[Lyhansara] Nuôi Chồng Từ Bé
Chap 1
Vào một buổi sáng tháng 7 mưa tầm tả
Trời thì trắng xoá ,mưa rơi ào ào và tiếng lá cây xào xoạc nghe rất vui tai.
Han Sara
//Nhìn cửa sổ//Trời mưa như thế này thích thật
Han Sara
//lấy một cuốn sách ra đọc//
Han Sara
//nhìn đồng hồ//Úi giời mới đây mà sắp tối rồi
Han Sara
Chết bà,mình quên là nhà hết đồ ăn rồi
Han Sara
Mưa rồi thì sao mà đi ta ,giờ mà ko đi chắc chết đói.
Han Sara
Kệ đi đói quá//xoa bụng//
Han Sara
Dạ đây //đưa tiền//
Trên đường nàng đi về không có một bóng người
Bỗng nàng thấy một bóng đen nhỏ ngồi co ro run lên vì lạnh ở góc đường
Han Sara
Ai mà ngồi đó vậy ta//đi lại//
Han Sara
Ba mẹ đâu rồi mà để con ngồi dưới mưa nhể
Lúc này khi lại gần nàng thấy một cô bé khoảng 8-9 tuổi
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//Ngồi co ro dưới gốc cây mà trú mưa//
Cô ngồi đó run bần bật lên vì lạnh, tóc thì nước mưa làm ước mà dính vào mặt,quần áo thì có những mảng vá vụng về,tay chân thì bầm tím cùng với vết máu thấm đỏ vào băng gạc ngả vàng.
Han Sara
"ko biết con cái nhà ai mà nhìn tội quá"
Han Sara
//đi đến trước mặt cô//Bé, em tên gì , nhà ở đâu
Han Sara
Mưa to thế này sao lại ngồi ở đây
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//ngước mặt lên//Em...
HanHan t/g
Like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi like đi
Chap 2
Trần Thảo Linh [Lyhan]
E..em tên là Trần Thảo Linh ạ
Han Sara
Tên Thảo Linh hả,tên của em đẹp đấy
Vừa nói xong,nàng đưa tay ra xoa đầu cô, nhưng cô sợ hãi rụt cổ lại mà theo bản năng.
Han Sara
//khựng lại// C...chị làm em sợ hả
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Dạ k...ko phải đâu,chỉ là em..
Nói đến đó,cô nhớ lại những ngày tháng lang thang, cứ mỗi lần ai vươn tay đến cô.Gần như lần đấy cô sẽ bị đánh mà không phản kháng được.
Đôi mắt cô tối và sâu,nói trông như vực thẳm không đáy.Khi nàng nhìn vào mắt cô, chắc có lẽ cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện.
Han Sara
//xoa đầu cô//Đừng sợ,chị không làm gì em đâu
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//giật mình//Ơ...nhưng mà chị đừng xoa đầu em
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//lẩm bẩm// Người em bẩn lắm,sẽ làm tay chị bẩn mất
Han Sara
Trời mưa này ai ra đừng mà sạch được chứ
Han Sara
Chị nói phải ko,Linh
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//Mở to mắt//C....chị vừa em là gì
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//cúi mặt xuống//Nhưng lâu rồi.... chẳng có ai gọi em như vậy hết
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trước kia chỉ có bà em gọi em bằng tên thôi
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Còn mọi người chỉ gọi em là ''con nhỏ mồ côi,con nhỏ bẩn thỉu,ăn xin hôi hám''
Khi cô nói,giọng nhẹ như gió thoảng qua,ko hề có một chút oán trách hay thù hận nào.Đơn giản chỉ là kể lại chuyện của mình mà thôi.
Nhưng khi nghe cô kể , nàng lại cảm thấy xót xa đến lạ thường
Han Sara
"Thảo Linh....rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy"
HanHan t/g
Hôm nay là sẽ có giới thiệu về Lịch thi nhé
HanHan t/g
Có biết gì đâu mà giới thiệu
HanHan t/g
Nhưng xem thì nhớ like nha
Chap 3
Han Sara
Vậy là em ở nhà với bà hả
Han Sara
Em còn nhớ đường ko, để chị dẫn em về
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Nhưng mà em ko biết bà em đang ở đâu cả
Han Sara
Hửm tại sao lại vậy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//lắc đầu//Em ko có biết
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Tự nhiên bà em nói bà mệt ngủ một chút
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Xong em kêu mãi không dậy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Hoảng quá em qua kêu hàng cóm giúp đỡ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Lúc đấy họ dẫn bà em đi đâu á nói là bà bệnh cần đi khám
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Em nói cho em đi cùng thì họ không
Điều đấy đương nhiên ai cũng biết bà cô bị gì.Riêng cô thì ngây thơ bám lấy tia hi vọng mong mảnh chỉ là ''bà bị bệnh''
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//tiếp tục nói//Xong mấy hôm nữa có người xưng là chủ trọ tới nhà em
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Họ nói rằng em ko đủ tiền trả nên không cho ở đó nữa
Cô vừa nói vừa khóc,dường như cô đã xả bao nhiêu nhục nhã tủi thân suốt bấy nhiêu năm ra ngoài.
Nàng ngồi kế nghe cô nói mà xót thương cho cô
Han Sara
//chìa tay//Hay....em về nhà chị nhá
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ơ không cần đâu ạ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Nếu như thế thì phiền cho chị lắm
Han Sara
Xời có gì mà phiền chứ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//nói lí nhí//Người em bẩn lắm, còn hôi nữa như thế sẽ làm bẩn tay chị
Bất chợt,nàng chạm tay vào vụng nước mưa gần đấy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
//bất ngờ// Sao chị lại làm vậy
Han Sara
Ko phải em sợ làm tay của chị bẩn sao
Han Sara
Thì chị làm nó bẩn rồi, giờ thì không sợ nữa nhá
Han Sara
//cười dịu dàng//
Nhìn thấy nụ cười của nàng,cô ngơ ra vài giây.Khi nhìn vào mắt cô ko còn thấy sâu thẳm nữa mà nó le lói và sáng ở khoé mắt cô.
Sau một hồi do dự,cô cũng đưa tay ra,khẽ nắm nhẹ vào tay nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play