Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Bên Em

Chap 1: Giới thiệu nhân vật

Ở Bắc Kinh - nơi quy tụ những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất - có một nhóm người trẻ mà ai nhắc đến cũng phải dè chừng.
Không phải vì họ xấu, mà vì.. Họ quá nổi bật.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần Thiếu gia Cố gia - gia tộc đứng đầu Bắc Kinh. Tính cách: bình thường với người ngoài thì lười nói, ít cảm xúc, nhưng với Lâm Thiên Nguyệt thì... Lại hoàn toàn khác. Hắn là kiểu người thích quan tâm một cách "quá mức", hay xuất hiện đúng lúc cô cần, và luôn giữ cô trong tầm mắt. Bạn bè hay trêu: "Dịch Thần không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi quyền dán nhãn Nguyệt là của mình".
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt Tiểu thư Lâm gia, nổi tiếng đáng yêu nhưng hơi hậu đậu. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nhưng lại rất thật lòng và ấm áp. Điều đặc biệt là... Cô quen với việc có một người luôn đi bên cạnh từ nhỏ đến lớn - Cố Dịch Thần.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên Bạn thân của Nguyệt. Tính cách hoạt bát, nói nhiều, hay trêu chọc người khác nhưng lại rất trung thành. Thích thích xem drama giữa Dịch Thần và Thiên Nguyệt như "phim dài tập miễn phí".
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý Bạn thân thư hai của Nguyệt. Trầm hơn An Nhiên, tinh tế, hay quan sát. Là người đầu tiên nhận ra "Dịch Thần không đơn giản chỉ là bạn thân".
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương Bạn thân của Dịch Thần. Phong cách bad boy, nói chuyện thẳng thắn, hay cà khịa. Nhưng lại khá quan tâm bạn bè theo kiểu riêng.
Tần Cảnh Đình
Tần Cảnh Đình
Tần Cảnh Đình Người vui tính nhất nhóm nam. Thích trêu chọc Dịch Thần mỗi khi thấy anh đi theo Nguyệt.
Gia đình hai bên.
Lâm Ngôn Triệt_Bố nu9
Lâm Ngôn Triệt_Bố nu9
Lâm Ngôn Triệt - ba của Thiên Nguyệt. Doanh nhân lớn, giá dễ tính với con gái.
Tô Noãn Hy _Mẹ nu9
Tô Noãn Hy _Mẹ nu9
Tô Noãn Hy - mẹ của Thiên Nguyệt. Hiền, hay trêu con gái về "thanh mai trúc mã đặc biệt".
Cố Tử Mặc_Bố nam9
Cố Tử Mặc_Bố nam9
Cố Tử Mặc - ba của Dịch Thần. Người nghiêm khắc, đứng đầu Cố thị.
Giang Vãn Tinh_Mẹ nam9
Giang Vãn Tinh_Mẹ nam9
Giang Vãn Tinh - mẹ của Dịch Thần. Dịu dàng nhưng rất tinh ý, luôn nhận ra con trai mình "quan tâm hơi quá mức" tới Nguyệt.
Tất cả họ lớn lên trong cùng một khu biệt thự cao cấp, học cùng trường, gặp nhau mỗi ngày.
Và giữa tất cả mối quan hệ đó...
Có một thứ luôn rõ ràng nhưng không ai nói ra:
Cố Dịch Thần luôn ở cạnh Lâm Thiên Nguyệt.
Còn Lâm Thiên Nguyệt thì... đã quen với việc của hắn bên cạnh đến mức không để ý nữa.
Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy rõ một điều khác:
"không phải bạn thân bình thường".
_______________________
bi.
bi.
Hết ờiiiii
bi.
bi.
Có gì sai sót mn hoan hỉ bỏ qua aa.

Chap 2: Thói quen có nhau.

Sáng sớm ở khu biệt thự Bắc Kinh, trời còn hơi se lạnh. Lâm Thiên Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước nhà.
Cố Dịch Thần đang đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, thấy cô ra thì chỉ liếc một cái rồi mở cửa ghế phụ.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Lên xe.
Cô chạy lại, kéo balo lên vai
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mai mốt mày tới trễ chút được không, tao còn chưa kịp chải tóc xong.
Cố Dịch Thần nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi nói rất bình thản.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Vẫn đẹp.
Cô khựng lại một giây.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Gì cơ?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không gì.
Hắn quay đi, đóng cửa xe cho cô.
Trên xe, cô vừa ngồi ăn bánh vừa nghịch điện thoại. Cố Dịch Thần lái xe, thi thoảng liếc sang bên cạnh.
Cô nhai bánh, nói luyên thuyên.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Hôm qua An Nhiên nói lớp mình có thằng thích tao á.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Dịch Thần "ừ" một tiếng.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Không biết ai luôn.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không quan tâm.
Cô quay sang.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Sao không quan Tâm? Lỡ người ta đẹp trai thì sao?.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không bằng tao.
Cô bật cười.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày tự tin quá rồi đó.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Thật.
Giọng hắn vẫn bình thản, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
Đến cổng trường quý tộc Bắc Kinh, vừa xuống xe đã có vài ánh mắt nhìn về phía họ.
Nhưng cô thì quen rồi, không để ý, còn Dịch Thần thì càng không quan tâm.
Hai người đi song song vào trường.
Cô vừa đi vừa kể.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Tối qua tao học bài tới 12:00 luôn đó.
Anh liếc qua.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Lừa.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Ai lừa?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Mày học được 30 phút là ngủ.
Cô đứng khựng lại.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Sao mày biết?.
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay kéo lại dây balo cho cô.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Thói quen.
Cô bĩu môi.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày theo dõi tao hả.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không cần.
Vào lớp, An Nhiên đã ngồi sẵn, thấy cô là la lên.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nguyệt ơi! Hôm qua có người lớp trên hỏi xin wechat mày đó!.
Gia Ý cũng gật gật.
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý
Đúng đó, còn đẹp trai nữa.
Cô chưa kịp phản ứng thì Dịch Thần đã kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cô như mọi ngày.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không cho.
Cả lớp im một giây.
Hạ Nhiên chớp mắt.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hả.
Dịch Thần đặt cặp xuống bàn cô, nói lại lần nữa, giọng vẫn bình thường.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không cần cho.
Cô đập nhẹ tay lên bàn.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày nói gì kỳ vậy?.
Hắn nhìn cô.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Phiền.
Cô trợn mắt.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Bạn bè người ta mà phiền cái gì?.
Anh im một chút, rồi chỉ nói.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không thích.
Giờ ra chơi, cô bị An Nhiên kéo ra hành lang.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ê, tao nói thật nha.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Nói gì?.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mày với Dịch Thần lạ lắm luôn.
Cô chống tay lên lan can.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Lạ chỗ nào?.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Thì... Nó giống kiểu mày là của nó ấy.
Cô phì cười.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Điên.
Gia Ý đứng bên cạnh, nhẹ giọng hơn.
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý
Nhưng mà tao thấy... Dịch Thần không thích ai lại gần mày thật.
Cô im một chút.
Không phản bác ngay.
Vì chính cô cũng từng để ý.
Nhưng rồi lại tự nhủ.
"chắc tại thân quá thôi".
___________________
Chiều tan học, trời bất ngờ mưa lớn.
Cô đứng trước cổng trường, nhìn trời thở dài.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Chết rồi, tao không mang ô.
Chưa kịp nghĩ tiếp, một chiếc áo khoác đã được khoác lên vai cô.
Dịch Thần đứng bên cạnh, cầm sẵn ô.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Đi.
Cô ngẩng lên.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Ủa mày mang ô từ khi nào.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Biết mưa.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Giỏi ghê.
Hai người chen dưới một cái ô.
Khoảng cách rất gần.
Vai chạm vai, tay đôi lúc vô tình đụng nhau.
Cô nói nhỏ.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Chật quá.
Dịch Thần không nói gì, chỉ nghiêng ô về phía cô nhiều hơn.
Cô liếc sang.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày ướt rồi kìa.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không sao.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Dối.
Hắn vẫn không đổi tư thế.
Về đến gần nhà, cô chuẩn bị chạy vào thì bị Dịch Thần giữ nhẹ tay lại.
Chỉ một giây thôi.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Mai tao qua sớm.
Cô quay lại.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Làm gì?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Đón mày.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Biết rồi, khỏi nhắc.
Cô cười, rồi chạy vào nhà.
Dịch Thần đứng lại một lúc dưới mưa, nhìn theo cửa nhà cô đóng lại.
Không ai biết hắn nghĩ gì.
Từ rất lâu rồi...
Việc đi cùng Lâm Thiên Nguyệt mỗi ngày đã không còn là thói quen nữa.
Mà là điều hắn tự chọn, không cần lý do.
___________________
bi.
bi.
Chap này dài qáaaa mn oiii
bi.
bi.
Ủng hộ bi nha mn

Chap 3 Ngày vẫn như mọi ngày.

Sáng hôm sau, Lâm Thiên Nguyệt bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Nguyệt, dậy đi học.
Giọng Cố Dịch Thần vọng từ ngoài sân.
Cô úp mặt vào gối.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Biết rồi... để tao ngủ thêm 5 phút.
Ngoài cửa im một chút.
Rồi giọng hắn lại vang lên.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Xuống trễ tao bỏ mày.
Cô bật dậy ngay.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Đừng có doạ!.
10 phút sau, cô lao xuống cầu thang, tóc còn hơi rối, tay cầm vội chiếc balo.
Anh đứng dưới sân, thấy cô chạy ra thì chỉ đưa chai sữa.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Uống đi.
Cô giật lấy.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Sao ngày nào cũng sữa vậy?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Dễ uống.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Nhưng tao muốn trà sữa.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Chiều mua.
Cô lập tức cười tươi.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Oke.
Anh nhìn cô, lắc đầu nhẹ.
Trên xe, cô vừa uống sữa vừa kể chuyện linh tinh.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Hôm qua An Nhiên nhắn tao cả đống meme, cười muốn xỉu.
Anh "ừ" một tiếng.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Thẩm Gia Ý thì lại học giỏi kinh khủng, bài nào cũng làm xong trước tao luôn.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Ừ.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày có nghe tao nói không?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Có.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Vậy mày nói lại xem tao nói gì.
Dịch Thần nhìn thẳng đường.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Meme, An Nhiên, Gia Ý.
Cô khựng lại.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
... Được, coi như mày có nghe.
Hắn khẽ cười.
Đến trường, cả hai bước vào lớp.
An Nhiên vừa thấy cô là kéo tay lại.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Hôm nay tao thấy Dịch Thần mang sữa cho mày nữa hả?.
Cô gật đầu.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Ừ, ngày nào cũng vậy.
Gia Ý ngồi cạnh, nói nhỏ.
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý
Thói quen này lâu thật rồi.
Cô cười.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Thì bạn thân mà.
Ở bàn bên cạnh, anh đã ngồi sẵn, đặt cặp xuống rất tự nhiên, rồi kéo ghế sát bàn cô hơn một chút.
Cô liếc.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mày ngồi gần quá.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Bình thường.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Không thấy bình thường chút nào.
Hắn không trả lời, chị lấy cây bút của cô đặt sang bên kia bàn.
Cô nhíu mày.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Này!.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Tránh rơi.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Rơi cái gì?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Rơi xuống đất.
Cô thở dài.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Lý do nghe vô lý vậy luôn.
Giờ ra chơi, cả nhóm đứng ở hành lang.
An Nhiên chống cằm.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tao thấy hai đứa mày đúng kiểu... Dính nhau từ nhỏ tới lớn luôn á.
Gia Ý gật đầu.
Thẩm Gia Ý
Thẩm Gia Ý
Đi đâu cũng thấy chung.
Cô nhún vai.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Thì nhà gần mà.
Dịch Thần đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ mở nắp chai nước đưa cho cô.
Cô nhận lấy uống.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Cảm ơn.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Ừ.
Tự nhiên, đơn giản, như đã quen từ rất lâu.
Buổi chiều tan học, trời lắng nhẹ.
Cô đi chậm chậm phía trước, vừa đi vừa đá viên sỏi nhỏ ven đường.
Anh đi bên cạnh, không nhanh không chậm, giữ đúng khoảng cách như mọi ngày.
Cô quay sang.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Này, mày không chán hả?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Chán gì?.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Ngày nào cũng đi với tao.
Anh im một chút.
Rồi nói.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không.
Cô chớp mắt.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Thật á?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Ừ.
Cô cười nhẹ.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Thế tao cũng không chán.
Anh nhìn cô một cái, ánh mắt rất bình thản.
Nhưng bước chân lại tự nhiên chậm lại một chút, đi sát hơn.
Về tới cổng nhà, cô dừng lại.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Mai lại tới hả?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Ừ.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Không nghỉ ngày nào luôn?.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Không cần.
Cô gật đầu, rồi vẫy tay.
Lâm Thiên Nguyệt
Lâm Thiên Nguyệt
Về đi, bi.
( Bi là biệt danh của Cố Dịch Thần. )
Anh khựng lại một chút khi nghe cô gọi tên đó.
Rồi chỉ đáp.
Cố Dịch Thần
Cố Dịch Thần
Ừ.
Xe rời đi.
Cô đứng nhìn theo một lúc rồi mới quay vào nhà.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều quen với việc.
Ngày nào cũng gặp nhau. Ngày nào cũng đi cùng nhau. Như thể vốn dĩ phải như vậy.
_______________________
bi.
bi.
Dừng lại đâyy nhaaa
bi.
bi.
Chuyện dài ờiiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play