[ Hắc Miêu ]: Thanh Ti Châm: Mộng Cảnh Tàn Tro
Chương 1: Linh Hồn Lang Thang và Tiệm Cầm Đồ Số 7
Trời thành phố S về đêm luôn phủ một lớp sương mù kỳ lạ, thứ sương không lạnh buốt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy
Tại con ngõ sâu nhất của phố Thanh Hiên, có một tiệm cầm đồ mang tên "Số 7". Nơi đây không nhận vàng bạc, chỉ nhận "chấp niệm"
Thẩm Mộng Dao
/ ngồi bên bệ cửa sổ, chiếc sườn xám màu xanh nhạt ôm lấy dáng người thanh mảnh /
Thẩm Mộng Dao
/ Đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đựng sự tĩnh lặng của một mặt hồ nghìn năm không gợn sóng /
Thẩm Mộng Dao
[ chủ nhân nơi này, cũng là người canh giữ những ký ức bị lãng quên ]
Tiếng chuông gió bằng xương cá treo trước cửa vang lên khô khốc. Một bóng đen cao lớn bước vào, mang theo luồng khí lạnh lẽo át cả mùi trầm hương trong phòng
Viên Nhất Kỳ
/ mặc một chiếc măng tô đen dài, khuôn mặt góc cạnh với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao /
Viên Nhất Kỳ
[ không phải con người, hắn là một "Chấp Pháp Giả" của cõi u minh, chuyên đi thu hồi những linh hồn quá hạn chưa chịu đầu thai ]
Viên Nhất Kỳ
Thẩm chủ tiệm, cô lại giấu người mà tôi cần tìm rồi / Giọng trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch /
Thẩm Mộng Dao
/ không ngước mắt, ngón tay thon dài vẫn chậm rãi rót trà /
Thẩm Mộng Dao
Ở đây chỉ có khách hàng, không có tội đồ
Thẩm Mộng Dao
Viên đại nhân muốn tìm người, e là nhầm chỗ
Viên Nhất Kỳ
/ tiến lại gần, chống hai tay xuống bàn trà, thu hẹp khoảng cách giữa hai người /
Viên Nhất Kỳ
/ có thể ngửi thấy mùi hoa quỳnh thanh khiết tỏa ra từ người nàng – thứ mùi hương vốn không nên tồn tại ở nơi nồng nặc mùi tử khí này /
Trong khi không khí ở phòng ngoài căng như dây đàn, thì ở gian hậu viện, một câu chuyện khác đang diễn ra
Trần Kha
[ trợ thủ đắc lực của Mộng Dao ]
Trần Kha
/ đang loay hoay với những cuộn tơ hồng bị rối /
Trần Kha
[ có khả năng nhìn thấu nhân duyên nhưng lại luôn vụng về trong việc gỡ rối chúng ]
Trịnh Đan Ny
Này, cô làm hỏng hết đạo hạnh của chủ nhân cô rồi đấy / giọng nói trẻ con nhưng đầy mỉa mai vang lên /
Trịnh Đan Ny
[ một tiểu hồ ly bị phong ấn trong bức bình phong cổ, chỉ có thể hiện thân dưới dạng một linh thể mờ ảo ]
Trịnh Đan Ny
/ thường xuyên chí choé với Trần Kha /
NVC
Đản Xác: / nhưng thực chất, cả hai đều đang che giấu một khế ước linh hồn đáng sợ mà nếu để Viên Nhất Kỳ phát hiện, tiệm Số 7 sẽ tan thành mây khói /
Viên Nhất Kỳ
/ rút ra một lá bùa màu tím, đặt lên bàn /
Lá bùa rung lên bần bật, chỉ thẳng về phía mật thất sau lưng Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ
Tôi không muốn dùng vũ lực với cô / nheo mắt /
Viên Nhất Kỳ
Giao linh hồn của Vương gia nhà họ Tạ ra đây
Viên Nhất Kỳ
Hắn đã trốn tránh luân hồi 300 năm, sự tồn tại của hắn đang làm lệch cán cân âm dương
Thẩm Mộng Dao
/ cuối cùng cũng ngước nhìn cô /
Thẩm Mộng Dao
/ Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi /
Thẩm Mộng Dao
Nếu tôi nói, hắn đã dùng toàn bộ linh căn để đổi lấy một giấc mộng cho người con gái hắn yêu và hiện giờ hắn chỉ còn là một mảnh tàn hồn vô hại thì sao
Viên Nhất Kỳ
Luật là luật ❄️
Thẩm Mộng Dao
Vậy chúng ta đánh cược đi / đứng dậy, tà áo sườn xám khẽ đung đưa /
Thẩm Mộng Dao
Ngài ở lại đây ba ngày
Thẩm Mộng Dao
Nếu trong ba ngày ngài tìm thấy hắn mà hắn còn ý định hại người, tôi tự tay dâng nộp
Thẩm Mộng Dao
Còn nếu không, ngài phải bảo vệ tiệm Số 7 khỏi đợt càn quét của Minh giới vào rằm tháng này
Viên Nhất Kỳ
/ nhìn vào người con gái trước mặt /
Thẩm Mộng Dao
/ đôi mắt kiên định /
Viên Nhất Kỳ
/ biết mình đang bước vào một cái bẫy ngôn từ /
Viên Nhất Kỳ
/ nhưng mùi hương hoa quỳnh kia lại khiến một trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu khẽ lay động /
Chương 2: Trà Hoa Quỳnh và Sợi Chỉ Rối
Căn phòng chìm vào sự im lặng sau lời xác nhận của Viên Nhất Kỳ
Ba ngày không dài đối với một kẻ bất tử
Viên Nhất Kỳ
/ nhưng với một "Chấp Pháp Giả" vốn chỉ quen với việc bắt bớ và áp giải, việc phải dừng chân tại một nơi đầy mùi trần thế như tiệm cầm đồ này là một sự tra tấn kỳ lạ /
Thẩm Mộng Dao
/ khẽ xoay người /
Thẩm Mộng Dao
/ bước về phía kệ gỗ cao ngất ngưởng chứa đầy những chiếc hộp gốm nhỏ /
Mỗi chiếc hộp đều dán một lá bùa phong ấn, bên trong chứa đựng "chấp niệm" của một ai đó
Thẩm Mộng Dao
/ lấy ra một hũ trà nhỏ, động tác ung dung như thể sự hiện diện của một tử thần trong nhà mình chỉ là một cơn gió thoảng /
Thẩm Mộng Dao
Viên đại nhân, đã ở lại thì nên nhập gia tùy tục
Thẩm Mộng Dao
Tiệm Số 7 không có giường nệm cho thần tiên, chỉ có trà đắng và những câu chuyện cũ
Thẩm Mộng Dao
Ngài không phiền chứ
Viên Nhất Kỳ
/ không đáp /
Viên Nhất Kỳ
/ tự chọn cho mình một chiếc ghế gỗ bách đã mòn nước sơn /
Viên Nhất Kỳ
/ ngồi xuống đối diện nàng /
Viên Nhất Kỳ
/ Ánh mắt không rời khỏi đôi bàn tay trắng ngần đang pha trà của Mộng Dao /
Viên Nhất Kỳ
/ đang quan sát – không phải quan sát vẻ đẹp của nàng, mà là tìm kiếm kẽ hở /
Viên Nhất Kỳ
/ Trong sổ sinh tử của mình, cái tên "Thẩm Mộng Dao" là một khoảng trắng vô định /
Viên Nhất Kỳ
/ nàng không có quá khứ, không có tương lai, cứ như thể nàng sinh ra từ chính đống tàn tro của những ký ức này /
Hương trà hoa quỳnh bắt đầu lan tỏa. Nó không nồng nàn mà thanh tao, len lỏi vào khứu giác
Viên Nhất Kỳ
/ khiến sát khí trên người vô thức dịu xuống một tông /
Trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm mặc ở phòng ngoài, hậu viện của tiệm Số 7 lại đang diễn ra một màn "thân thiết" theo cách rất riêng
Trần Kha
/ cau mày, mồ hôi rịn ra trên trán /
Trần Kha
/ Những sợi chỉ hồng trên tay đột nhiên chuyển sang sắc tím đen – dấu hiệu của một nhân duyên bị nguyền rủa /
Trần Kha
/ cố gắng dùng linh lực từ đầu ngón tay để hóa giải /
Trần Kha
/ nhưng càng gỡ, những sợi chỉ càng thắt chặt lại như muốn cứa đứt da thịt /
Trịnh Đan Ny
Đã bảo là đừng có cố quá mà, đồ ngốc / Một cái bóng nhỏ nhắn, mờ ảo hiện ra trên mặt chiếc bình phong cổ /
Trịnh Đan Ny
/ chống cằm, đôi tai cáo ảo ảnh khẽ động đậy /
Trịnh Đan Ny
/ bay lơ lửng quanh Kha /
Trịnh Đan Ny
/ tà váy mỏng manh như làn khói cuộn lấy vai đối phương /
Trần Kha
Cô im lặng một chút không được sao
Trần Kha
Nếu không gỡ được nút thắt này trước khi trăng lên, linh hồn của vị khách đó sẽ bị cắn nuốt
Trịnh Đan Ny
Kẻ đó phản bội người yêu, bị nguyền rủa là đáng
Trịnh Đan Ny
Cô cứ thích lo chuyện bao đồng
Trịnh Đan Ny
Chi bằng... / ghé sát tai Kha /
Trần Kha
/ hơi thở âm hàn khiến rùng mình /
Trịnh Đan Ny
Chi bằng cô lo cho chính mình đi
Trịnh Đan Ny
Tên Chấp Pháp Giả ngoài kia, hắn đang ngửi thấy mùi của tôi rồi đấy
Trịnh Đan Ny
[ linh hồn hồ ly đã gắn bó với Kha hơn mười năm qua ]
Theo luật của Minh giới, việc nuôi dưỡng linh thể không có danh phận như Đan Ny là trọng tội
Nếu Viên Nhất Kỳ phát hiện, không chỉ Đan Ny tan biến, mà cả tiệm Số 7 cũng sẽ bị san phẳng
Viên Nhất Kỳ
/ nhấp một ngụm trà /
Viên Nhất Kỳ
/ Vị đắng chát xộc lên đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt lịm đến lạ lùng /
Viên Nhất Kỳ
Trà này... tôi đã từng uống ở đâu đó / lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua một sự mơ hồ hiếm thấy /
Thẩm Mộng Dao
/ dừng động tác /
Thẩm Mộng Dao
/ đôi mắt nhìn sâu vào đồng tử của cô /
Thẩm Mộng Dao
/ biết lý do /
Viên Nhất Kỳ
/ Ký ức đã bị phong ấn khi chấp nhận trở thành Chấp Pháp Giả /
Viên Nhất Kỳ
/ nhưng linh hồn thì không bao giờ quên được mùi hương của người đã từng cùng mình đi qua vạn kiếp luân hồi /
Thẩm Mộng Dao
Có lẽ là trong một giấc mộng nào đó ngài đã bỏ quên / thản nhiên đáp, rồi đứng dậy /
Thẩm Mộng Dao
Phòng của ngài ở phía Tây
Thẩm Mộng Dao
Đừng đi lung tung, đặc biệt là đừng chạm vào những chiếc hộp màu đỏ
Thẩm Mộng Dao
Chúng không hiếu khách như tôi đâu
Viên Nhất Kỳ
/ Khi bóng dáng khuất sau dãy hành lang /
Thẩm Mộng Dao
/ nụ cười trên môi vụt tắt /
Thẩm Mộng Dao
/ siết chặt tách trà trong tay, một giọt nước mắt vô thức rơi vào làn nước xanh biếc /
Thẩm Mộng Dao
“ Hóa ra, dù có gặp lại bao nhiêu lần, chị vẫn chẳng thể nhớ ra em “
Đêm đó, khi sương mù dày đặc nhất
NVC
/ bóng người mặc áo choàng xám lặng lẽ xuất hiện đầu ngõ Thanh Hiên /
NVC
/ cầm trên tay một chiếc la bàn bằng đồng, kim la bàn xoay tít rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng tiệm Số 7 /
NVC
Tìm thấy rồi mảnh linh hồn cuối cùng
NVC
/ nhếch mép cười, để lộ một hình xăm con mắt quỷ trên cổ tay /
NVC
[ Đây chính là "Kẻ phản bội" mà cả Minh giới đang truy lùng ]
NVC
/ đang nhắm đến một thứ bên trong tiệm cầm đồ của Thẩm Mộng Dao /
Chương 3: Tiếng Chuông Gió Lúc Nửa Đêm
Căn phòng phía Tây dành cho khách vốn dĩ bụi bặm
Viên Nhất Kỳ
/ bước vào, chỉ bằng một cái phẩy tay /
Viên Nhất Kỳ
/ một luồng khí đen nhàn nhạt đã quét sạch mọi thứ /
Viên Nhất Kỳ
/ không nằm xuống /
Viên Nhất Kỳ
/ Một kẻ không có nhịp tim thì cũng chẳng cần giấc ngủ theo nghĩa thông thường /
Viên Nhất Kỳ
/ đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi có cây liễu rủ lá /
Viên Nhất Kỳ
/ Từ vị trí này, có thể quan sát thấy bóng dáng Trần Kha /
Trần Kha
/ đang bận rộn ở gian bếp hậu viện /
Viên Nhất Kỳ
/ Khứu giác của một Chấp Pháp Giả nhạy bén hơn bất cứ loài thú săn mồi nào /
Viên Nhất Kỳ
“ Mùi trà hoa quỳnh của Thẩm Mộng Dao quá nồng, nhưng nó không che giấu được hoàn toàn mùi hương của yêu khí “
Viên Nhất Kỳ
“ Một mùi rất cũ, giống như gỗ mục xen lẫn hoa đào “
Viên Nhất Kỳ
/ trầm mặc suy tính /
Viên Nhất Kỳ
/ Tiệm Số 7 này giống như một cái hang thỏ, nhìn ngoài thì nhỏ bé nhưng bên trong lại chứa đựng quá nhiều bí mật lách luật /
Viên Nhất Kỳ
/ Thẩm Mộng Dao rõ ràng đang bao che cho một điều gì đó lớn lao hơn cả tàn hồn của Vương gia họ Tạ /
Trần Kha
/ vẫn đang vật lộn với mớ chỉ hồng /
Trần Kha
/ Những sợi chỉ lúc này không còn mềm mại mà bắt đầu cứng lại, sắc lẹm như dây cung /
Trần Kha
/ Một giọt máu trào ra từ ngón tay, nhỏ xuống mặt bình phong /
Trịnh Đan Ny
Đã bảo là không được rồi mà / hiện hình rõ nét hơn một chút /
Trịnh Đan Ny
/ không còn bay lơ lửng mà đặt chân xuống mặt đất, tà váy chạm khẽ vào vũng máu nhỏ của Trần Kha /
Trịnh Đan Ny
/ Đôi mắt cáo chợt lóe lên tia đỏ rực /
Trịnh Đan Ny
/ đưa tay nắm lấy cổ tay Kha, kéo mạnh về phía mình /
Trịnh Đan Ny
Máu của cô có vị đắng của sự lo âu
Trịnh Đan Ny
Trần Kha, cô sợ tên họ Viên kia đến thế sao
Trịnh Đan Ny
Hay cô sợ nếu hắn bắt tôi đi, cô sẽ không còn ai để cãi vã mỗi đêm
Trần Kha
/ Thở dốc, cố rút tay ra /
Trần Kha
Cô bớt nói nhảm đi
Trần Kha
Tôi là người của tiệm Số 7, bảo vệ bí mật của tiệm là trách nhiệm của tôi
Trần Kha
Cô... cô là bí mật lớn nhất
Trịnh Đan Ny
/ Cười khẩy, tiến sát lại gần hơn /
Trịnh Đan Ny
Hay là vì cái khế ước chết tiệt mà cô đã ký bằng nửa tuổi thọ để giữ tôi lại cõi này
Trịnh Đan Ny
Đừng tưởng tôi không biết
NVC
Đản Xác: / Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên đặc quánh /
Trần Kha
/ nhìn sâu vào đôi mắt đầy ma mị của tiểu hồ ly /
Trần Kha
/ định nói gì đó /
Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm đột ngột vang lên dồn dập
Đây không phải tiếng chuông đón khách. Đây là tiếng chuông báo động khi có kẻ mang tà niệm cực lớn bước qua ranh giới
Thẩm Mộng Dao
/ đã đứng đó tự bao giờ /
Thẩm Mộng Dao
/ chỉ đặt tay lên cánh gỗ, cảm nhận sự rung động từ bên ngoài /
Thẩm Mộng Dao
‘ Đến nhanh hơn tôi tưởng ‘
Cửa bật mở, nhưng không phải do người bên ngoài đẩy, mà do một luồng hắc khí từ phía sau Mộng Dao lao ra
Viên Nhất Kỳ
/ xuất hiện /
Viên Nhất Kỳ
/ tay đã thủ sẵn một thanh đoản kiếm màu bạc – thứ vũ khí chuyên dùng để chém đứt linh hồn /
NVC
Gã: / mặc áo choàng xám vẫn đứng im lìm /
NVC
Gã: / không sợ hãi, thậm chí còn chậm rãi hạ chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ một khuôn mặt trắng bệch với những đường gân xanh xao chạy dọc cổ /
NVC
Gã: Chấp Pháp Giả Viên Nhất Kỳ, thật vinh dự / cười, giọng nói như tiếng hai miếng kim loại cọ sát vào nhau /
NVC
Gã: Tôi không đến để tìm ngài
NVC
Gã: Tôi đến để lấy lại thứ vốn thuộc về mình đang bị Thẩm chủ tiệm cất giữ
Viên Nhất Kỳ
Ở đây không có thứ gì thuộc về một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ như ngươi ❄️ / mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực đối phương /
Thẩm Mộng Dao
/ khẽ bước lên một bước /
Thẩm Mộng Dao
/ chắn giữa hai người /
Thẩm Mộng Dao
/ nhìn gã áo xám, ánh mắt không chút dao động /
Thẩm Mộng Dao
Lâm Thanh, 10 năm trước anh đã cầm cố 'lòng trắc ẩn' để đổi lấy sự trường sinh
Thẩm Mộng Dao
Hiện tại, anh không có tư cách đòi lại bất cứ thứ gì khi chưa trả đủ lãi suất
NVC
Lâm Thanh: / cười lớn, tay phải đưa lên, một luồng khói đen đậm đặc bốc ra từ hình xăm con mắt quỷ /
NVC
Lâm Thanh: Lãi suất sao
NVC
Lâm Thanh: Vậy mạng sống của hai kẻ ở hậu viện kia có đủ làm lãi không
Viên Nhất Kỳ
/ hơi khựng lại /
Viên Nhất Kỳ
/ cảm nhận được luồng tà khí của Lâm Thanh đang âm thầm lan ra, bao vây lấy khu vực hậu viện /
NVC
Đản Xác: / đang bị kẹt trong trận pháp của những sợi chỉ rối /
Viên Nhất Kỳ
/ nhìn sang Mộng Dao /
Thẩm Mộng Dao
/ vẫn bình thản, nhưng đôi bàn tay giấu trong tay áo sườn xám đang run lên nhè nhẹ /
Thẩm Mộng Dao
/ đang dùng toàn bộ linh lực của tiệm để bảo vệ hai người phía sau /
Thẩm Mộng Dao
/ chấp nhận bỏ trống hoàn toàn sự phòng ngự của chính mình trước mặt Lâm Thanh /
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, cô điên rồi / gằn giọng /
Viên Nhất Kỳ
/ không tấn công Lâm Thanh ngay lập tức /
Viên Nhất Kỳ
/ Thay vào đó, xoay người, ném thanh đoản kiếm về phía hậu viện để phá vỡ vòng vây hắc khí /
Viên Nhất Kỳ
/ đồng thời tay trái nắm chặt lấy cổ tay Mộng Dao, kéo lùi lại phía sau lưng mình /
Viên Nhất Kỳ
Việc của âm giới, để kẻ chết giải quyết
Trận chiến chưa thực sự bắt đầu, nhưng những quân cờ đã được đặt vào vị trí
Viên Nhất Kỳ
/ Sự bảo vệ bột phát dành cho Mộng Dao khiến chính mình cũng phải ngỡ ngàng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play