『ĐN MDTS』《Nhất Niệm Ba Mươi Niên》
Hồi 1:
Xin không nhận gạch đá
Chỉ là giả tưởng, không thật!!
Là Giả thôi!!
Au: Lưu ý đây chỉ là giả thuyết và là truyện đồng nhân, vui lòng đọc kỹ trước khi bình luận. Au cảm ơn
Lần đầu tác giả viết về thể loại này văn phong, nên câu chữ chưa hoàn thiện. mong mọi người hảo lượng thứ.
/.../ : hoạt động, cảm xúc
*…* : Suy nghĩ
"…" tiếng nói linh hồn
__________ ngăn cách
Ta năm ấy, Hảo hài tử nhỏ bé. A Nương ta khi ấy tay ẩm lấy 1 túi vải nhỏ xíu, bên trong là một triều hài tử nhỏ xíu xiu
Đứa trẻ đó đỏ hỏn nhìn hảo yếu ớt nhưng tiếng khóc lại rất to. To đến mức mà ta khi ấy Năm tuổi cũng hảo cảm thấy đau đầu
Ta ghé lại nhìn. tay ta tò mò đưa đến chạm vào gương mặt nhỏ ấy, tay liền bị nắm lấy rất chặt nhưng cũng rất ầm áp
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
A Tịch, Đây là đệ đệ của con.
A Nương Ta khi ấy khẽ cười mà bảo
Ta khi ấy không rõ "đệ đệ " là gì? chỉ biết là khi trước bụng A nương rất to. nhưng kể từ khi đệ đệ được đưa đến. A Nương liền bụng nhỏ lại. Cũng kể từ hôm đó
ta chỉ biết là khi ấy , Ta cùng với A cha A Nương luôn phải túc trực bên cục bông nhỏ ấy hầu như hết cả ngày trời liền.
Cũng sau này ít lâu. ta cùng đứa trẻ đó dính nhau không rời.
ấy vậy mà A Nương Ta lại gọi đứa trẻ đó là A Anh..
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
A Tịch.. đây đệ đệ con. là A Anh của chúng ta.
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
Nhớ chưa
Bão Tịch
Ân. A Tịch nhớ rồi ạ
Ngụy Anh《Cục Bông》
A.. a /nói tiếng trẻ con/
Sau này không lâu..mỗi khi Ta ngắm nhìn cục bông nhỏ ngủ say, đang nằm trong vòng tay mẫu thân khi ấy. sau có cứ cảm giác. đệ ấy sau này sẽ khổ vậy
Bão Tịch
*A Tịch, đệ ấy sẽ không khổ, có ta có Nương lẫn A Cha thương mà.. *
Ta tử nhủ với chính mình rằng nó sẽ chẳng xảy ra. bao giờ.
Không lâu sau đó, Cục bông nhỏ của ta dần biết đi. Dần dần cũng bám ta. lon ton theo ta thừng bước khắp trốn dù chẳng đi được bao lâu
Bão Tịch
A Anh, ngoan lại đây nào
Ta khẽ cười, ngồi xuống dang đôi tay mình ra đợi chờ cái ôm từ cục bông nhỏ
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
Ân.. A.. A Tỷ..
Nhìn đệ ấy từng bước nhỏ nhỏ chạy đến vào lòng ta ôi. dễ thương biết đổi.
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
Có đệ đệ là quên A Nương rồi
Ngụy Thường Trạch
Khụ. nàng không phải như vậy tốt sau?
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
Tốt tốt. nhưng ta cũng ghen tị mà nga
Bão Tịch
A nương, để A Anh gọi người /khẽ khúc khích/
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
A Nương? /giọng có chút còn ngọng nghịu /
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
Hự /xiu lòng với sự dễ thương kia /
Hồi 2:
Xin không nhận gạch đá
Chỉ là giả tưởng, không thật!!
Là Giả thôi!!
Au: Lưu ý đây chỉ là giả thuyết và là truyện đồng nhân, vui lòng đọc kỹ trước khi bình luận. Au cảm ơn
Năm thứ 5, Ta cùng đệ đệ -Phụ Mẫu tách nhau. bởi Tà oán nơi bọn ta đặt chân đến có dị biến
Tình thế không còn đường luy phụ mẫu ta quyết tử để cầu lấy con đường máu cho chúng ta
Ngụy Thường Trạch
BÃO TỊCH!!
ngay dưới tiếng gọi ấy của a cha ta. ta hiểu ý ông định nói gì. nhưng ta không muốn rời đi. họ là Cha Nương ta.. Ta muốn giúp
A Cha ta lại lên tiếng thúc giục giọng lại càng gấp gáp hơn
Ngụy Thường Trạch
đưa đệ đệ con chạy!
Ngụy Thường Trạch
Ta và mẫu thân con sẽ cố cầm cự!!
Bão Tịch
Nhưng.. nhưng mà..
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
A tịch,không có nhưng.. Con và A Anh là hảo tâm can chúng ta!
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
mau đi đi!!
Bão Hi 『Hiểu Lạc』《Tàng Sắc Tán Nhân 》
Phải nhớ!! A tịch!! nhất định đừng quay đầu lại!!
dù trong tình thế căng thẳng đấy. sơ xuất có thể chết nhưng họ lại dùng linh chú đẩy ta và A tiện rời khỏi nơi đó bán kính 100m.
Ta ôm chặt A tiện 5t vào người. cầu mong đệ đệ không thương tổn. ta sau cũng được. nhưng số phận nghiệt ngã làm sau. đám oán khí đó lại đang đuổi theo bọn ta. ta chỉ có thể vừa bảo vệ đệ đệ. vừa kéo đệ ấy chạy trốn khỏi đám đó
chạy.. chạy mãi. có đến một nơi tạm an toàn. ta quay sang.. thì đệ đệ ta. đã đâu biến mất..
Bão Tịch
A tiện.. đừng đùa..
Ta hoảng loạn gọi lớn xung quanh. nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng gió xào xạc..
Ta sợ hãi. liền chạy ngược lại tìm đệ đệ. nhưng tìm mãi.. trời tối dần vẫn không tìm được đệ đệ.
Bão Tịch
A Tiện, đệ đâu rồi.. A tiện..
Nỗi sợ hãi trong ta càng lớn. ta nắm chặt cái sáo nhỏ và túi thơm trong tay. là của A cha và Nương . trong đó có chút linh lực của bọn họ. nhưng giờ đã mờ nhạt.. mờ đến mức hơi ấm trên đó cũng dần tan.
Hơi ấm ấy dần tan.. ta liền òa khóc nức nở. lần này họ bỏ ta thật rồi.. họ.. cả A tiện cũng bỏ ta..
Hồi 3:
Xin không nhận gạch đá
Chỉ là giả tưởng, không thật!!
Là Giả thôi!!
Au: Lưu ý đây chỉ là giả thuyết và là truyện đồng nhân, vui lòng đọc kỹ trước khi bình luận. Au cảm ơn
Ta hôm ấy không biết vì sau A cha và A nương lại mặt mài biến sắc
Hai người họ quát bảo A tỷ ta mau đưa ta đi. ta thấy A tỷ ngập ngừng như thể thật sự không muốn rời đi. A tỷ ta rõ ràng không phải người hay do dự. nhưng lần này a tỷ đã do dự
Nhưng chưa được bao lâu. một luồn ấm đẩy ta và a tỷ đi xa
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
A Nương!! A cha!!
Ta hoảng thật. gào lên nhìn về phía hai người họ. cảnh vật xung quanh cứ lướt nhanh, ta thấy rõ biết bao nhành cây chìa ra nhọt hoắc nhưng lại chẳng cành nào chạm đến ta.. ta được A tỷ ôm chặt bảo vệ.
Đến khi luồn ấm kia biến mất thì ta cũng đã chẳng thấy a nương, a cha đâu.
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
A tỷ.. ta đâu thế?
Ta thấy A tỷ đinh nói gì đó nhưng lại nhanh chóng kéo ta chạy đi. quay ra thì ta thấy luồng đen đen kia đang đuổi theo Tỷ đệ bọn ta..
Ta cùng tỷ ấy chạy.. chạy mãi một lúc ta đã thấy mệt. Tay cũng tê mồ hôi từ nơi bàn tay túa ra làm tay ta tách rời khỏi tỷ ấy. một cái chớp mắt ta đã ngã nhào. Đau đến không đứng dậy nổi. Ta thấy A tỷ xa dần. ta cố gọi nhưng đám đen kia đã đuổi đến ta.. ta chỉ có thể chạy. chạy mãi .. lại rơi xuống sườn dốc lăn lộn mấy vòng. áo rách gấu nhỏ của tỷ tặng cũng lấm lem
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
hức.. A tỷ.. Tiện tiện đau..
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
Đau lắm
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
Bông nhỏ cũng bẩn rồi.. hức tỷ tỷ.
Ta ngất đi.. không biết qua bao lâu rồi.. ta tỉnh lại.. mặt trời rất chói. ta chậm rãi lê thân đau điếng đi về phía vô định..
Ngụy Anh 『Vô Tiện』
A tỷ.. tỷ đâu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play