[RhyCap]Những Ngày Mưa Không Có Anh
⋆𐙚₊˚⊹ gặp nhau dưới cơn mưa. ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Một ngày mưa, mưa rơi không lớn.
Chỉ là những hạt lất phất, đủ để làm ướt vai áo và khiến người ta lười chạy.
Đức Duy đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, tay vẫn cầm chai nước chưa mở. Cậu không vội về. Thật ra… cũng chẳng có nơi nào gọi là “vội”.
Đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Thành phố buổi tối vẫn đông, nhưng kỳ lạ là cậu lại thấy mình đứng ngoài tất cả.
Quang Anh - Hắn.
Không về à ?
Giọng nói vang lên bên cạnh, rất gần. Cậu giật mình quay sang.
Một người con trai đứng đó từ lúc nào, áo sơ mi trắng đã hơi ướt, tóc dính vài giọt nước. Ánh đèn phản chiếu khiến gương mặt hắn trông dịu đi một cách kỳ lạ.
Cậu đáp, ngắn gọn, theo thói quen. Người kia cười nhẹ.
Quang Anh - Hắn.
Đợi tạnh mưa ?
Đức Duy - Cậu.
Chắc vậy ..
Quang Anh - Hắn.
Nhưng mưa kiểu này… chắc lâu lắm mới tạnh.
Một khoảng im lặng rơi xuống. Không gượng gạo, nhưng cũng không quen thuộc.
Cậu không giỏi nói chuyện với người lạ. Cậu thường chọn im lặng, vì im lặng thì không sai. Nhưng hắn lại không như vậy.
Quang Anh - Hắn.
Tôi là Quang Anh.
Đức Duy - Cậu.
Hả .. ? /khựng./
Hắn nói, như thể việc tự giới thiệu là chuyện hiển nhiên. Cậu hơi khựng lại.
Quang Anh - Hắn.
Ừm, tên đẹp.
Câu nói đơn giản, nhưng nó lại làm cậu hơi sững.
Đã lâu rồi không ai khen cậu cái gì, dù là một điều nhỏ như vậy.
Mưa vẫn rơi. Nhẹ, đều, và dai dẳng.
Hắn bước ra ngoài hiên một chút, đưa tay hứng vài giọt nước.
Quang Anh - Hắn.
Duy có ghét mưa không ? /Quay lại, nhìn cậu./
Đức Duy - Cậu.
Không biết nữa ..
Quang Anh - Hắn.
Không biết ?
Đức Duy - Cậu.
Chỉ là… mỗi lần mưa, thấy hơi trống.
Hắn im lặng vài giây. Rồi gật đầu, như thể hiểu.
Quang Anh - Hắn.
Tôi thì thích mưa.
Quang Anh - Hắn.
Vì mưa làm mọi thứ chậm lại.
Quang Anh - Hắn.
Lúc đó ..
Quang Anh - Hắn.
Người ta dễ nhận ra mình đang nhớ ai. /Nhìn ra con đường trước mắt./
Câu nói đó khiến tim Duy lệch một nhịp.
Nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này trước đây.
Quang Anh - Hắn.
Ừm, nếu giờ tôi rủ cậu đi đâu đó…
Quang Anh - Hắn.
cậu có đi không ?
Cậu nhìn hắn, hơi cau mày.
Đức Duy - Cậu.
Chúng ta vừa mới gặp.
Đức Duy - Cậu.
Vậy sao lại rủ ?
Quang Anh - Hắn.
Không biết. /cười./
Quang Anh - Hắn.
Chỉ là… cảm giác nếu không rủ bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Lại là một câu nói kỳ lạ.
Nhưng lần này, Duy không phản bác.
Cậu nhìn ra ngoài trời mưa. Rồi lại nhìn người trước mặt.
Không hiểu sao… cậu lại khẽ gật đầu.
Đức Duy - Cậu.
.. Đi đâu ?
Hắn bước lùi lại một bước, chìa tay ra, như một lời mời.
Cậu nhìn bàn tay đó. Ngập ngừng một giây.
Rồi cậu đưa tay ra. Chạm vào.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau—
Không phải kiểu lạnh vì mưa. Mà là… lạnh đến mức không giống một người đang đứng ngay trước mặt.
Đức Duy - Cậu.
/khựng lại, ngẩng lên./
Hắn vẫn đang cười. Nhưng ánh mắt hắn… có gì đó rất xa.
Quang Anh - Hắn.
Lạnh à ? /cười nhẹ./
Quang Anh - Hắn.
Xin lỗi. /rút tay lại./
Hắn rút tay lại, rất nhanh.
Quang Anh - Hắn.
Chắc do tôi đứng mưa lâu ..
Chỉ là trong lòng, có một cảm giác rất lạ.
Cậu vừa chạm vào một thứ gì đó…
Hai người bước ra khỏi mái hiên.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ để che đi một sự thật.
Có lẽ chưa từng bắt đầu một cách bình thường.
byy 🫧
hiloo, đâyy là truyện đầu tay của byy, có gì sai sót thì góp ý cho by nhee🫧
⋆𐙚₊˚⊹ người lạ trở thành quen. (p1) ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Duy không biết vì sao mình lại đồng ý đi cùng một người lạ.
Đức Duy không biết vì sao mình lại đồng ý đi. Nhưng cậu vẫn đi. Sánh vai với hắn dưới cơn mưa lất phất, không ô, không vội vàng.
Thành phố về đêm có một kiểu yên tĩnh rất riêng. Không phải là không có tiếng động… mà là mọi thứ đều trở nên xa hơn một chút.
Quang Anh - Hắn.
Duy có hay đi bộ như vậy không ?
Quang Anh - Hắn.
Vậy hôm nay là ngoại lệ ?
Đức Duy - Cậu.
.. Ừ, chắc vậy.
Quang Anh - Hắn.
/cười nhẹ./ Vậy tôi vinh dự ghê.
Cậu không đáp. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhúc nhích.
Họ đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ còn mở cửa. Ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Hắn dừng lại.
Quang Anh - Hắn.
Ăn không ?
Quang Anh - Hắn.
Nhưng tôi đói.
Đức Duy - Cậu.
.. Vậy anh ăn đi.
Quang Anh - Hắn.
Đi ăn một mình, chán lắm.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
Quang Anh - Hắn.
Đi với tôi nha ?
Chỉ đơn giản là… nếu cậu từ chối, hắn cũng sẽ không ép.
Đức Duy - Cậu.
Một chút thôi ..
Chuông cửa kêu leng keng khi họ bước vào.
Không gian bên trong ấm hơn hẳn.
Mùi bánh ngọt nhẹ nhàng, dễ chịu. Hắn chọn hai cái bánh, rồi quay sang nhìn cậu.
Quang Anh - Hắn.
Duy ăn cái nào ?
Đức Duy - Cậu.
Gì cũng được ..
Quang Anh - Hắn.
Không có gì cũng được.
Đức Duy - Cậu.
.. Vậy anh chọn đi.
Quang Anh - Hắn.
Ừ. /gật đầu./
Hắn gật đầu, như thể chuyện này rất quan trọng.
Hắn đẩy một phần bánh về phía Duy.
Quang Anh - Hắn.
Ngọt vừa.
Cậu nhìn cái bánh. Rồi ăn thử một miếng.
Quang Anh - Hắn.
Chỉ 'ổn' thôi à ?
Đức Duy - Cậu.
Chứ muốn sao ?
Quang Anh - Hắn.
Muốn Duy nói 'ngon lắm'.
Quang Anh - Hắn.
Không có cảm xúc gì hết.
Đức Duy - Cậu.
Thì có ai biểu nói đâu.
Quang Anh - Hắn.
Nhưng tôi thích nghe.
Ánh mắt của cậu có chút khó hiểu.
Đức Duy - Cậu.
Hay nói mấy câu kiểu đó với người khác hả ?
Đức Duy - Cậu.
Vậy sao lại nói với tôi ?
Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt mưa đang trượt dài.
Một lúc sau, hắn mới nói.
Quang Anh - Hắn.
Chắc tại ..
Quang Anh - Hắn.
Thấy quen.
Tim Duy chợt siết lại. Cảm giác đó lại xuất hiện.
Quen. Một từ rất bình thường. Nhưng đặt trong câu này… lại khiến cậu không yên.
Quang Anh - Hắn.
Nếu một ngày…
Quang Anh - Hắn.
Có người biến mất khỏi cuộc đời cậu—
Hắn nói, giọng vẫn nhẹ như cũ.
Quang Anh - Hắn.
Cậu nghĩ mình sẽ quên được không?
Đức Duy - Cậu.
/khựng lại./
Đức Duy - Cậu.
.. Không biết.
Quang Anh - Hắn.
Vậy nếu không quên được thì sao ?
Đức Duy - Cậu.
Vẫn phải sống tiếp thôi ..
Quang Anh - Hắn.
Dù có nhớ ?
Hắn gật đầu. Như thể câu trả lời đó… đã đủ.
Sau khi rời khỏi tiệm bánh, mưa đã nhẹ hơn.
Chỉ còn vài giọt mưa rơi lác đác.
Đường ướt, phản chiếu ánh đèn thành từng vệt dài. Hai người vẫn tiếp tục đi.
Không ai nói gì trong một lúc. Nhưng không hề khó chịu.
Ngược lại… rất dễ chịu. Như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi.
byy 🫧
dài quá.. by chia ra làm 2 phần nhá .. 🫶🏻
⋆𐙚₊˚⊹ người lạ trở thành quen. (p2) ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Đến một ngã rẽ. Hắn dừng lại.
Quang Anh - Hắn.
Tôi đi hướng này.
Một khoảng lặng ngắn. Không ai nói lời tạm biệt ngay. Như thể cả hai đều không muốn kết thúc.
Quang Anh - Hắn.
/Nhìn cậu./
Quang Anh - Hắn.
Ngày mai ..
Quang Anh - Hắn.
Duy có rảnh không ?
Quang Anh - Hắn.
Vậy gặp lại nhé.
Đức Duy - Cậu.
Cửa hàng tiện lợi ?
Quang Anh - Hắn.
Dù có mưa hay không ..
Quang Anh - Hắn.
Tôi vẫn sẽ ở đó.
Duy đứng lại nhìn theo bóng lưng Quang Anh rời đi.
Rồi dần khuất sau góc phố.
Cậu không đuổi theo. Chỉ đứng yên.
Không hiểu sao… cậu lại có một cảm giác — Nếu lúc này quay lưng đi luôn, có thể sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.
Tối hôm đó, Duy về nhà rất muộn.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Trong đầu cậu cứ lặp lại từng câu nói. Từng ánh mắt. Từng khoảnh khắc nhỏ.
Kỳ lạ là… Nó rõ đến mức như thể nó không giống một lần đầu tiên.
Sáng hôm sau, cậu đến chỗ cũ sớm hơn bình thường.
Cửa hàng tiện lợi vẫn như cũ, người ra vào bình thường.
Nhưng — Không có ai đứng dưới mái hiên, không có áo sơ mi trắng, không có người tên Quang Anh.
Nhân viên trong cửa hàng hỏi, cậu khựng lại.
Đức Duy - Cậu.
.. Hôm qua ..
Đức Duy - Cậu.
Có một người hay đứng ở đây không ?
nvp
Chỗ này tối nào cũng vậy mà em.
nvp
Có ai đứng ở đây lâu đâu.
Đức Duy - Cậu.
Không có ai à ?
Cậu im bặt, rồi khẽ gật đầu.
Đức Duy - Cậu.
Chắc em nhớ nhầm ..
Nhưng khi quay đi — tim cậu, nó lại đập nhanh hơn một nhịp.
Mà là một suy nghĩ thoáng qua.
Nếu thật sự 'không có ai' — thì người cậu gặp vào tối qua.
byy 🫧
=)) phần 1 dài rùi thì phần 2 ngắn thui=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play