Em Không Ngốc, Em Điên
Chương 1
Vương Sở Nghi
Vâng.. Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình chị nhiều ạ
Vương Đình Quốc
Chúng tôi tạm thời phải đi công tác nên không có thời gian giữ thằng lớn, thằng nhỏ đã đưa cho ông bà ngoại giữ rồi
Trần Hoàng Đức
Không cần khách sáo như vậy, dù gì thì tụi nhỏ cũng rất ngoan
Trần Ngọc Quyên
/Xoa đầu Hoàng/ Thằng bé ngoan lắm chị cứ yên tâm
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Hơi khó chịu/
Sau khi cha mẹ Hoàng rời đi
Trần Hoàng Đức
/Xoa đầu Hoàng/ Lên phòng chơi với em đi con, đến giờ cơm trưa sẽ gọi con xuống ăn
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
Vâng ạ
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Gõ cửa/
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Mở cửa/ Hello anhh
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Hơi khó chịu/ Chào...
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
Anh vào phòng đi
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Tò mò/ Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Đang ngồi trên giường/ 15
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
Em 9 tuổi, anh biết giải bài tập không? Chỉ cho em đi /Chỉ tay vào bài tập về nhà trên bàn/
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Gật đầu/ Sao cũng được
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Háo hức/ Thật á!!
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Ngưỡng mộ/ Uầy!! Anh đúng là học bá! Anh mới giảng mà em đã hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé!!
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
Bình thường thôi
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Háo hức/ Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Gật đầu/
Khoảng cách giữa họ cũng có phần lớn hơn
Họ ít tiếp xúc với nhau hơn, cũng ít khi ăn cơm chung
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Rụt rè/ Anh ơi, anh biết làm bài này không?
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Thờ ơ/ Không, hỏi người khác đi
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
Trong nhà còn ai đâu mà hỏi?
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Đem đến cho anh một ly sữa/ Cho anh... Chỉ em làm bài đ-...
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
Cút!
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Hất đổ ly sữa trên tay cô/
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Bị mảnh thủy tinh đâm vào chân/ Đ-au qu-á...
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Khó chịu/ Đừng diễn nữa, nó không đau đến vậy đâu!
Ngay sau đó, chân cô phải băng bó kín vì m.á.u không cầm được
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Khó chịu vùi đầu vào gối, vai run rẩy vì đau/ ...
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Hơi khó chịu/ Xin lỗi
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Bĩu môi/ Không sao
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
Hồi nãy, anh có xin cha mẹ nhóc cho nhóc nghỉ học ngày mai
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Tò mò + quay lại nhìn anh/ Cha mẹ bảo sao ạ?
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
Cha mẹ bảo là mai nhóc có buổi thuyết trình trước toàn trường nên không thể nghỉ
Trần Băng Sương Ly (Lúc nhỏ)
/Ủ rũ/ À, anh nhắc em mới nhớ, đúng là ngày mai em phải hoạt động khá nhiều
Buổi tối của ngày hôm sau
Trần Ngọc Quyên
/Hoảng loạn/ Em không thấy con bé ở trường!!
Trần Hoàng Đức
Anh cũng vậy, anh có liên hệ với người của anh rồi. Họ đang tìm kiếm con bé
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Vừa trở về nhà, đúng lúc nghe được mọi chuyện/
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Liếc nhìn đồng hồ/
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Vội vã chạy ra khỏi nhà/ SƯƠNG LY!!!!
Vương Nhật Hoàng (Lúc nhỏ)
/Chạy khắp nơi tìm kiếm cô/
Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì....
Phải mất 5 tháng sau... Cô mới được gia đình tìm thấy đang nằm thoi thóp trong một con hẻm
Mái tóc rối, làn da hoàn hảo ngày xưa bây giờ đầy vết bầm tím do bị đánh đập...
Lúc này, Nhật Hoàng đã được cha mẹ mình đưa về nhà nên không có mặc ở đó để nhìn thấy cô sau bao nhiêu năm
Chương 2
Não cô bị tổn thương nên có phần hơi ngốc nghếch một chút
Nhưng hai người anh trai và cha mẹ vẫn rất yêu thương và bao bọc cô từng ngày
Năm nay cô đã 18 tuổi nhưng tâm hồn chỉ là một đứa trẻ con
Trần Hoàng Kỳ Lâm
Em gái, đang làm gì vậy?
Trần Băng Sương Ly
/Háo hức/ Anh cả! Em đang chơi game với anh hai, anh chơi với tụi em nhé?!
Trần Huỳnh Thiên Lâm
Ổng chơi dở lắm, đừng có rủ
Trần Hoàng Kỳ Lâm
Ô hay cái thằng này!
Trần Băng Sương Ly
/Vui vẻ mỉm cười/ Hai anh lớn hết rồi mà cứ như con nít ấy
Trần Huỳnh Thiên Lâm
/Xoa đầu cô/ Em cũng vậy thôi
Trần Ngọc Quyên
/Mang trái cây lên/ Cũng may là năm đó vết bầm không để lại sẹo
Trần Hoàng Đức
/Ngồi xuống ghế sô pha/ Nhà họ Vương mời chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của con trai út ở tuổi 23
Trần Băng Sương Ly
23 tuổi vẫn tổ chức sinh nhật được ạ?
Trần Ngọc Quyên
Được chứ con? Sinh nhật một năm chữ có một lần, đương nhiên là con ở tuổi nào cũng sẽ được tổ chức
Trần Hoàng Kỳ Lâm
Mà thời gian ra sao vậy cha?
Trần Hoàng Đức
7 giờ tối tại nhà hàng 5 sao trong trung tâm thành phố
Trần Băng Sương Ly
Vậy thì cả nhà mình cùng đi được không ạ?
Trần Ngọc Quyên
Chắc là ba đứa tụi con đi đi
Trần Ngọc Quyên
Cha mẹ có tuổi rồi, đến sinh nhật của mấy đứa trẻ giống tụi con dễ tiền đình lắm
Trần Băng Sương Ly
Vâng ạ...
Trần Huỳnh Thiên Lâm
Tổ chức ngay tối nay hả cha?
Trần Hoàng Đức
Đúng rồi con, tụi con nhớ trông em gái nhé
Trần Băng Sương Ly
Hai anh xong chưa!!!
Trần Hoàng Kỳ Lâm
/Xuống lầu/ Gì
Trần Huỳnh Thiên Lâm
/Đang lau tay/ Xong rồi
Trần Băng Sương Ly
Chúng ta đi thôiiiii
Trần Băng Sương Ly
/Ngắm nhìn bầu trời/ Đẹp thật đó
Vương Nhật Minh
Oh, hai ông đến chúc mừng sinh nhật tôi à! Tới hơi trễ nhé!
Trần Huỳnh Thiên Lâm
/Vỗ vai Nhật Minh/ Thằng em năm nay lớn quá rồi nhỉ?
Trần Hoàng Kỳ Lâm
Mới hôm nào còn khóc nhè um xùm, bây giờ thì có bạn gái trước đàn anh nữa
Vương Nhật Minh
/Cười trừ + trò chuyện/
Hai ông anh mải trò chuyện mà quên mất cô em gái ngốc của mình
Trần Băng Sương Ly
/Tò mò đi xung quanh/
Vương Nhật Hoàng
/Đang bị vô số phụ nữ bao quanh/ ...
Vương Nhật Hoàng
/Vô tình nhìn thấy cô/
Trần Băng Sương Ly
/Theo bản năng mỉm cười/
Vương Nhật Hoàng
/Mắt mở to/
Vương Nhật Hoàng
/Ngồi uống rượu một mình/
Vương Nhật Hoàng
/Nghiên đầu/
Vương Nhật Minh
Anh làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy? Nay sinh nhật em đấy
Vương Nhật Hoàng
Biết rồi, chỉ là đột nhiên anh mày nhìn thấy một cô gái khá quen
Vương Nhật Hoàng
Có lẽ đã gặp ở đâu đó nhưng tao không nhớ
Vương Nhật Minh
Ý anh là con gái út nhà họ Trần hả?
Vương Nhật Hoàng
Không... /Khó chịu/ Cô gái đó chắc là ch.ết lâu lắm rồi. Trôi qua 8 năm rồi. Không biết cô gái đó đã được chôn cất đúng cách chưa
Vương Nhật Minh
Gì vậy? Ông anh là người tối cổ hả? 8 năm rồi mà ông vẫn không biết gì??
Chương 3
Vương Nhật Minh
Cô con gái út ấy đã được tìm thấy sau 5 tháng mất tích rồi
Vương Nhật Minh
Hiện tại thì cô ấy còn sống nhưng não cô ấy bị tổn thương khiến cô ấy có phần hơi ngốc nghếch một chút
Vương Nhật Hoàng
/Đứng bật dậy/ Mày nói thật sao?
Vương Nhật Minh
Đương nhiên là sự thật!
Vương Nhật Hoàng
/Nhanh chóng rời đi/
Trần Băng Sương Ly
/Đang ăn bánh ngọt/
Kiều Ngọc Hà Châu
Này! Đây là nhà cô hay sao mà dám ăn hả?
Trần Băng Sương Ly
/Nghiên đầu/ Đây cũng đâu phải nhà cô?
Kiều Ngọc Hà Châu
/Tức giận/ Giờ này còn cãi? Xin phép phu nhân chưa mà tự tiện ăn như vậy hả?!
Kiều Cách Nhi
/Chạy đến/ Em gái, mau dừng lại. Nếu cô ấy đói hãy để cô ấy ăn. Đừng cản, dù gì cũng chỉ là người bình thường
Trần Băng Sương Ly
Bình thường? Hình như từ đó không có trong từ điển của tôi
Trần Băng Sương Ly
Tôi bị tâm thần đó? Các cô muốn gì đây?
Vương Nhật Hoàng
/Đi đến/ Đủ rồi
Kiều Cách Nhi
/Chạy đến ôm lấy anh/ Hôn phu của em... Anh đừng để ý đến cô ấy, cô ấy chỉ là đói quá nên mới lấy bánh ăn thôi
Vương Nhật Minh
/Khó hiểu/ Đang trong bữa tiệc, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Hai cô bị gì vậy?
Kiều Ngọc Hà Châu
/Cứng họng + đỏ mặt/ ....
Vương Nhật Hoàng
/Đẩy Cách Nhi ra/
Kiều Cách Nhi
/Ngã/ A... Anh Hoàng...
Vương Nhật Hoàng
/Lại gần Sương Ly/ Còn cô
Trần Băng Sương Ly
/Ngước lên nhìn anh/ Hm?
Vương Nhật Hoàng
Gặp vô số chuyện xui xẻo thì ở nhà đi, cô mà bước chân ra đường là mệt lắm đó
Vương Nhật Hoàng
/Thờ ơ nhìn cô/ Không có ai luôn ở gần để giúp cô đâu
Kiều Ngọc Hà Châu
Anh rể! Anh làm cái gì vậy hả! Vợ anh còn ở đây mà anh làm gì vậy!
Vương Nhật Minh
/Nghiên đầu/ Liên quan gì tới cô?
Vương Nhật Minh
Chị cô đã được anh tôi sang hỏi cưới đàng hoàng chưa?
Kiều Ngọc Hà Châu
KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH!
Vương Nhật Minh
Cũng không phải việc của cô
Vương Nhật Minh
Hôm nay tôi không mời nhà họ Kiều đến dự sinh nhật, mời rời khỏi đây
Trần Băng Sương Ly
/Tò mò/ Không được mời mà tự đến? /Nghiên đầu nhìn Nhật Minh/ Như vậy là kém duyên lắm phải không?
Trần Hoàng Kỳ Lâm
/Đi đến gần/ Gì đây?
Kiều Ngọc Hà Châu
/Giật mình/ ANH LÂM?!
Trần Hoàng Kỳ Lâm
/Ngơ ngác/ Hà Châu??
Kiều Ngọc Hà Châu
/Nghiến răng/ Thì ra... Anh lấy lý do ở nhà chăm em gái ngốc nên không thể đi chơi với em
Kiều Ngọc Hà Châu
/Tủi thân/ Vậy mà anh lại chấp nhận dẫn em gái anh đi chơi
Trần Băng Sương Ly
Liên quan gì tới tôi?
Kiều Ngọc Hà Châu
/Chỉ thẳng mặt cô/ Tất cả là tại mày, tại mày mà anh ấy không đi chơi với tao... Thậm chí không thèm vỗ về tao nữa...
Kiều Ngọc Hà Châu
/Ngơ ngác/
Trần Băng Sương Ly
/Phủi tay/ Cha mẹ tôi chưa bao giờ chỉ vào mặt tôi như thế, anh trai tôi còn không dám trêu chọc tôi
Trần Băng Sương Ly
/Nghiên đầu nhìn Hà Châu/ Còn cô? Người ngoài mà dám chỉ vào mặt tôi như thế?
Kiều Cách Nhi
/Đứng chắn trước mặt Hà Châu/ Cô đừng quá đáng! /Khinh thường/ Đừng tưởng cô bị ngốc là tôi không dám đánh nhé?
Trần Băng Sương Ly
/Nghiên đầu/ Hm?
Vương Nhật Hoàng
/Ôm Sương Ly từ phía sau/ Thỏ con... Dừng lại đi
Trần Băng Sương Ly
/Quay lại nhìn anh/ Cút
Vương Nhật Hoàng
/Kéo cô lại, nhấc cô lên khỏi mặt đất/ Lại hư rồi
Trần Băng Sương Ly
Ơ này?!
Vương Nhật Minh
Đánh người ta sắp ch.ết đến nơi rồi mà vẫn còn sức chống cự nhỉ?
Trần Hoàng Kỳ Lâm
/Cau mày/ Lại gây chuyện rồi
Dưới đất là hai chị em nhà họ Kiều nằm la liệt. Trên mặt có vài vết bầm vì bị đánh, đầu tóc rối bời như vừa từ dưới hố đất chui lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play