[ĐN Dược Sư Tự Sự] Bleeding Heart Flower
chap 1
t/g
Tui sẽ tua nhanh phần cốt truyện của Phượng Linh nhá
t/g
Vs lại tui muốn nhanh đến cốt truyện chính nên khả năng cao là chỉ có lời kể th nha
t/g
Mà chắc chắn chỉ có lời kể k r á =))
|tôi là Phượng Linh, một nô tỳ|
|từ lúc vừa có ý thức tôi đã ở trong chốn hậu cung này, vì gương mặt quá mức xinh đẹp của bản thân nên tôi rất có lợi thế về mảng làm hài lòng người khác|
|năm tôi 6 tuổi đã theo hoàng hậu vì được người chỉ đích danh bản thân|
|người thật sự rất tốt, đối đãi với tôi chả khác gì một đứa con của người|
|tôi thì vẫn luôn ung dung tự tại như vậy, tuy là phận nô tỳ nhưng đã quen được với cả hai vị thái tử kia mặc dù có vẻ Hoa Thụy Nguyệt không mấy thích tôi|
|cũng phải, tình yêu của hoàng hậu lại chia cho tôi một ít rồi mà|
|lại trôi qua thêm hai năm, tôi cũng đã rất quen thuộc với từng ngóc ngách của nơi này, nhưng khu nội đình kia thì..|
|tôi cứ có cảm giác quái dị làm sao ấy, mặc dù là nơi hoàng đế ở|
|lúc đầu gặp tôi ngài ấy còn sợ hãi trốn vào trong góc phòng cơ|
|nhưng sau thì bị cái vẻ ngu ngơ của tôi làm cho an tâm hơn|
|sẽ không có chuyện gì nếu ngày hôm đó tôi lại đến nội đình vắng vẻ kia đúng chứ?|
Lúc hoàng bình minh vừa ló dạng, một bóng dáng nhỏ bé đã loay hoay trong khu bếp làm gì đó.
Em có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Phượng Linh
//cầm hộp bánh chạy đi//
Hôm nay em có vẻ rất háo hức.
Nhưng sẽ rất nhanh thôi, sự háo hức vui vẻ đó sẽ bị thay thế..
chap 2
Tiếng "cạch" khe khẽ phát ra.
Người bên trong cũng như đã quen mà chỉ nhìn em rồi nở một nụ cười.
Phượng Linh
Hoàng thượng! Hôm nay nô tỳ làm bánh hoa quế cho người này!
Hắn nhìn em rồi tiến đến gần.
đôi tay đầy vết chai đó đặt lên một bên má em mà vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
Hoàng Đế – Hoàng Thượng
Nàng... Có muốn trở thành một phi tần không Phượng Linh.
Chưa kịp để Phượng Linh hiểu gì thêm, cánh cửa gỗ phía sau đã bị đóng lại một cách nặng nề.
Hắn nắm chặt cổ tay em đè lên chiếc bàn đầy mùi mực vẽ kia.
Tuy không hiểu nhưng em lại thấy sợ mà chống cự lại hắn.
Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng, giờ đây nó bỗng dưng tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Nước mắt em bắt đầu trào ra bên ngoài, hắn giờ phút này khác hoàn toàn với trước kia – một bộ dạng ham muốn kinh tởm.
Dù có muốn chống cự đến đâu nhưng lúc này em vẫn là một đứa con nít không hơn không kém.
Cơn đau bắt đầu truyền đến từ bên dưới... Cảm giác này mỗi giây mỗi phút đều là cực hình.
Chẳng biết đã bao lâu Phượng Linh lê thân xác về lại cung thạch lựu, em muốn kể lại tất cả ấm ức mà bản thân phải chịu cho An Thị.
đau lắm... Em thật sự rất đau.
Giờ đây em mới thật sự hiểu cái sở thích quái dị của hoàng đế trong miệng họ là gì.
Ngay lúc An Thị vừa trông thấy em liền lập tức chạy ra chẳng màng đến phép tắc ngày thường.
An Thị – Hoàng Hậu
M- muội sao vậy Phượng Linh!-
Nỗi bất an thoáng qua trong tâm trí An Thị khiến cô lần thứ hai cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sự.
chap 3
Phượng Linh liên tục lẩm bẩm hai chữ "hoàng thượng" khiến An Thị cũng ngờ ngợ ra những gì vừa xảy đến với em.
Phượng Linh
đau... Muội đau..
Phượng Linh nắm chặt một góc áo của An Thị, gương mặt vẫn luôn không dám đối diện với cô.
An Thị có giận... Nhưng chuyện đã như vậy rồi thì cũng chẳng còn cách nào có thể vớt vát lại nữa.
Chẳng biết An Thị đã làm gì nhưng vài ngày sau khi chuyện đó xảy ra, Phượng Linh lại bất ngờ được phong làm phi tần.
Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ là đãi ngộ tốt hơn một chú so với lúc trước thôi mà...
Nỗi đau... Nó vẫn còn ở đó.
Không vì năm tháng mà phai đi chút nào, hằng đêm Phượng Linh chỉ cần chợp mắt thì chắc chắn sẽ mơ thấy thứ ác mộng đó.
An Thị – Hoàng Hậu
Muốn học chơi cờ không A Linh? //cười//
Trước mặt Phượng Linh bây giờ là một bàn cờ vây trông có vẻ khá Sang trọng.
Phượng Linh đưa mắt nhìn bàn cờ rồi ngước lên nhìn An Thị.
Giọng em có chút nhỏ, có lẽ là vì vẫn chưa thể nào quên được ngày hôm đó.
An Thị thấy dáng vẻ này của em thì không dấu nổi sự sót xa trong đáy mắt.
An Thị – Hoàng Hậu
//cười// tất nhiên, muội đã lên làm phi tần thì cũng nên biết một chút về mấy thứ này chứ.
Có lẽ là em học nhanh... Cũng có thể là em giống người đó nên rất nhanh em đã thành thạo được.
An Thị thấy em đã quen thì liên tục đổi các loại cờ, thậm chí cả đàn và những gì một tiểu thư nên học thì cô đều lôi ra cho Phượng Linh học.
Nói thật thì lúc đầu em thấy vẻ phấn khích của An Thị thì cũng sợ thật nhưng vẫn là học rất nhanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play