Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiên Nguyên] Bé Ngốc Là Quốc Bảo Nhà Họ Tống

chap 1

tác giả
tác giả
hello
tác giả
tác giả
tôi đã quay trở lại
tác giả
tác giả
hơi nhạt, mn thông cảm
tác giả
tác giả
vào truyện thôi
______________________
Buổi chiều hôm đó, biệt thự nhà họ Tống nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Tống Á Hiên 8 tuổi, vừa tan học về đã thấy ba mẹ đứng chờ sẵn trước cửa với vẻ mặt vô cùng háo hức.
mẹ Tống
mẹ Tống
Hiên Hiên lại đây
mẹ Tống
mẹ Tống
Ba mẹ có món quà bất ngờ cho con này!
Bước ra từ sau lưng mẹ Tống là một sinh vật nhỏ xíu. Đó là Trương Chân Nguyên, 3 tuổi, mặc chiếc áo khoác len màu vàng nhạt, đầu đội mũ gấu che gần hết đôi mắt tròn xoe. Cậu bé gầy gò, hai má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy gấu áo của mẹ Tống không rời.
Á Hiên khoác cặp sách trên vai, nheo mắt nhìn "vật thể lạ". Anh vốn là cậu chủ nhỏ độc tôn trong nhà, quen được nuông chiều, nay tự nhiên xuất hiện một đứa trẻ khác, cảm giác bị chia sẻ tình cảm khiến anh không mấy mặn mà.
Ba Tống
Ba Tống
Đây là em trai của con
Ba Tống
Ba Tống
tên là Trương Chân Nguyên.
Ba Tống
Ba Tống
Từ hôm nay em sẽ sống cùng chúng ta.
Ba Tống ôn tồn giải thích.
Anh lạnh lùng đáp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/❄/Con không cần em trai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/❄/Phiền phức lắm.
______
tác giả
tác giả
hình ảnh ko có liên quan đến độ tuổi nha
_____
Nói rồi, anh quay người định đi lên lầu. Nhưng vừa bước được hai bậc cầu thang, anh bỗng cảm thấy có gì đó níu lấy ống quần mình. Cúi xuống nhìn, là Chân Nguyên. Cậu bé 3 tuổi không biết từ lúc nào đã lạch bạch chạy theo, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn anh, miệng bập bẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh... anh đẹp... ôm...
Trái tim "ông cụ non" của Anh bỗng hẫng một nhịp. Đứa trẻ này sao lại dạn dĩ đến thế? Chân Nguyên thấy anh không phản ứng, liền dùng cả hai tay ôm lấy chân anh như ôm một cái cột lớn, đầu nhỏ cọ cọ vào đầu gối anh, mùi sữa bột thơm thoang thoảng bay vào mũi Anh.
Mẹ Tống đứng bên cạnh bụm miệng cười
mẹ Tống
mẹ Tống
Xem kìa, Chân Nguyên vừa nhìn đã thích Hiên ca rồi nhé.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi tay lại vô thức đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang bấu vào quần mình. Anh cúi xuống, mặt đối mặt với Chân Nguyên, lạnh lùng hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết tôi là ai không mà đòi ôm?
Chân Nguyên cười híp cả mắt, lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng tinh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
là anh... anh...của Nguyên Nguyên!
Sợi dây liên kết kỳ lạ bỗng chốc hình thành. Anh thở dài một tiếng, nhưng tông giọng đã mềm đi hẳn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là đồ ngốc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vào nhà đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đứng đây gió thổi bay mất bây giờ.
Thế là, thay vì đi thẳng lên phòng, anh lại dắt tay "cục bột" nhỏ vào phòng khách. Cuộc đời của đại thiếu gia lạnh lùng nhà họ Tống chính thức bước sang trang mới – trang của một "anh trai bảo mẫu".
___________________
tác giả
tác giả
bye bye👋

chap 2

tác giả
tác giả
hello 😊
tác giả
tác giả
học hôm nay nữa là nghỉ rồi
tác giả
tác giả
vào truyện thôi
______________________
Sau một tuần về nhà họ Tống, Chân Nguyên 3 tuổi đã bắt đầu xem biệt thự này là sân chơi của riêng mình. Trong khi đó, Á Hiên 8 tuổi vẫn đang loay hoay với vai trò "anh trai bất đắc dĩ".
Sáng cuối tuần, mẹ Tống bận chuẩn bị bữa trưa dưới bếp, dặn anh trông em ở phòng khách. Chân Nguyên đang ngồi bệt dưới sàn, say sưa gặm một miếng bánh quy hình gấu, đôi mắt tròn xoe bỗng dán chặt vào một vật thể lạ đang "rè rè" chui ra từ gầm tủ.
Đó là con robot hút bụi tự động.
Chân Nguyên giật mình, vội vàng bò lùi lại, trốn sau lưng Anh đang ngồi đọc sách. Cậu bé lí nhí
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên ca...có quái vật
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
nó có ... chân tròn!
Anh buông quyển sách xuống, nhìn con robot đang lù lù tiến lại gần, rồi nhìn đứa em đang run cầm cập, anh nảy ra ý định trêu chọc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó là quái vật chuyên đi ăn những đứa bé không chịu ăn rau đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em mà kén ăn là nó nuốt luôn cả người vào bụng.
Chân Nguyên nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, mếu máo sắp khóc.Thấy em sợ thật, anh bỗng thấy hối hận. Anh hắng giọng, vội vàng đổi giọng dỗ dành
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi thôi, anh đùa đấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó không phải quái vật.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó là... thú cưng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giống như con chó, con mèo ấy, nhưng nó chỉ ăn bụi bẩn thôi.
Chân Nguyên nghe đến "thú cưng" thì nín bặt, đôi mắt long lanh nhìn con robot đầy tò mò. Đúng lúc đó, một vụn bánh từ miệng Chân Nguyên rơi xuống sàn. Con robot đi ngang qua và "xoẹt" một cái, vụn bánh biến mất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ô! Bạn tròn ăn bánh!
Chân Nguyên reo lên, nỗi sợ hãi biến mất hoàn toàn.
Cậu nghĩ rằng "bạn tròn" chắc là đang đói lắm. Thế là, trong khi anh mải mê đọc tiếp chương sách, Chân Nguyên đã lén lút thực hiện một "kế hoạch vĩ đại". Cậu bò lại chỗ hộp bánh quy, bốc một nắm thật to rồi bắt đầu rải khắp sàn nhà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bạn tròn ơi, ăn đi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nguyên Nguyên cho bạn ăn no nhé!
Chân Nguyên vừa đi vừa rắc bánh, con robot cứ thế chạy theo "hút" miệt mài. Khi anh ngẩng đầu lên, anh suýt ngất xỉu khi thấy sàn nhà vốn sạch bóng nay đầy vụn bánh, còn em trai thì đang nằm bò ra sàn, ghé sát mặt vào con robot để... tâm sự.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ăn đi ...bạn tròn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mai Nguyên Nguyên ...lại cho bạn... ăn tiếp
Anh ôm đầu kêu trời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em làm cái gì thế hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ mà thấy cảnh này là cả anh và em đều bị phạt đấy!
Chân Nguyên ngước khuôn mặt dính đầy vụn bánh lên, ngây ngô hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng... bạn tròn ...đói mà anh...
Nhìn vẻ mặt ngây thơ không chút tội lỗi của em, anh chỉ biết thở dài. Thay vì mắng, anh lạch bạch đi lấy cái chổi nhỏ, vừa dọn bãi chiến trường vừa lầm bầm:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng là đồ ngốc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sau này em mà cứ thế này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc anh phải dọn dẹp cho em cả đời quá.
Chân Nguyên thấy anh làm gì cũng bắt chước, cũng lấy cái khăn tay nhỏ xíu ra lau lau sàn, miệng không quên dặn dò
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên ca ...dọn khéo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng làm... bạn tròn đau nhé!
Buổi trưa hôm đó, mẹ Tống bước ra thấy nhà cửa sạch sẽ lạ thường, còn hai anh em thì đang nằm ngủ gục bên cạnh con robot hút bụi đã hết pin. Mẹ mỉm cười, thầm nghĩ
mẹ Tống
mẹ Tống
Xem ra Á Hiên bắt đầu thương em thật rồi.
____________________
tác giả
tác giả
bye bye👋

chap 3

tác giả
tác giả
Hello✌
tác giả
tác giả
...
tác giả
tác giả
Ờ... vào truyện thôi
__________________
Sáng thứ hai
bầu trời nhà họ Tống dường như cũng sầm sì theo tâm trạng của cậu bé Chân Nguyên 3 tuổi.
Ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo đã trở thành "ác mộng" đối với bé ngốc
Từ lúc đc mẹ Tống mặc đồ cho, bé ngốc đã bắt đầu sụt sịt
Cho đến khi đứng trước cổng trường mẫu giáo
Bé ngốc nghe tiếng các bạn khóc lóc đòi "đòi mẹ", Bé chính thức bùng nổ
Bé ôm chặt lấy chân Á Hiên, nước mắt giàn giụa, khóc đến mức nấc nghẹn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức... anh Hiên ơi... Nguyên Nguyên không đi học đâu... Ở đây có quái vật... Cho em về nhà với anh... hức...
Dù bình thường hay chê bé "phiền phức", nhưng nhìn gương mặt vì khóc mà đỏ bừng cả mặt lòng anh rối bời.
Mẹ Tống định bé em cho cô giáo, vì thế bé càng bám chặt lấy áo anh hơn, miệng không ngừng gọi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên ca!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
hức...Hiên ca... hức cứu em
Cuộc "chiến đấu" không chịu đi học của bé ngốc đã kéo dài hơn 15 phút vẫn ko có dấu hiệu hạ nhiệt
Á Hiên nhìn quanh, bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh lấy từ cặp ra món quà bí mật mà anh đã chuẩn bị từ tối hôm trước là một chiếc ba lô hình con mèo màu đen trắng với đuôi lông xù to.
NovelToon
hình ảnh minh họa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên Nguyên, nhìn này!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
anh mua bạn mèo này tặng em để bạn ấy đi học cùng em đấy
Anh ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của bé, đưa chiếc ba lô ra trước mặt bé
Tiếng khóc bỗng nhỏ dần, bé ngốc đã bị thu hút bởi cái đuôi mèo mềm mại
Bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra chạm nhẹ, đôi mắt vẫn còn đọng nước ngước lên nhìn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bạn mèo... sẽ đi học cùng...Nguyên Nguyên thật ạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/gật đầu nhẹ/Thật!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
bạn mèo bảo với anh là nếu Nguyên Nguyên khóc, bạn ấy sẽ rất buồn và rụng hết lông đuôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên Nguyên có muốn bạn mèo bị rụng hết lông đuôi ko?
Á Hiên bắt đầu "dụ dỗ"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/lắc đầu lia lịa/ không... Nguyên Nguyên không...khóc nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nguyên Nguyên thương...thương bạn mèo
Á Hiên khéo léo đeo chiếc ba lô lên vai bé rồi nắm tay bé giao cho cô giáo. Anh còn ghé sát tai bé thì thầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//em cứ nắm chặt đuôi mèo như là đang nắm tay anh vậy đó//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Chiều anh tan học là lập tức sang đón em ngay//
Nhờ có"vị thần hộ mệnh"là bạn mèo sau lưng, bé cuối cùng cũng chịu buôn tay anh mà theo cô giáo vào lớp, trước khi đi còn quay lại tạm biệt mn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
tạm biệt ...mẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
tạm biệt Hiên Ca
Á Hiên đứng ngoài cổng, nhìn cái bóng nhỏ xíu với cái đuôi mèo lủng lẳng mà thở phào nhẹ nhõm. Anh thì thầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Dỗ đứa ngốc này có khó hơn giải 10 bài toán nữa//
Nhưng ngay khi dáng bé bkhuất hẳn, chính Á Hiên lại là người đứng tần ngần mãi ở cổng trường, lòng đầy lo lắng không biết ở trong lớp, liệu "bé ngốc" của anh có lại khóc nhè vì nhớ anh hay không.
mẹ Tống
mẹ Tống
Thôi đc rồi
mẹ Tống
mẹ Tống
Em cũng đã vào lớp rồi, con cũng nhanh lên ko muộn giờ học đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ
nói rồi anh cũng leo lên xe đến trường của mình
__________________
tác giả
tác giả
bye bye👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play