[RHYCAP] Tình Cũ?
Chap 1. Giới thiệu
Thaor nè 🍀
Nhon xê ô......
Trong giới thượng lưu, cái tên Nguyễn Quang Anh gần như là một biểu tượng.
Nguyễn Quang Anh
23 tuổi, đứng trên đỉnh cao quyền lực của tập đoàn RC – nơi mà chỉ một cái gật đầu của anh cũng đủ làm thay đổi cục diện thương trường. Là con trai cả của Nguyễn gia, Quang Anh sinh ra đã được định sẵn phải hoàn hảo: lý trí, lạnh lùng, và không được phép yếu lòng.
Người ta nói anh không có điểm yếu.
Nhưng chỉ có một người biết… điều đó là sai.
Một cái tên mà anh chưa từng dám nhắc lại – Hoàng Đức Duy.
Mối tình đầu… cũng là mối tình khiến anh vừa muốn quên đi, vừa không thể buông bỏ.
Một cuộc chia tay không có quyền lựa chọn.
Duy – một đứa trẻ mồ côi, xuất hiện trong cuộc đời Quang Anh như một ngoại lệ. Nhưng cũng chính vì thân phận đó, cậu chưa bao giờ được Nguyễn gia chấp nhận.
Một câu nói đủ để phá nát tất cả.
Không một lời từ biệt đàng hoàng.
Còn Quang Anh… ở lại, mang theo một mối hận không rõ ràng – hận vì bị bỏ rơi, hay hận vì bản thân không đủ mạnh để giữ người lại.
Không còn là cậu trai năm nào.
Hoàng Đức Duy
21 tuổi, mang theo thân phận mới – con nuôi của Hoàng gia danh giá, được nuông chiều, được bảo vệ, và đủ sức đứng ngang hàng với bất kỳ ai từng xem thường mình.
Lần này, cậu trở về không phải để nhớ.
… hoặc kết thúc những gì còn dang dở.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều), em gái út của Quang Anh, người từng là bạn thân nhất của Duy… vẫn chưa từng hiểu lý do cậu biến mất năm đó.
Cuộc gặp lại lần này, liệu là hàn gắn… hay là một vết cắt mới?
Đặng Thành An
Đặng Thành An – người đứng giữa mọi mối quan hệ rối ren, vẫn giữ nụ cười như không có gì, nhưng lại vướng vào một mối quan hệ không tên với Lê Quang Hùng – bạn thân của Quang Anh.
Không ai gọi tên nó là gì.
Nhưng cũng không ai có thể dứt ra.
Trần Đăng Dương
Còn Trần Đăng Dương…
Là người duy nhất dường như đứng ngoài tất cả, cho đến khi ánh mắt anh bắt đầu dừng lại quá lâu trên Pháp Kiều.
Một sự theo đuổi âm thầm.
Một cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Tất cả bọn họ—
Gặp lại nhau, khi quá khứ chưa từng thực sự khép lại.
Hay là thứ định mệnh buộc phải quay về?
Lần này, nếu gặp lại…
Là để yêu tiếp, hay để kết thúc hoàn toàn?
Thaor nè 🍀
Ổn khum ổn khum
Chap 2. Ngày trở về
Dòng người tấp nập, tiếng kéo vali lăn đều trên nền gạch lạnh. Giữa tất cả những chuyển động vội vã ấy, có một người đứng yên.
Cậu kéo nhẹ kính râm xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen mà lạ. Hai năm—không quá dài, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi.
Trợ lý
TX: Cậu chủ, xe đã đợi sẵn
Người đàn ông trung niên đứng cạnh khẽ cúi đầu. Duy chỉ gật nhẹ, không nói gì, rồi bước đi.
Từng bước chân dứt khoát.
Không còn là cậu trai năm nào chạy theo sau một người, gọi tên người đó bằng tất cả sự tin tưởng và yêu thương.
Tầng cao nhất của tập đoàn RC.
Không gian rộng lớn, lạnh lẽo đến mức gần như không có hơi người.
Nguyễn Quang Anh đứng trước cửa kính, tay cầm ly rượu chưa uống một ngụm nào. Thành phố dưới chân anh rực sáng, nhưng ánh mắt anh lại trầm xuống một cách khó hiểu.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy… về rồi.
Giọng nói phía sau vang lên.
Lê Quang Hùng tựa người vào bàn, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
Quang Anh không quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì đến tao?
Một câu trả lời quá nhanh.
Quá lạnh.
Lê Quang Hùng
Ừ, không liên quan. Vậy người đứng đây từ sáng đến giờ là ai?
Một khoảng im lặng kéo dài đủ để người ta hiểu câu trả lời.
Quang Anh siết nhẹ ly rượu trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ cậu ta quay về… để làm gì?
Lê Quang Hùng
Ai biết được. Nhưng chắc chắn không phải để nhìn mày đính hôn với người khác.
Ở một nơi khác, một giọng nữ cao lên đầy bất mãn.
Nguyễn Thanh Pháp
Đính hôn?
Nguyễn Thanh Pháp đứng bật dậy khỏi sofa, mắt tròn xoe nhìn người trước mặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai điên rồi à?!
Trần Đăng Dương ngồi đối diện, bình thản lật trang tạp chí.
Trần Đăng Dương
Không phải chuyện mới.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng anh ấy vẫn chưa quên Duy mà!
Ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó nói.
Trần Đăng Dương
Quên hay không… không quan trọng.
Nguyễn Thanh Pháp
Ý anh là sao?
Dương khẽ đóng tạp chí lại, nhìn thẳng vào cô.
Trần Đăng Dương
Quan trọng là—cậu ấy đã từng chọn rời đi.
Nhưng đủ để khiến không khí nặng xuống
Nguyễn Thanh Pháp
Duy không phải kiểu người đó.
Trần Đăng Dương
Vậy cậu ấy là kiểu người nào?
Giọng nói nhẹ, nhưng sắc.
Vì chính cô… cũng không biết.
Một buổi tiệc nhỏ nhưng xa hoa được tổ chức tại khách sạn bậc nhất thành phố.
Ánh đèn chói lóa.
Những nụ cười xã giao.
Và những con người mang trên mình đủ loại mặt nạ.
Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao gầy, mái tóc được vuốt gọn gàng, ánh mắt bình thản nhưng lạnh đi vài phần.
Chỉ trong vài giây.
Cả không gian như chậm lại.
Trợ lý
1: Đó là… Hoàng gia?
Y tá
3: Nghe nói là con nuôi mới nhận về.
Những lời xì xào vang lên.
Nhưng Duy không để tâm.
Cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Cho đến khi
Ánh mắt chạm nhau.
Ở đầu bên kia đại sảnh.
Không ai lên tiếng.
Không ai cử động.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như quay ngược lại hai năm trước.
Chỉ là.....
Lần này, không còn ai là người yếu thế.
Quang Anh bước một bước về phía cậu.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Cho đến khi chỉ còn lại… một cánh tay.
Quang Anh dừng lại.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Nguyễn Quang Anh
Về rồi à?
Giọng anh trầm thấp.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Một nụ cười nhẹ.
Nhưng không có chút ấm áp nào.
Nguyễn Quang Anh
Không chào tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Chúng ta thân đến mức đó à?
Một nhát dao không cần lưỡi.
Không gian xung quanh như đông cứng lại.
Quang Anh cười.
Một nụ cười lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Cũng phải. Hai năm rồi.
Anh cúi nhẹ đầu, giọng nói thấp xuống.
Nguyễn Quang Anh
Người cũ… thì nên cư xử như người lạ.
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu vậy là tốt.
Nhưng ngay khi lướt qua nhau
Một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ tay Duy.
Mạnh.
Dứt khoát.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Không còn giữ được vẻ bình thản ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ… quay về rồi có thể coi như chưa từng có chuyện gì sao?
Duy khẽ khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi cậu quay đầu.
Ánh mắt đối diện anh.
Một câu hỏi.
Như thể… tất cả chỉ là quá khứ không đáng nhớ.
Quang Anh siết chặt tay hơn.
Nhưng đủ khiến người khác không dám chống lại.
Hai người đứng đó.
Một người giữ.
Một người muốn rời đi.
Nhưng không ai chịu nhường.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Đặng Thành An đứng cạnh, ánh mắt phức tạp.
Nguyễn Thanh Pháp
Không còn như trước nữa...
Không ai biết chính xác chuyện gì đã bắt đầu lại.
Chỉ biết rằng.....
Khi hai con người từng yêu nhau gặp lại…
Cũng không thể dừng lại giữa chừng.
Thaor nè 🍀
Truyện này lời kể sẽ hơi nhiều nhưng nó là mắc xích quan trọng nên mọi người rán đọc nha
Thaor nè 🍀
Còn về nhân vật chính tg sẽ không đổi nhân vật chính cho mỗi chap vì tg không có thời gian á mn thông cảm
Chap 3. Ngoại lệ không còn
Cổ tay Duy vẫn nằm trong tay Quang Anh.
Nhưng lực siết ấy—không phải là giữ lại
Mà là không cho phép rời đi.
Hoàng Đức Duy
Anh định giữ tôi đến bao giờ?
Duy lên tiếng trước.
Giọng cậu bình tĩnh, gần như thờ ơ.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Đến khi em chịu nói chuyện đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta có gì để nói?
Nhưng lại khiến người đối diện chững lại
Nguyễn Quang Anh
Em quên nhanh thật.
Hoàng Đức Duy
Hay là anh nhớ quá lâu?
Mọi ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Hai cái tên—một thuộc Nguyễn gia, một thuộc Hoàng gia—đứng cạnh nhau, đủ để trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc.
Và cũng đủ để khiến người khác tò mò về quá khứ giữa họ.
Đặng Thành An
Buông cậu ấy ra.
Đặng Thành An bước tới, kéo nhẹ Duy về phía mình.
Ánh mắt cậu nhìn Quang Anh không né tránh.
Đặng Thành An
Ở đây không phải chỗ để anh phát điên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là gì mà xen vào?
Đặng Thành An
Ít nhất cũng là người đứng cạnh cậu ấy lúc cần.
Một câu nói tưởng chừng đơn giản.
Nhưng lại như châm thêm lửa.
Không phải vì muốn.
Mà là vì… không muốn tiếp tục mất kiểm soát trước mặt người khác.
Duy rút tay lại.
Cổ tay hơi đỏ.
Nhưng cậu không hề để ý.
Không còn là cách nói chuyện thân thiết như trước.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta nói chuyện sau.
Ánh mắt lướt qua Kiều —người vẫn đứng yên ở xa.
Chỉ một giây.
Rồi cậu quay đi.
Kiều chạy tới giữ tay cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày… thật sự là mày sao?”
Như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất thêm lần nữa.
Duy nhìn cô.
Ánh mắt mềm đi trong một khoảnh khắc.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đi mà không nói gì… mày có biết mình—
Duy gọi tên cô.
Chậm rãi.
Hoàng Đức Duy
Chuyện cũ rồi.
Như muốn cắt đứt tất cả những gì còn vướng lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu… coi tụi mình là ‘chuyện cũ’ luôn à?
Duy im lặng.
Không trả lời.
Vì đôi khi… im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của Duy.
Lê Quang Hùng bước đến, đưa cho anh ly rượu khác.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta thay đổi rồi.
Lê Quang Hùng
Mày cũng vậy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta mới là người thay đổi trước.
Trần Đăng Dương
Mày vẫn nghĩ vậy à?
Một giọng nói khác vang lên.
Anh đứng phía sau từ lúc nào không rõ.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng lại sắc bén đến mức khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là gì?
Dương không trả lời ngay.
Chỉ nhìn về phía Duy.
Trần Đăng Dương
Có bao giờ mày nghĩ… người thay đổi không phải là cậu ấy?
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn nói gì thì nói thẳng.
Trần Đăng Dương
Mày từng cho cậu ấy lựa chọn chưa?
Câu hỏi đó...
Đập thẳng vào Quang Anh.
Không báo trước.
Không né tránh.
Hình ảnh cũ bất chợt ùa về.
Nguyễn Quang Anh
Chia tay đi.
Giọng anh lạnh lùng.
Không giải thích.
Không giữ lại.
Chỉ là một quyết định.
Duy hỏi.
Ánh mắt khi đó—vẫn còn tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Không hợp.
Một câu trả lời ngắn gọn.
Và tàn nhẫn.
Ly rượu trong tay gần như vỡ vụn.
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình.
Dương nhìn anh.
Không nói thêm gì.
Vì có những chuyện… người trong cuộc mới tự hiểu được.
Duy đứng ngoài ban công.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc.
Cậu nhắm mắt lại một chút.
Như để giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng.
Đặng Thành An
Cậu ổn không?
Đặng Thành An
Mày nói dối tệ thật
Đặng Thành An
Mày cũng vậy.
Một khoảng lặng dễ chịu hiếm hoi.
Đặng Thành An
Anh ta vẫn chưa buông.
Chỉ nhìn xuống thành phố phía dưới.
Hoàng Đức Duy
Không liên quan đến mình.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tao nữa.
Câu nói đó.
Không lớn.
Nhưng đủ để cắt đứt mọi thứ.
Quang Anh đứng trong bóng tối.
Anh đã nghe thấy.
Từng chữ một.
Rõ ràng.
Đến mức khớp xương trắng bệch.
“Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tao nữa.”
Quang Anh cười.
Một nụ cười không còn cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần này…
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ khiến em—
Anh dừng lại.
Ánh mắt tối đi.
Nguyễn Quang Anh
…không thể không nhớ đến anh nữa.
Đêm đó.
Không ai ngủ yên.
Vì có những thứ tưởng đã kết thúc—
Thực ra chỉ mới bắt đầu lại theo cách đau đớn hơn.
Thaor nè 🍀
Ngược hem ngược hem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play