[Hyeri X Subin_futa]: Phản Diện Trong Đời Em
Chap 1
Sấm chớp đùng đùng giữa bầu trời tối đen như mực
Không một vì sao, không một ngọn đèn
Một thiếu phụ đang mang thai gõ cửa tại nhà thờ
Các nữ tu phát hiện bà nằm ngất xỉu dưới chỗ bậc thang trước viện, hai tay ôm bụng
Họ đã giúp bà hạ sinh thành công một đứa trẻ
Nhưng nó hoàn toàn khác lạ
Nó không khóc, chỉ im lặng, trừng mắt nhìn xung quanh, thi thoảng chỉ ré lên khe khẽ mấy tiếng
Ánh trăng tròn rọi sáng căn phòng, chiếu thẳng vào đứa trẻ
Mẹ của Hyeri
Tên là Hyeri…
Kiệt sức, vất vả, bà đã về bên Chúa
Bà chỉ kịp tháo chiếc nhẫn trên tay đặt vào lòng đứa trẻ
Hyeri đang ngồi chơi ở trong góc nhà
Còn lũ trẻ đàn chạy nhảy bên ngoài
Hiển nhiên là cô không có bạn bè
Cô bị cô lập, chỉ vì bản thân khác những người khác
Bạn bè duy nhất của cô chỉ là lũ kiến bò trên tường
Là những con nhện lộm cộm dưới gầm ghế
Là bọn chuột nhắt đêm đêm chạy trong bóng tôi
Lee Hyeri
Tí tao cho bánh lễ
Lee Hyeri
Không có vị nhưng mà ngon lắm
Yu Jimin
Em lại nói chuyện với kiến sao
Cô bĩu môi đuổi tụi nó đi
Yu Jimin
Em không chơi với các bạn à
Lee Hyeri
Tụi nó không cho em chơi
Lee Hyeri
Em ghét loài người
Yu Jimin
Em cũng là loài người mà
Lee Hyeri
Em là cá thể đặc biệt
Yu Jimin
Từ giờ mỗi lần chán thì qua phòng chị chơi nhé
Yu Jimin
Chị cho em ăn bánh
Cô gần như không tiếp xúc với người khác
Jimin- sơ trẻ tại trại trẻ mồ côi
Lũ trẻ khác thì bắt nạt cô
: mày lại chơi với động vật à?
: chắc mày cũng hạ đẳng như bọn nó thôi
Lee Hyeri
Mày thử nói lại xem?
Giọng cô thì thầm, đủ to, đủ uy nghiêm để doạ đứa trẻ đó
Ánh mắt sắc lạnh của cô như cứa rách mắt đứa trẻ
: tao thấy chiếc nhẫn đó rồi!
: mày là con của Lucifer!
Cô mang trong mình dòng máu của Lucifer
Cứ mỗi đêm trăng tròn, sức mạnh của cô bộc phát
Cô hoá thành người khác, tham vọng, quyền lực, và khát máu
Chỉ có chiếc nhẫn là thuần chế cô lại
Chiếc nhẫn mang kí hiệu ngôi sao lật ngược
Bên trong điêu khắc 1 chữ
Chap 2
Chủ tịch của trại trẻ mồ côi đang nói chuyện với ai đó
: cảm ơn ngài đã tài trợ cho viện của chúng tôi
Kim Jae yun
Việc cần làm ý mà
Kim Jae yun
Tôi cảm thấy những đứa trẻ này..
Kim Jae yun
Đều có tiềm năng rất tuyệt vời
Kim Jae yun
Tôi đi dạo một chút
Ông ta đi dạo vòng quanh, nhìn lũ trẻ tầm thường nô đùa
Ông khẽ nhăn mặt, đưa khăn tay lên che mũi
: mày lại chơi với chuột nhắt à
Cô quay đi, nhưng lũ trẻ không dừng lại
: tao đang nói với mày đó đồ quái vật!
Thằng nhóc đó ném hòn đá vào chú chuột
Một tiếng éc vang lên, máu bắn ra, bắn cả lên má cô
Lũ trẻ khác hoảng sợ, chạy toán loạn
Còn thằng nhóc đó thì vẫn đứng im, nhưng vẫn hơi run
Cô ném lại hòn đá đó vào mắt thằng bé kia
Chú chuột đang nằm thoi thóp trong tay cô
Lee Hyeri
Xin lỗi, để cậu phải chịu đau rồi
Cô với lấy hộp cứu thương gần đó
Cầm bông băng băng bó cho chú chuột
Lee Hyeri
Đừng giãy giụa nữa…
Lee Hyeri
Sắp lấy được vụn sỏi ra rồi..
Cô nhẹ nhàng gắp mảnh sỏi ra, rồi từ từ khâu vết thương
Lee Hyeri
Coi chừng bị tụi nó đánh nữa đó
Cô giật mình, quay lại nhìn
Kim Jae yun
Vừa mới khâu vết thương lại cho chú chuột đó à?
Kim Jae yun
Con còn nhỏ mà nói năng hay quá nhỉ?
Vừa đi vừa lau vết máu khỏi tay
Kim Jae yun
Con nghĩ sao nếu làm con nuôi của ta?
Kim Jae yun
Con là một đứa trẻ có tài
Kim Jae yun
Chỉ là vết rách nhỏ tầm mấy cm
Kim Jae yun
Nhưng con lại biết cách khâu lẫn băng bó
Kim Jae yun
Con rất đặc biệt
Kim Jae yun
Con không thích chơi với bạn bè à?
Kim Jae yun
Sao nãy con đánh bạn?
Lee Hyeri
Mắt đền mắt, răng đền răng
Lee Hyeri
Phải làm như vậy thì nó mới hiểu
Lee Hyeri
Cảm giác của kẻ bị nó bắt nạt
Kim Jae yun
Chiếc nhẫn trên tay con là gì vậy?
Đêm nay mới có trăng tròn, nhưng cô lại hấp tấp đeo nó vào trước
Kim Jae yun
Thiên thần sa ngã sao?
Kim Jae yun
Các sơ có biết điều này không?
Lee Hyeri
Ông định sẽ nói với họ à?
Kim Jae yun
Nhưng ta muốn nhận nuôi con
Chap 3
Kim Jae yun
Con muốn đồng ý chứ?
Kim Jae yun
Ta tôn trọng con
Cô về phòng mình, ngẫm nghĩ…
Lee Hyeri
Mình không muốn rời xa nơi này…
Ghét nơi hôi hám, chật chội này
Nơi mà cô bị tất cả mọi người xa lánh chỉ vì bản thân dị hợm
Nơi mà cô không bao giờ có bữa ăn ngon, chiếc áo đẹp
Nhưng cô chấp nhận ở lại suốt ngần ấy năm qua
Lee Hyeri
Em sắp được nhận nuôi…
Lee Hyeri
Chị không muốn giữ em lại sao?
Yu Jimin
Em biết em vừa làm gì không ri?
Yu Jimin
Em ném đá vào người hajun
Yu Jimin
Đến mức mắt thằng bé chảy máu!
Yu Jimin
Em bị làm sao vậy!?
Lee Hyeri
Ý chị là em bị làm sao?
Yu Jimin
Em làm như vậy là không được
Lee Hyeri
Jimin đến chị cũng thế à?
Lee Hyeri
Chị cũng quay lưng lại với em?
Yu Jimin
Chị không quay lưng với em!
Lee Hyeri
Nó bắt nạt em trước!
Yu Jimin
Và em chọn cách bắt nạt lại nó?
Lee Hyeri
Thì làm sao chứ?
Lee Hyeri
Ăn miếng thì trả miếng thôi
Lee Hyeri
Em hỏi chị một câu
Lee Hyeri
Chị muốn giữ em lại không?
Lee Hyeri
Chỉ cần chị nói có
Lee Hyeri
Em sẽ chấp nhận ở trong cái viện đáng chếc tiệc này
Lee Hyeri
Chấp nhận cả việc bị lũ kia đánh đập
Yu Jimin
Em ghét nơi này thế thì đi đi
Yu Jimin
Chị không phải là người quyết định đời em!
Yu Jimin
Đó là quyền của em!
Yu Jimin
Chị là ai mà có thể quyết định đời em được
Lee Hyeri
Chứ chị nghĩ lí do em sống trong cái nơi hẻo lánh này là gì?
Lee Hyeri
Em thích chị từ lâu rồi
Lee Hyeri
Ngay từ khi em mới gặp chị
Lee Hyeri
Chị là tình đầu của em
Lee Hyeri
Em không thích bất cứ ai ngoài chị
Lee Hyeri
Trước đây cũng vậy
Lee Hyeri
Sau này cũng vậy
Yu Jimin
Nhưng chị không thích em
Yu Jimin
Xem em như em gái thôi
Yu Jimin
Em đủ tuổi để làm con chị nữa đó…
Yu Jimin
Mà cho dù chúng ta có thích nhau thật đi nữa
Yu Jimin
Thì chị cũng không yêu em được
Yu Jimin
Vì như thế là vi phạm nguyên tắc
Yu Jimin
Chị đã có lời hứa với Chúa..
Yu Jimin
Được nhận nuôi em sẽ có cuộc sống tốt hơn
Chưa bao giờ việc nói ra câu tạm biệt lại khó đến mức vậy
Đến mức cô không dám nói ra
Đến mức nghẹn đến đau họng
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play