Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh
Chương 1 : cảm giác quen thuộc
Buổi chiều, ánh nắng nhẹ rơi qua khung cửa, phủ lên phòng khách một màu ấm áp.
Trong phòng khách… có người lạ.
Ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một gia đình khác. Trên ghế sofa, một người con trai mặc sơ mi trắng, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, đang ngồi ung dung.
Lục Hàn Phong Thần
/ quay lại /
ánh mắt hai người chạm nhau
Tim… bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ lướt qua.
Lâm Uyển Nhi
Con chào bác ạ
Giang Thanh ( mẹ na9 )
Tiểu Nhi lớn thật ròi , xinh quá
Cô cười ngượng, rồi liếc nhìn người con trai kia lần nữa.
Ánh nhìn đó… khiến cô có chút bối rối.
Lâm Phong ( ba nu9 )
Sao đấy ??
Lâm Phong ( ba nu9 )
Ko nhận ra à ??
Lâm Hạo Thiên Vũ
Em quên hết rồi à??
Lâm Hạo Thiên Vũ
Hồi bé dính nhau như sam, còn khóc đòi cưới người ta cơ mà
Lâm Uyển Nhi
Anh nói gì vậy??
Bạch Liên
Hai đứa ngày xưa thân lắm, suốt ngày chơi cùng nhau. Lúc thằng bé ra nước ngoài, con còn khóc mấy ngày liền.
Một câu nói.
Như một chiếc chìa khóa.
Một cậu bé luôn đi bên cạnh cô.
Hay chọc cô, hay cười, nhưng mỗi lần cô khóc lại lúng túng dỗ dành.
Một lời hứa non nớt—
“Sau này anh cưới em nhé.”
Và sau ngày hôm đó cậu bé rời đi ko một lời từ biệt
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Lâm Uyển Nhi
Anh Phong Thần??
Lục Hàn Phong Thần
Cuối cùng em cũng nhớ ra
Không khí trong phòng bỗng trở nên thú vị.
Lâm Hạo Thiên Vũ
Nhớ ra rồi thì tốt, đỡ phải giới thiệu lại từ đầu.
Cô hơi đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Anh… thay đổi quá nhiều.
Không còn là cậu bé năm nào nữa.
Nhưng cảm giác—
Vẫn là người đó.
Chương 2 : hôn ước
Lục Thành ( ba na9 )
Thật ra hôm nay hai gia đình gặp nhau… là để nhắc lại chuyện cũ.
Lâm Uyển Nhi
/ ngạc nhiên /
Lâm Phong ( ba nu9 )
Hôn ước của hai đứa
Không khí chợt lắng xuống
Giang Thanh ( mẹ na9 )
Ngày trước chỉ là lời nói vui, nhưng bây giờ hai đứa cũng lớn rồi…
Ánh mắt mọi người đều hướng về hai người.
Lục Thành ( ba na9 )
Bây giờ hai đứa cũng đã trưởng thành, nên hai bên muốn hỏi ý kiến… có nên tiếp tục mối hôn ước này không.
Lục Hàn Phong Thần
Con ko phản đối
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến tim cô khẽ rung.
Anh trai cô huých nhẹ vai cô, thấp giọng trêu:
Lâm Hạo Thiên Vũ
Người ta đợi em bao nhiêu năm rồi đấy
Cô lập tức lườm anh một cái, nhưng tai lại đỏ lên.
Lâm Phong ( ba nu9 )
Còn con??
Dù cô đã nhớ ra anh… nhớ về những năm tháng trước đây…
Nhưng—
Con người trước mặt cô bây giờ… đã không còn giống như cậu bé năm đó nữa.
Trưởng thành hơn.
Xa lạ hơn.
Và… khó đoán hơn.
Lâm Uyển Nhi
Cần thời gian suy nghĩ
Không khí chợt khựng lại.
Lục Hàn Phong Thần
Anh sẽ đợi / khẽ cười /
Giang Thanh ( mẹ na9 )
Không sao, chuyện cả đời mà, suy nghĩ kỹ là đúng.
Lâm Phong ( ba nu9 )
Cứ từ từ
Nhưng từ đầu đến cuối—
Ánh mắt Na9 vẫn không rời khỏi cô.
Kiên nhẫn.
Bình tĩnh.
Như thể…
Anh đã sớm biết—
Dù cô có chạy bao xa…
Thì cuối cùng, vẫn sẽ quay về phía anh.
Bạch Liên
Thôi nói chuyện vậy đủ rồi, mọi người ở lại ăn cơm cho vui.
Giang Thanh ( mẹ na9 )
Đúng rồi, lâu lắm hai nhà mới gặp lại.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được dọn đầy ắp.
Mùi thức ăn thơm lan khắp phòng
Cô ngồi xuống, nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Cô vừa định chọn chỗ gần mẹ thì—
Anh trai cô nhanh tay kéo ghế ngồi xuống trước, còn tiện thể đẩy nhẹ cô sang bên cạnh.
Lâm Hạo Thiên Vũ
Ngồi đây đi
Cô chưa kịp phản ứng thì đã… ngồi ngay cạnh anh
Lâm Hạo Thiên Vũ
Anh giúp em thôi
Chương 3 : ngại ngùng
Cô đỏ mặt, vội cúi đầu nhìn bát cơm.
Bên cạnh, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Nhưng—
Anh rất tự nhiên gắp một miếng thức ăn vào bát cô.
Lục Hàn Phong Thần
Em vẫn thích món này đúng không?
Cô sững lại.
Nhìn xuống miếng thức ăn trong bát.
Rồi lại nhìn anh.
Lâm Uyển Nhi
Anh còn nhớ??
Lục Hàn Phong Thần
Những gì liên quan đến em, anh chưa từng quên.
Cạch—
Đũa trong tay cô khẽ va vào bát.
Tim đập nhanh bất thường
Lâm Hạo Thiên Vũ
ăn cơm hay phát cơm chó đấy??
Bạch Liên
Con bé này hồi nhỏ kén ăn lắm, chỉ ăn đúng vài món thôi
Lục Thành ( ba na9 )
Nó cũng vậy, hồi nhỏ chỉ chịu ăn khi có người dỗ.
Lâm Hạo Thiên Vũ
Thế ngày xưa ai dỗ m??
Lục Hàn Phong Thần
/ nhìn cô /
Không khí chợt khựng lại một nhịp
Anh không nói gì thêm.
Chỉ cúi đầu ăn cơm, như thể chuyện đó rất bình thường.
Nhưng cô thì không bình thường chút nào.
Ký ức lại lờ mờ hiện lên—
Hình như… đã từng có những lần như vậy.
Cô ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa ép anh ăn.
Thậm chí còn dỗ dành như trẻ con
Mặt cô càng đỏ hơn.
Cô vội vàng cúi đầu ăn, không dám nhìn anh nữa.
Trong suốt bữa cơm, không khí rất náo nhiệt.
Ba mẹ hai bên nói chuyện rôm rả.
Anh trai cô thì liên tục trêu chọc
Chỉ có cô—
Thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh mắt của anh rơi xuống mình.
Không quá lộ liễu.
Nhưng đủ khiến cô… không thể làm ngơ
Đến lúc gần ăn xong, cô vừa đặt đũa xuống—
Thì một ly nước được đẩy nhẹ tới trước mặt.
Lục Hàn Phong Thần
Uống đi
Cô ngẩng lên.
Bắt gặp ánh mắt anh.
Không hiểu sao… tim lại đập nhanh thêm một nhịp.
Anh không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng trong ánh mắt anh—
Lại mang theo một sự dịu dàng rất nhẹ.
Như thể…
Dù bao nhiêu năm trôi qua—
Thì thói quen quan tâm cô, anh vẫn chưa từng thay đổi.
Lâm Hạo Thiên Vũ
Khỏi cần suy nghĩ lâu đâu nhỉ
Cả bàn ăn lại bật cười.
Chỉ có anh
Vẫn im lặng.
Nhưng khóe môi anh… đã khẽ cong lên từ lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play