè, cậu cố lắc lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo nhưng lại vô ích.
LiHao chạy lại. Ngó nghiêng quan sát gương mặt cậu rồi đánh giá, hoàn toàn quên mất người trước mặt mình sắp tèo đến nơi.
LiHao.
LiHao.
Trời mẹ ơi! Cậu đến để nguyền rủa tôi đúng không?
Anh vươn tay đỡ lấy người cậu. Toàn thân cậu như mới được quay trong lò vi sóng mấy chục phút, nóng đến mức anh cũng cảm thấy nóng lây.
LiHao.
LiHao.
Sao lại nóng thế này? Cố thêm tí nữa là đến rồi mà.
LiHao.
LiHao.
Cậu không quen thời tiết ở đây mà còn làm màu mang có một lớp áo khoác.
LiHao.
LiHao.
Tôi khinh.
LiHao.
LiHao.
Ỉu xìu thấy sợ.
Anh lèm bèm, cố lết từng bước để dìu cậu về căn hộ nhỏ của mình.
Anh chật vật, khó khăn như thể đang leo núi Everest. Phải mất cả chục phút mới đến được trước cửa nhà.
LiHao thở hồng hộc. Máu trong người dần sôi lên, anh chỉ muốn tua ngược thời gian - trở về quá khứ để đấm chính bản thân mình vì đã đồng ý.
"Cạch" – cửa mở toang, LiHao dìu Yuto vào trong nhà.
Ném cậu ta xuống sofa cái 'phịch'. Anh thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng kiếm hộp thuốc y tế.
LiHao.
LiHao.
Damn, ngu vãi mới lôi cậu vào nhà tôi đấy.
LiHao.
LiHao.
Nên cảm thấy may mắn khi được trai đẹp chăm sóc nhé.
Anh cởi áo phao phồng phình bên ngoài. Xoắn tay áo len, nhanh chân lấy hộp y tế được bảo quản kỹ càng trong tủ.
LiHao.
LiHao.
Đây là lần đầu tôi chăm sóc người bị ốm..
LiHao.
LiHao.
Có gì sai sót, mong ông trời tha mạng.
[ . . . ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play