Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKeonho/Cortis] Sweetie.

Chap O1

♀️
♀️
>゜))彡 ☆ミ
_
Tiệm bánh nằm nép mình ở góc phố, nơi ánh nắng chiều luôn chạm vào khung cửa kính trước tiên. Người ta gọi nó là “Mùa Ngọt”, nhưng với Keonho, đó là nơi duy nhất cậu có thể thở mà không cần gồng mình. Keonho là chủ tiệm. Một chủ tiệm bánh nhỏ, sống lặng lẽ giữa mùi bơ sữa và tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có khách. Cậu có đôi tay khéo léo, đôi mắt dịu như lớp kem phủ trên bánh, và một trái tim luôn giấu đi sau nụ cười nhạt.
Không ai biết rằng, tiệm bánh ấy… là nơi những con người rắc rối nhất đều tìm đến. Người đầu tiên bước vào là Seonghyeon. Cậu ta đến vào một buổi chiều mưa, tóc ướt, áo khoác dính nước, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Không gọi món, chỉ đứng trước quầy, nhìn Keonho chăm chú đến mức khiến cậu phải ngẩng lên.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Ở đây có bán thứ gì đủ ngọt... để quên hết mọi thứ không? //Giọng hắn trầm, khàn nhẹ//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
//Keonho chỉ im lặng, rồi đưa ra một chiếc bánh dâu nhỏ// Không quên được đâu, nhưng sẽ dễ chịu hơn
Seonghyeon bật cười, lần đầu tiên trong ngày. Từ hôm đó, hắn trở thành khách quen. Nhưng không phải kiểu khách bình thường. Hắn thích đứng sau quầy, nhìn Keonho làm bánh, đôi khi còn tự tiện lấy kem bôi lên tay cậu, rồi lau đi bằng chính ngón tay mình.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Em mềm thật đấy... //Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ là đùa//
Người thứ hai là James. Anh ta không đến bằng cửa chính. Một đêm muộn, khi Keonho đang dọn dẹp, cửa sau khẽ mở. James bước vào, vest chỉnh tề, mùi nước hoa lạnh lẽo như đêm. James không thích đồ ngọt. Nhưng vẫn đến. Ngồi ở góc tối nhất, nhìn Keonho làm việc, như đang quan sát một thứ gì đó thuộc về mình.
Chao Yufan
Chao Yufan
Đóng cửa muộn vậy sao? //Anh ta nói như đã quen với nơi này từ lâu//
Một lần, anh thấy Seonghyeon chạm vào cổ tay Keonho. Anh chỉ khẽ nhắc nhở
Chao Yufan
Chao Yufan
Đừng nên để người lạ đứng quá gần em. //Sắc mặt anh ta không thay đổi, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy tóe lên một tia gì đó//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
//Keonho cười nhẹ// Anh cũng là người lạ mà?
James không trả lời. Chỉ là đêm đó, khi Seonghyeon quay lại, hắn phát hiện cửa tiệm đã khóa… từ bên trong. Martin xuất hiện như một cơn gió. Anh bước vào tiệm vào buổi sáng sớm, khi Keonho vừa mở cửa. Không ồn ào, không vội vã, nhưng sự hiện diện của anh khiến không gian như chậm lại.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Nghe nói bánh ở đây rất ngon //Giọng anh ấm, ánh mắt dịu dàng… đến mức nguy hiểm//
Martin là kiểu người có thể khiến người khác tin tưởng mà không cần lý do. Anh giúp Keonho dọn dẹp, sửa lại cái kệ gỗ cũ, thậm chí còn ở lại đến tận tối. Anh ấy là một người rất bao dung và ấm áp, anh luôn giúp đỡ mọi người xung quanh mình, và đặc biệt chú ý đến Keonho.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Em không cần phải làm mọi thứ một mình //Câu nói đó… khiến Keonho khựng lại. Nhưng rồi, bàn tay Martin đặt lên vai cậu, siết nhẹ — không phải để an ủi. Mà là để giữ lại//
Juhoon đến sau cùng. Cậu ta trẻ hơn, ồn ào hơn, và… nguy hiểm theo một cách khác.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh là chủ tiệm thật á? Sao nhìn anh hiền quá vậy. //Juhoon cười, nhưng ánh mắt không hề trong sáng//
Cậu ta thích phá. Thích làm Keonho rối lên. Đôi khi cố tình gọi những món không có trong menu, chỉ để thấy Keonho bối rối.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hay là... anh làm riêng cho em đi? //Giọng cậu kéo dài, đầy ẩn ý//
Một lần, khi Keonho đang cúi xuống lấy bánh, Juhoon ghé sát tai cậu, thì thầm.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em không thích chia sẻ đâu... //Một câu nói bình thường, nhưng sâu bên trong là một tình cảm... có chút méo mó của dịu dàng//
_
NovelToon

Chap O2

♀️
♀️
💜
_
Đêm hôm đó, tiệm bánh không bật đèn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bảng hiệu bên ngoài hắt qua lớp kính, vỡ vụn trên nền gạch thành những mảng sáng tối đan xen, như chính tình thế mà Keonho đang mắc kẹt. Không ai rời đi. Và cũng không ai chịu lùi lại. Keonho đứng giữa họ, lưng tựa nhẹ vào bàn gỗ, hai tay vô thức nắm chặt vạt tạp dề. Cậu không nhìn ai, nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình—nặng nề, nóng rực, và mang theo thứ gì đó không thể gọi tên.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Em run rồi kìa. //Giọng Seonghyeon vang lên, thấp và gần đến mức như thì thầm bên tai//
Hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm Keonho lên, buộc cậu phải đối diện.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Nhìn anh. //Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu//
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Đừng ép em ấy. //Martin lên tiếng, giọng trầm nhưng không hề mềm//
Anh kéo nhẹ Keonho về phía mình, như một phản xạ bản năng. Một cử chỉ bảo vệ—nhưng cũng là một dạng chiếm hữu rất rõ ràng. Anh khoác vai Keonho, một động tác như khiêu khích những người có mặt ở đó.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Em mệt rồi. //Martin quay sang nhìn Keonho, ánh mắt dịu lại//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hay anh nghĩ... em ấy chỉ mệt khi ở bên anh? //Juhoon cười, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự khiêu khích không che giấu//
Không khí bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh sắc nhọn.
James vẫn im lặng. Cho đến khi anh bước tới. Chậm rãi, không vội vàng. Nhưng mỗi bước chân đều như đè nặng lên nhịp thở của cả căn phòng. Anh dừng lại trước Keonho. Không chạm vào, chỉ nhìn.
Chao Yufan
Chao Yufan
Em đang sợ gì vậy? //Câu hỏi đơn giản. Nhưng lại khiến Keonho nghẹn lại//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Nói đi, cậu sợ gì? //Seonghyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng//
Sợ ánh mắt của Seonghyeon—như muốn nuốt chửng cậu. Sợ bàn tay của Martin—dịu dàng nhưng không cho phép cậu rời đi. Sợ nụ cười của Juhoon—trẻ con mà tàn nhẫn. Và sợ cả James— người chưa từng chạm vào cậu… nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình không thể trốn thoát.Sợ bàn tay của Martin—dịu dàng nhưng không cho phép cậu rời đi. Sợ nụ cười của Juhoon—trẻ con mà tàn nhẫn. Và sợ cả James— người chưa từng chạm vào cậu… nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình không thể trốn thoát.
_
Buổi sáng ở “Mùa Ngọt” luôn bắt đầu bằng mùi bơ tan chảy. Không phải kiểu mùi ngọt gắt, mà là thứ hương thơm mềm mại, len lỏi qua từng thớ không khí—giống như một lời thì thầm rất khẽ, đủ để giữ người ta ở lại lâu hơn một chút. Keonho đứng trong bếp, tay cầm phới lồng, đánh kem đến khi lớp cream đạt đến độ bông hoàn hảo—không quá cứng để mất đi độ mịn, không quá lỏng để đánh rơi hình dáng. Cậu luôn cân bằng mọi thứ như vậy… ít nhất là với bánh. Trên bàn là hàng loạt những chiếc bánh vừa hoàn thành. Một chiếc tiramisu phủ lớp cacao mịn như bụi đêm, vị đắng nhẹ quyện cùng mascarpone béo ngậy—giống như những cảm xúc không thể gọi tên, đọng lại nơi đầu lưỡi. Một chiếc red velvet đỏ thẫm, lớp kem phô mai trắng phủ lên như tuyết đầu mùa—đẹp đến mức khiến người ta ngần ngại khi cắt xuống. Một khay macaron đủ màu: xanh bạc hà, vàng chanh, tím lavender. Những chiếc bánh nhỏ xíu, vỏ giòn nhẹ, bên trong mềm tan—mong manh như chính Keonho. Và ở góc bàn… là chiếc bánh mới. Entremet chocolate cam. Lớp mirror glaze bóng như gương, phản chiếu ánh sáng thành những vệt loang mềm mại. Khi cắt ra, từng tầng hiện lên rõ ràng—mousse chocolate đậm, lớp jelly cam chua nhẹ, và đế bánh mỏng như một bí mật được giấu kín. Keonho nhìn nó rất lâu. Như đang nhìn chính mình.
Chuông cửa vang lên. Một lần. Rồi hai lần. Không cần quay lại, cậu cũng biết họ đến.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em lại làm bánh mới à? //Giọng Juhoon vang lên đầu tiên, mang theo chút tò mò không giấu nổi. Cậu ta bước vào bếp như thể đó là phòng của mình, cúi xuống nhìn chiếc entremet, mắt sáng lên// Đẹp ghê~
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Đừng chạm. //Seonghyeon lên tiếng, giọng thấp. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt không rời khỏi Keonho// Chưa đến lượt em
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ai hỏi? //Juhoon vểnh mặt lên, liếc xéo Seonghyeon//
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Anh mua dâu đây. //Martin bước vào sau cùng, đặt nhẹ một túi giấy lên bàn// Loại em thích, anh nghe nói em rất thích làm chiffon, đúng không?
Dâu tây tươi—loại có vị chua thanh, không quá ngọt, thường được cậu dùng để cân bằng những chiếc bánh béo. Khá mắc tiền.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Cảm ơn anh... //Giọng cậu lí nhí//
James vẫn chưa vào. Nhưng Keonho biết anh đang ở đó. Ở ngoài cửa, quan sát như mọi khi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cho tụi anh nếm thử đi... //Juhoon chống cằm nhìn Keonho// Cái kia. //Cậu chỉ vào entremet//
Cậu chỉ vào entremet. Keonho do dự. Không phải vì tiếc bánh. Mà vì… cậu biết, khi họ cùng nếm thử một thứ, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng rồi cậu vẫn cắt. Lưỡi dao lướt xuống lớp glaze bóng mịn, tạo ra một đường cắt hoàn hảo. Bên trong, các tầng bánh lộ ra—rõ ràng, tinh tế, như một bản giao hưởng được sắp đặt cẩn thận.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
//Seonghyeon là người ăn đầu tiên. Hắn không dùng nĩa, chỉ dùng tay, đưa miếng bánh lên miệng. Một hành động thô ráp… nhưng ánh mắt lại chăm chú đến lạ// Đắng. //Hắn nói, nhìn Keonho// Nhưng không khó chịu... giống em.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Juhoon ăn tiếp theo, cậu ta cắn một miếng lớn, rồi bật cười// Ngon thật , có nhân chua, nhưng mà em thích. //Ánh mắt cậu ta lướt qua Keonho, mang theo thứ gì đó rất trẻ… nhưng cũng rất nguy hiểm//
Park Woo-joo
Park Woo-joo
//Martin ăn chậm hơn, anh dùng nĩa, cắt từng miếng nhỏ, như đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá// Cân bằng rất tốt, nhưng anh vẫn thích cách em làm mousse dâu cho whipping cream và gelatin để tạo độ ngọt dịu, chua nhẹ và hương thơm đặc trưng.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
//Anh nói...// Em luôn làm được điều đó, tốt lắm.
Cánh cửa mở, James bước vào. Không ai nói gì. Anh chỉ tiến lại gần, nhìn chiếc bánh còn lại.
Chao Yufan
Chao Yufan
Không cầm đợi anh. Ăn đi, cái đó... là của em. //Anh ngồi xuống ghế//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
//Keonho khựng lại// Em...—
Chao Yufan
Chao Yufan
Ăn đi //James ngắt lời//
Keonho nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết mình đang nếm bánh, hay đang nếm chính những cảm xúc mà bốn người kia mang lại. Khi mở mắt ra— tất cả đều đang nhìn cậu. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt… đã đủ. Tiệm bánh vẫn thơm mùi đường. Nhưng từ lúc nào, vị ngọt đã không còn là thứ duy nhất tồn tại. Nó pha lẫn với đắng, với chua. Với những tầng cảm xúc chồng chéo— như chính chiếc bánh mà Keonho vừa tạo ra. Và lần đầu tiên cậu nhận ra, có lẽ... cậu không còn muốn thoát khỏi họ nữa. Chỉ là chưa biết mình sẽ tan chảy theo cách nào.
_
♀️
♀️
Nay siêng
♀️
♀️
1300 chữ

Chap O3

♀️
♀️
Nhi hành hung bạn gái 😢🥹
_
Buổi trưa, ánh sáng không còn dịu nữa. Nó rơi thẳng xuống mặt bàn inox trong bếp, phản chiếu thành những vệt sáng sắc lạnh—như lưỡi dao Keonho đang cầm trên tay. Cậu đang làm temper chocolate. Không phải ai cũng làm được. Chocolate phải được đun chảy đến một nhiệt độ nhất định, rồi hạ xuống, rồi lại nâng lên—từng con số sai lệch một chút thôi, bề mặt sẽ mất đi độ bóng, cấu trúc sẽ vỡ vụn. Đó là trò chơi của kiên nhẫn, của kiểm soát, của những sai số nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.
Keonho luôn làm tốt điều đó. Chỉ là... cậu không chắc mình còn kiểm soát được mọi thứ khác nữa.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Nhìn em... căng thẳng vậy? //Giọng hắn vang lên sau lưng cậu, hắn không hỏi vì hắn luôn biết//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Không có. //Keonho trả lời, nhưng mắt dán chặt vào thanh nhiệt độ lò nướng bánh mì//
45 độ. Hạ xuống 27. Rồi nâng lại 31. Những con số trôi qua đầu cậu như một bài toán quen thuộc—giống như cách cậu cố gắng tính toán khoảng cách giữa mình và họ.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Em nói dối dở lắm... //Seonghyeon cúi xuống, cằm gần như chạm vào vai Keonho, hơi thở hắn nóng// Chocolate sẽ nứt nếu em run tay. //Bàn tay hắn giữ trên cổ tay cậu, không siết quá mạnh, ổn định//
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Bỏ tay ra. //Martin lên tiếng từ phía sau. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để không khí trong bếp chùng xuống//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh nghĩ em ấy cần anh giúp đỡ sao? //Juhoon ngồi trên quầy, chân đung đưa, tay cầm một chiếc choux au craquelin—lớp vỏ giòn nứt nhẹ, bên trong là kem vani mịn. Cậu cắn một miếng, kem dính lên khóe môi// Hay cần tụi mình?
James đứng dựa vào cửa. Vẫn như mọi khi. Không can thiệp. Nhưng không rời mắt. Keonho đặt thanh chocolate xuống bàn đá. Bề mặt nó bóng lên—mịn, hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng như một tấm gương không tì vết.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Xong rồi. //Cậu nói khẽ//
Chao Yufan
Chao Yufan
Chưa xong đâu. //James nói, lần này anh bước vào. Anh tiến lại gần bàn, nhìn lớp chocolate vừa temper// Em chỉ vừa mới hoàn thành một phần. //Giọng anh trầm đều// Còn phần tạo hình
Keonho hiểu. Cậu lấy khuôn, đổ chocolate vào. Gõ nhẹ để loại bỏ bọt khí—một động tác nhỏ, nhưng nếu thiếu, bề mặt sẽ không còn hoàn hảo. Cậu học được điều đó từ rất lâu.Cũng như việc những thứ nhỏ nhất… lại có thể phá hỏng tất cả.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em lại thêm gì nữa vậy? //Juhoon tò mò nhảy xuống, bước lại gầm// Trông giống mấy loại kẹo cao cấp mà mẹ anh hay ăn.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Bonbon. //Keonho trả lời// Nhân bên trong là ganache trà xanh và yuzu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nghe cầu kì ghê... Anh chả hiểu gì cả. //Juhoon cười// Nhưng giống em.
Ở góc bếp, một chiếc opera cake đã hoàn thành—từng lớp almond sponge mỏng, xen kẽ với ganache và coffee buttercream, được xếp chồng chính xác đến từng milimet. Bên cạnh là mille-feuille—ngàn lớp bột ngàn lớp giòn, kẹp giữa là custard vani, mỗi lần cắt xuống đều vỡ ra thành những mảnh nhỏ không thể kiểm soát. Và trên kệ cao hơn— một chiếc cheesecake chanh dây đang được làm lạnh, mặt bánh mịn như lụa, vàng nhạt như ánh nắng cuối ngày.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Em làm nhiều vậy cho ai? //Martin hỏi//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
//Keonho im lặng. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại không có câu trả lời rõ ràng// ...
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Cho tụi anh. //Seonghyeon nói thay, không xin phép//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh tự tin quá nhỉ? //Juhoon nhướng mày//
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Không phải tự tin //Seonghyeon nói, nhìn Keonho// Mà là chắc chắn.
Một khoảng lặng. Keonho cầm một viên bonbon vừa hoàn thành. Nhỏ. Bóng. Hoàn hảo. Cậu đặt nó lên lòng bàn tay, rồi đưa ra giữa họ.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Chia đi. //Cậu nói. Không phải lựa chọn, không phải từ chối. Chỉ là một cách cân bằng//
Seonghyeon là người lấy trước. Martin theo sau. Juhoon cười, nhưng vẫn nhận. James là người cuối cùng. Khi lớp vỏ chocolate vỡ ra trong miệng, ganache bên trong tan chảy. Đắng nhẹ của matcha. Chua thanh của yuzu. Hòa vào nhau, không lấn át, chỉ tồn tại song song.
Chao Yufan
Chao Yufan
Em đang học cách làm tụi anh… cùng tồn tại à? //James hỏi//
Keonho không trả lời. Nhưng lần này cậu không tránh ánh mắt anh. Bên ngoài, ánh nắng đã đổi màu. Tiệm bánh vẫn mở. Chuông cửa vẫn reo. Mùi đường vẫn ngọt. Có những thứ chỉ cần tồn tại. Dù méo mó. Dù nguy hiểm. Và có lẽ... cậu cũng vậy.
_
Chiều muộn đổ xuống “Mùa Ngọt” như một lớp glaze trong suốt—mỏng, nhẹ, nhưng đủ để mọi thứ bên dưới trở nên lung linh và khó chạm tới. Keonho buộc lại tạp dề. Hôm nay cậu làm bánh mì. Không phải bánh ngọt. Mà là thứ cần thời gian… và sự chờ đợi. Cậu đổ bột mì vào âu lớn, thêm nước, men, muối. Không đường. Bàn tay cậu chạm vào khối bột—mềm, ẩm, chưa có hình dạng. Cậu bắt đầu nhào. Gập Ấn Xoay Những động tác lặp lại như một nghi thức. Đây không phải là thứ có thể vội vàng. Gluten cần thời gian để hình thành—những sợi liên kết vô hình, chằng chịt, giữ cho khối bột có thể nở, có thể sống. Giống như cách con người ràng buộc nhau. Không nhìn thấy. Nhưng không thể tách rời.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Em làm bánh mì à? //Martin bước vào quán, trên tay cầm túi giấy, nhưng lần này là bột hạnh nhân//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Ừ. //Keonho đáp, không ngẩng đầu//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Brioche? //Juhoon chen vào, ánh mắt sáng rực// Anh thích cái đó, mềm... ngọt... kiể—
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Không //Keonho cắt lời// Lần này là sourdough.
Chao Yufan
Chao Yufan
Khó đấy. //James lên tiếng. Anh đứng phía sau, ánh mắt lướt qua khối bột// Sourdough không chỉ là kỹ thuật. Là kiểm soát men tự nhiên và cả… sự thất bại.
Keonho gật nhẹ, cậu biết. Sourdough không có công thức cố định. Không có sự đảm bảo, chỉ có cảm nhận. Nhiệt độ phòng. Độ ẩm. Thời gian ủ. Mỗi yếu tố đều có thể thay đổi kết quả.
Eom Sunghyun
Eom Sunghyun
Giống tụi anh nhỉ?... //Seonghyeon cười khẽ. Hắn bước lại gần, chống tay lên bàn, nhìn khối bột đang dần mịn lại dưới tay Keonho// Không đảm bảo, không công thức.
Keonho không trả lời, nhưng tay cậu vô thức mạnh hơn một chút. Sau khi nhào xong, cậu đặt bột vào âu, phủ khăn ẩm.
_
♀️
♀️
1300 chữ -.-
♀️
♀️
Nhi vũ phu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play