Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp ] Một Trái Tim – Bốn Số Phận

Chap 1: Ngôi nhà họ Tống

Cánh cửa gỗ khép lại một tiếng “cạch” khô khốc, như cắt đứt hoàn toàn không khí bên ngoài. Bên trong, đại sảnh rộng lớn của nhà họ Tống chìm trong sự yên tĩnh đến khó chịu. Bốn chị em đứng cách nhau một khoảng vừa đủ xa, không ai có ý định bước lại gần.
Tống Dạ Nhi khoanh tay, tựa nhẹ vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh lướt qua từng người. Cô là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Vậy là… từ giờ phải sống chung thật rồi à?
Không ai trả lời.
Tống Dạ Lam khẽ chỉnh lại cổ tay áo, động tác gọn gàng và dứt khoát. Cô không nhìn ai, chỉ lạnh nhạt nói:
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
Đừng hiểu lầm. Tôi không có hứng thú làm ‘chị em thân thiết’ với bất kỳ ai ở đây.
Không khí càng lúc càng căng.
Tống Tịnh Du đứng gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, như thể không muốn dính dáng gì đến cuộc đối thoại này. Nhưng rồi cô vẫn lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Chỉ cần không làm phiền nhau là được.
Một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị đẩy ra xa hơn.
Người cuối cùng—Tống Minh Khuê —khẽ cười nhạt. Nụ cười không có chút ấm áp nào, ngược lại còn mang theo sự thách thức:
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Các người nghĩ có thể yên ổn sống chung sao?
Lúc này, Tống Dạ Nhi bật cười thật sự. Cô rời khỏi chỗ dựa, bước chậm rãi vào giữa đại sảnh, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Nghe thú vị đấy. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống này không chán như tưởng tượng rồi.
Ba người còn lại đều im lặng, nhưng ánh mắt mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.Bên ngoài, gió khẽ thổi qua hàng cây trước biệt thự. Bên trong, bốn con người cùng mang họ Tống—nhưng lại như bốn thế giới khác nhau—đang đứng chung dưới một mái nhà.Không ai biết rằng…Đây chỉ mới là khởi đầu.

Chap 2: Bữa cơm lạnh như băng

Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, không khí trong biệt thự Tống gia lại trở nên im ắng đến khó chịu.Tống Dạ Lam bước xuống cầu thang, ánh mắt lạnh tanh, từng bước chân đều đặn như thể mọi thứ xung quanh không đáng để cô quan tâm.
Trong phòng khách, Tống Tịnh Du đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, lướt điện thoại, vẻ mặt chán đời.
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Cuối cùng cũng chịu xuống à?
Tịnh Du liếc nhìn, giọng mỉa mai.
Dạ Lam không trả lời, đi thẳng qua như không nghe thấy.
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Xì… vẫn cái kiểu đó.
Tịnh Du lẩm bẩm.
Từ phía nhà bếp, một giọng nói nhẹ nhưng sắc vang lên:
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Ít nhất chị cả còn biết giờ ăn.
Tống Minh Khuê đứng dựa vào cửa, tay cầm ly nước, ánh mắt đầy tính toán.
Tịnh Du nhếch môi:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Ủa rồi em hôm nay hiền dữ? Hay lại chuẩn bị giở trò gì?
Minh Khuê cười nhạt:
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Chị nghĩ ai cũng giống như chị chắc?
Không khí bắt đầu căng.Đúng lúc đó—
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ê ê ê! Đừng có mới tối đã drama nha mấy bà.
Tống Dạ Nhi từ ngoài chạy vào, tóc hơi rối, tay còn cầm bịch snack.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Em út về rồi nè! Có ai nhớ em không?
Ba người còn lại… im lặng.Dạ Nhi đứng khựng lại.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
…Rồi hiểu luôn 🙂
Cô thở dài, ném bịch snack lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ăn cơm đi. Đói chết rồi.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng.Không ai nhìn ai.Chỉ có tiếng chén đũa va nhẹ.Một lúc sau, Dạ Nhi không chịu nổi nữa:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Bộ mấy người không thấy sống vậy mệt hả? Chung một nhà mà như người dưng.
Tịnh Du đặt đũa xuống:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Không ai ép em phải nói chuyện.
Minh Khuê thêm vào:
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Cũng không ai ép em ở đây.
Không khí đóng băng.Dạ Nhi siết chặt tay.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ừ. Biết rồi. Ai cũng giỏi, ai cũng lạnh lùng. Nhưng mà—
Cô nhìn từng người một, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
—tụi mình là chị em ruột đó.
Dạ Lam cuối cùng cũng dừng lại.Nhưng chỉ một giây.Rồi cô đứng dậy.
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
Ăn xong rồi.
Cô quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Dạ Nhi nhìn theo, cười nhạt:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Thấy chưa? Nói chuyện với tường còn có phản ứng hơn.
Tịnh Du đứng dậy:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Nói nhiều mệt
Minh Khuê cũng rời đi sau đó, để lại bàn ăn chỉ còn mình Dạ Nhi.Cô ngồi đó, nhìn bốn cái ghế… giờ trống hết ba.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
…Gia đình kiểu gì vậy trời.
Nhưng rồi cô vẫn cầm đũa lên, ăn tiếp như không có chuyện gì.Chỉ là lần này…Không còn tiếng nói cười nào nữa.

Chap 3: Người không nên xuất hiện

Buổi sáng ở Tống gia yên tĩnh đến lạ.Tống Dạ Lam đã rời đi từ sớm, như thường lệ.Tống Tịnh Du vẫn chưa xuống phòng khách.Tống Minh Khuê thì ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa xem tài liệu.Chỉ có Tống Dạ Nhi… đang nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt lim dim.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Chán chết…
Cô lầm bầm.
Ding dong.
Chuông cửa vang lên, Dạ Nhi nhíu mày:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Sáng sớm ai tới vậy trời?
Cô lười biếng đứng dậy, đi ra mở cửa.Cánh cửa vừa mở—Một người con gái đứng đó.Tóc dài, gương mặt sắc sảo, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý.
? ? ?
? ? ?
Chào em.
Giọng nói nhẹ, nhưng lạnh.
Dạ Nhi chớp mắt:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ủa... chị là ai?
Người đó khẽ cười:
? ? ?
? ? ?
Chị tìm Tống Dạ Lam.
Trong phòng ăn, Minh Khuê nghe thấy tên chị cả, lập tức ngẩng lên.Cô đặt ly cà phê xuống, bước ra ngoài.Chỉ cần nhìn người trước cửa—Ánh mắt Minh Khuê khựng lại.
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
…Cô về rồi à.
Dạ Nhi quay sang:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ủa chị ba biết hả??
Người con gái kia nhìn Minh Khuê, nụ cười nhạt dần:
? ? ?
? ? ?
Lâu rồi không gặp, Minh Khuê.
Không khí đột ngột căng thẳng.Dạ Nhi nhìn qua nhìn lại:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
…Ủa có mình em là không hiểu chuyện gì hả?
Đúng lúc đó—Tịnh Du từ trên lầu bước xuống, tóc còn hơi rối, giọng khó chịu:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Ồn cái gì vậy-
Cô dừng lại Ánh mắt chạm vào người đang đứng trước cửa.Im lặng.Một giây.Hai giây.
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
…Về làm gì?
Giọng Tịnh Du lạnh hẳn.
Người con gái đó bước vào nhà, không cần ai mời.
? ? ?
? ? ?
Tôi không đến để nói chuyện với mấy người.
Cô dừng lại giữa phòng khách, ánh mắt lướt qua từng người.
? ? ?
? ? ?
Dạ Lam đâu?
Không ai trả lời.Dạ Nhi cảm thấy rõ—Không khí này… không bình thường chút nào.
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
Ê… ai giải thích cho em được không?
Cô nhỏ giọng hỏi.
Minh Khuê khoanh tay:
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Tống Minh Khuê [ Chị ba ]
Người không nên xuất hiện… cuối cùng cũng xuất hiện.
Tịnh Du cười khẩy:
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tống Tịnh Du [ Chị hai ]
Tưởng biến mất luôn rồi chứ.
Người con gái kia nhếch môi:
? ? ?
? ? ?
Thất vọng à?
RẦM!
Cánh cửa chính mở ra.Tống Dạ Lam bước vào.Cô vừa đi làm về sớm hơn bình thường.Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trong nhà—Cô khựng lại.Lần đầu tiên…Ánh mắt của Dạ Lam không còn bình tĩnh.
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
Tống Dạ Lam [ Chị cả ]
…Tại sao cô lại ở đây.
Giọng cô trầm xuống.Người kia quay lại.Hai ánh mắt chạm nhau.Không khí như đóng băng.
? ? ?
? ? ?
Chị nhớ em không?
Một câu nói nhẹ.Nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi.Dạ Nhi mở to mắt:
Tống Dạ Nhi [ Chị tư  ]
Tống Dạ Nhi [ Chị tư ]
...Chị???

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play