Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHoon/Cortis] – Bạch Nguyệt Quang.

1.

Cậu út nhà họ Ahn có một bạch nguyệt quang, yêu lắm, yêu đến mức móc tim ra mà dâng lên.
Nhưng trớ trêu thay, thậm chí người nọ chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của hắn.
_
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Anh à, làm bạn trai em đi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Anh muốn gì em cũng cho được, sao anh cứ trêu đùa em mãi vậy?
"Keonho!?"
"Nhưng.. bọn mình à?"
"Em nên suy nghĩ lại đi. Anh không có hứng yêu đương."
Rồi ngay trong ngày, người đó bay khỏi thành phố, khóa sim, chặn mạng xã hội – Giống như biến mất khỏi thế gian.
Keonho phát điên lên được, hắn lục tung cả thành phố cũng không được dù chỉ là một hơi ấm người kia để sót lại.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Anh nhẫn tâm thật đấy.. //Bực bội//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Cứ như thế thì em sao dứt nỗi.
Keng – Cái ly thủy tinh được hắn ném đi, văng vào cột, vỡ tan tàn.
Người hầu nhà họ Ahn nín thở, ai dám chọc vị ma vương sống này để giờ hắn đem trút ở nhà vậy đây?
Đám người nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
Ngoài "vị ấy" ra chắc không tồn tại người thứ hai đâu.
_
Hai năm trôi nhanh hệt như một cái chớp mắt.
Tại Seoul náo nhiệt, bước chân cậu thanh niên trẻ nước xuống từ taxi vang lên đầy khô khốc.
Đó là Kim Juhoon, một thiên tài ẩn dật, sống mãi bên nước ngoài giờ mới chịu về.
"Để xem.. hồ sơ này của em.. Có vẻ em vẫn nên trở về Hàn Quốc sẽ tốt hơn." – Nhớ lại lời vị giáo sư già của mình, Juhoon khẽ thở dài trong miệng.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Nhìn quanh//
Cũng đẹp thật, đây là lần đầu Juhoon thấy Seoul gần đến vậy.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Rút điện thoại ra//
Tách – Juhoon chụp vài tấm làm kỉ niệm, tránh để sau này rời đi rồi lại nhớ.
Rồi cứ thế, cậu kéo vali, lách qua đám đông ồn ào rồi rời đi.
Cùng lúc đó, ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện, Keonho bước ra với vài người bạn.
Hắn đang cười, nhưng nụ cười tan biến khi hắn ngẩng đầu – Chết tiệt thật, giấy phạt nằm chình ình trên chiếc xem thể thao đắt tiền.
Chói mắt thật.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Khốn thật. //Lầm bầm đầy khó chịu//
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Chết rồi, đám giao thông này lắm chuyện thật.
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Làm sao giờ?
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Khỏi về à?
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Tao đã bảo đậu đúng chỗ mà cứ không nghe. //Nhún vai//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Phiền quá. //Cau mày//
Rồi hắn mở cửa xe, bước vào, hất cằm cho lũ bạn leo vào.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Chạy thì cứ chạy thôi, mấy cái quy định này làm khó được tao à?
Chiếc xem lao đi vun vút trên đường lớn, cả đám còn lại trong xe thì hú hét, nhạc được mở lên, xập xìn như một cái hội quán.
Mặc dù lỗi, nhưng đó là cách sống của Ahn Keonho – Sống không bao giờ để bản thân cảm thấy thiệt thòi.
Hắn không cúi đầu trước ai cả, ngoại lệ duy nhất thì cút xéo từ đời nào rồi.
_
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Vâng ạ. //Nhận lấy hồ sơ//
[Giáo sư]
[Giáo sư]
Được rồi, dù thủ tục nhập học có chút rắc rối, nhưng rất vui vì em đã đến đây.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Em cảm ơn ạ.
Cả hai bắt tay, Juhoon lễ phép cúi đầu cho đến khi người thầy ấy khuất bóng.
Cầm trên tay giấy nhập học, Juhoon khẽ nghiêng đầu đánh giá.
Đại học Seoul à?
Một nơi đáng để thử nhỉ?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//cất giấy vào balo//
Juhoon bắt đầu đi tham quan ngôi trường này, phải nói là ngôi trường này có kiến trúc rất đẹp, đẹp đến nổi Juhoon vội lấy máy ảnh ra.
Tách – Vài bức ảnh để đời lại ra đời.
Hai tấm trong đó làm cậu chững lại, chụp trúng người rồi.
Một – Góc nghiêng người đi vừa bước qua.
Hai – Là cảnh người đó nhìn về phía máy ảnh – phía Juhoon bằng đôi mắt chẳng mấy thiện chí.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ơ.. //bối rối//
Cộc cộc – Tiếng đế giày nện đất ngày càng tiến gần, Juhoon theo bản năng cất máy ảnh đi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Xin lỗi, tôi không cố ý chụp cậu đâu-
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Chụp cái gì vậy, điên à?
Gương mặt Keonho trông đặc biệt cau có, Juhoon – Người không giỏi ăn nói – đứng chết trân, lời giải thích ra đến miệng cũng không tài nào thốt thêm.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Xin lỗi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Máy ảnh. //Đưa tay ra//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Xin lỗi nhưng mà-..
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Máy ảnh!
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tôi không lặp lại nữa đâu.
Juhoon đành ngậm ngùi đưa ra, định bụng chắc hắn sẽ chỉ xóa vài tấm liên quan, ai ngờ hắn ném luôn cả cái máy ảnh.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Này!
Keonho định nổi nóng, nhưng khi chạm vào đôi mắt ấy qua lớp khẩu trang, giọng hắn nghẹn lại.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Chụp ảnh có tính phí cả đấy. //Bồn chồn//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Sao cơ? //Ngạc nhiên//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Nhưng mà này, tháo khẩu trang xuống xem nào!
Chưa kịp nói hết, hắn đã đưa tay kéo đứt cả dây khẩu trang của Juhoon, gương mặt cậu lộ ra, dưới cái nắng từ cửa sổ rọi vào – làm lòng người hẫng đi một nhịp.
___

2.

"Keonho à!"
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Quay đầu lại//
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Tìm mãi thôi, làm sao đấy?
Nó bước tới, thấy Juhoon, nó thoáng sững người.
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Ai đây?
Keonho Không trả lời, hắn nhìn Juhoon, đến khi cậu lúng túng lùi lại thì hắn mới dời ánh mắt đi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Không quen biết.
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
H-hả? //Nghệch mặt ra//
Giọng điệu gì đây?
Như thể sắp giết người vậy.
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Ồ quên bén mất, đi nào, buổi tiệc chiều nay không thể nào thiếu mặt thiếu gia Ahn được. //Khoác vai Keonho//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ờ.
Nhìn cả hai rời đi, Juhoon cũng tự hiểu chuyện, im lặng cả buổi và ngồi xổm nhặt máy ảnh lên.
May mắn là không vỡ.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Thở dài//
_
Cũng bình thường thôi, cuộc sống Juhoon chẳng có gì khiến cậu phải vội vã cả, một ngày trôi qua còn nhanh hơn thời gian kim dây trên đồng hồ quay.
Sáng hôm sau đó, Juhoon không có tiết sớm, vì thế nên khi nắng lên tới đỉnh rồi mà Juhoon mới đủng đỉnh đeo balo lên vai.
Bố mẹ Juhoon sống ở Hàn, chỉ tiếc chẳng phải ở thành phố này.
cậu cũng đang trong quá trình tìm hiểu, nên hiện tại vẫn ở tạm khách sạn vậy.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Đeo tai nghe//
.
Sau tiết học – Thấy trời còn khá sớm, Juhoon quyết định dạo thêm ngôi trường này, dù rằng hôm trước đã đi gần như quen hết.
Ra tới khu bể bơi, Juhoon bước chậm lại.
Sao lại đến đây nhỉ?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Thật tình.. //Lẩm bẩm//
Rồi ánh mắt Juhoon va phải một cảnh khiến cậu thoát tim.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Này! //Vội vàng chạy đến.
Đáy hồ rất sâu, cao hơn người trưởng thành cả một cái đầu – Và bấy giờ ở bên trong nó, có một thân ảnh đang chìm vào giữa đáy hồ.
Cậu ta nhắm mắt, Juhoon nghĩ – Thôi xong rồi – Nên cảm thấy lo lắng không thôi.
Không vùng vẫy, thế chứng tỏ rằng đã mất ý thức.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Chết thật!
Nhưng Juhoon không thích nước, càng bơi chẳng giỏi.
Còn nếu chạy đi gọi người, e rằng người thì cũng sớm lạnh ngắt.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Liều thôi vậy.. //Nhíu mày//
Còn hơn để một sinh mạng kết thúc trước mắt mình.
Tõm – mặt hồ vốn phẳng lặng như gương bỗng chốc vỡ tan thành ngàn mảnh bạc, tiếng nước vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng về lại trạng thái ban đầu.
Juhoon bơi đến gần, thấy rõ mặt người kia, mắt cậu hơi trợn trừng lại.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Bất ngờ//
Là cái người đã ném máy ảnh của cậu ngày hôm qua.
Nhưng không có thời gian cho việc ấy, tay Juhoon chạm vào vai hắn, muốn kéo người lên.
Rồi đột nhiên Keonho mở bừng mắt, hai người chạm mắt nhau, Juhoon giật mình bơi lùi lại, sặc nước.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ưm.. ọc.. //Nhăn nhó//
Cuối cùng người cần được cứu lại phải vớt người cứu lên bờ.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Khụ.. khụ.. //Ho khan//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Định làm gì đấy?
Sau trận ho kịch liệt, Juhoon nâng mắt nhìn Keonho đứng bình thản ở đó, mặt nóng lên.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Tôi nghĩ cậu đuối nước..
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Làm màu. //Cau mày//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Mà.. //Lau mặt đứng lên//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Không thì thôi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Vậy nhé?
Juhoon nói, bước qua Keonho rồi đi về phía cặp sách mình bị vứt sang một bên.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Này. //Nói sau lưng cậu//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Sao à? //Ngoảnh mặt lại//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tên tôi là Ahn Keonho, nhớ đi.
Juhoon ngẩn ngơ, sao đột nhiên giới thiệu bản thân vậy?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
À.. thế.. ừ.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Tôi là Kim Juhoon, gọi thế nào cũng được.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Biết rồi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Vậy.. tôi đi trước, tạm biệt, nhé?
Juhoon cười gượng, cậu nhặt áo khoác, xách balo trên tay, bước đều đi.
Keonho ở phía sau nhìn theo, mắt ánh lên toàn vẻ không hài lòng.
Rõ ràng Juhoon phải nên nói.. tôi đã nhớ rồi – mới đúng.
_
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Nghe nói cậu chuyển về từ Hoa Kỳ à?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
À.. đúng thế.
Thấy có người trong lớp bắt chuyện, Juhoon khá ngượng ngùng.
Cậu chẳng giỏi nói chuyện lắm, nên một tuần này cứ im lặng một mình thôi.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Ngưỡng mộ thật, tôi chưa từng ra khỏi nước luôn.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Khung cảnh ở đó thế nào?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Cậu học cấp ba bên đấy luôn sao?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ừm, tôi sống ở bên đó từ bé.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Hoa Kỳ ấy à? Rất đẹp.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
//Gật đầu//
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Tôi thấy cậu cứ ngồi im, cậu không quen sao?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Có.. một chút
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Thế cậu đã kết bạn được với ai ở bên này chưa?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Không có.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Lần trước có biết một người trong trường, nhưng cũng chẳng tính là bạn.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Ai cơ, tôi quen biết nhiều lắm, cậu nhớ tên không?
Juhoon khựng lại.
"Tên của tôi là Ahn Keonho, nhớ đi."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ahn Keonho.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
//Tắt ngấm nụ cười//
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Ahn Keonho nào?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Cái tên đẹp trai, mặt trong rất ngông, hay lảng vảng ở khu bơi lội à?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Có lẽ thế.. làm sao vậy?
Nó không đáp Juhoon mà ngồi vào ghế, hít sâu một hơi rồi mới nói.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Đừng dại mà chọc cậu ta nhé, điên khùng lắm.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Nghe nói khi trước cũng ổn, nhưng yêu ai đấy, rồi bị từ chối, sau thì tính cách tệ kinh khủng.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ồ.. //Không hứng thú mấy//
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Nghe này, lần trước có đứa cùng trường cũ cậu ta trêu về "người ấy" cậu ta lái xe suýt thì tiễn nó đi chầu trời.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Người ấy?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Người Keonho từng theo đuổi, gọi là bạch nguyệt quang ấy.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
À. //Gật gù//
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Giờ mà cứ hễ có ai nhắc về "bạch nguyệt quang" của Keonho thì cậu ta sẽ phát điên lên.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Mấy đứa thế thì nguy hiểm lắm, cậu nên tránh xa ra để thôi liên lụy.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Nhưng Keonho có vai trò gì ở trường vậy?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Hả? À, biết thầy hiệu trưởng không?
Nhớ tới bị giáo sư già đã nói chuyện với mình lúc mới nhập học, Juhoon gật đầu.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Có, bố cậu ta à?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Không không không. //Xua tay//
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Hiệu trưởng là bố của mẹ Keonho.
Tức là ông ngoại – Juhoon dịch ra.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Quậy lắm, thấy thì nên né, thế thôi nhé?
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Tôi bận rồi. //Quay đầu nhìn bạn mình//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ừm.. cảm ơn, tạm biệt.
Oh Seo-hoon
Oh Seo-hoon
Đi đây, cố lên, hòa nhập thêm đi! //Mỉm cười chạy đi//
Juhoon cũng cười xả giao, khi bóng nó biến mất sau cánh cửa, cậu gục đầu xuống bàn.
"Nghe nói khi trước cũng ổn, nhưng yêu ai đấy, rồi bị từ chối, sau thì tính cách tệ kinh khủng."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Đúng là tệ thật.. //Rù rì//
Nhưng gương mặt thế mà cũng bị từ chối à..?
Juhoon bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thẩm mĩ quan của con người nơi đây..
___

3.

Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
!? //Bật dậy//
Chết thật, cậu ngủ quên trong giảng đường mất rồi.
May mà trời vẫn còn sớm.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Dọn cặp sách//
Đó là lý do Juhoon ghét cái tính không biết nói chuyện của mình, vì thế ít bạn, vì thế chẳng ai sẵn sàng giúp cậu cả.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Chạy đi//
Ra tới được đường lớn, Juhoon nhìn quanh, hôm nay đường vắng quá.
Chẳng thấy chiếc taxi nào lượn quanh đây, thật ra không có cũng được, khách sạn cũng gần đây thôi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Thở hắt ra//
Juhoon bước đi, lâu lâu tản bộ một chút cũng tốt.
Nhưng đột nhiên một chiếc xe phóng ngang qua cậu, dừng lại, rồi lùi bánh.
Juhoon cũng cúi xuống nhìn cái ống quần trắng bị bún bắn bẩn của mình, cậu cảm thán – Thật xui xẻo.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Hạ kính xe xuống//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ahn Keonho..
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Nhướng lông mày//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cậu không định Xin lỗi à?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tại sao?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
... //Ngơ ra//
Đó không phải là điều nên làm hả?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ồ?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Xin lỗi?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Thế được chưa?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Gì vậy chứ? //Cảm thấy bực bội//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Đó là thái độ của cậu à? //Bước tới//
Cậu cúi mắt, mắt cả hai đối nhau, cậu thấy trong đôi mắt hắn phản chiếu gương mặt cậu đầy sự khó chịu.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Hôm nay anh không có tiết tối nhỉ?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Hả? //Nhíu mày//
Đánh trống lảng cơ à?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Thế làm gì ở đây giờ này?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Đó là việc của tôi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ờ.
Keonho đạp ga lao đi, theo quán tính vì đứng quá gần, Juhoon giật mình lùi lại rồi ngã nhào.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ây!
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cái tên khốn chết tiệt!!
Biết sao bị từ chối rồi, nếu là Juhoon, có cho tiền cũng chẳng thèm yêu cái ngữ người như vậy.
Chiếc xe lượn một vòng trường, sau đó lại dừng lại bên cạnh Juhoon.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Ngẩng đầu//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Xin lỗi nhé?
Dửng dưng.
Thờ cơ và cợt nhã.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cậu biết mình khốn nạn thế nào không!?
Keonho bật cười.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ừ. //Nhếch môi//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Thế chuộc lỗi nhé, lên xe thì tôi đưa anh về.
Juhoon chật vật ngồi dậy, cậu liếc hắn, đôi mày xinh đẹp cau chặt lại.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Đây mà thèm nhé.
Nói rồi xoay người bước đi, được vài bước thì dậm chân đầy tức tối.
Keonho nhìn theo, nhìn một lúc rồi vẻ trêu chọc trong hắn biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh băng và đầy gai góc.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Kim.. Ju.. hoon.. //Nghiền ngẫm//
_
Thật ra hắn đã thấy cậu lúc đi ngang qua khoa, nhìn cậu nằm ngủ nhưng không gọi dậy.
Và khi Juhoon tỉnh giấc, hắn mới âm thầm rời đi.
Keonho thở dài.
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Nhưng nhìn giống kinh khủng nhỉ?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Gì? //Liếc xéo//
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Kang In-hyuk / Bạn Keonho
Nhìn thằng học sinh chuyển trường đó, na ná cái ảnh mày lưu trong điện thoại.
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Baek Han-yeob / Bạn Keonho
Thấy dạo này mày cũng để ý đến nó, đừng bảo tao là học như trong tiểu thuyết, chơi trò thế thân đấy? //Cười cợt//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Nhếch môi//
Keng – Chai rượu bị ném ra góc phòng, cả đám im bặt, biết là vạ miệng.
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Trời đất, xin lỗi nhé Ahn?
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Trời ơi bọn nó không cố ý đâu, hoan hỉ đi nào, ha ha.. //Gượng gạo//
Đứng trước mặt Ahn Keonho nhưng lại dám bàn tán về bạch nguyệt quang của hắn, hai thằng khốn ấy thật sự là hai thằng ngu, não heo, óc chó.
Nhưng bản thân bọn nó cũng thấy được, cái nam sinh chuyển trường kia thật sự nhìn thoáng qua rất giống.
Chúng cũng mới biết Keonho gần đây nên chưa gặp bao giờ người kia, chỉ từng thấy qua màn hình chính điện thoại một cái ảnh góc nghiêng, mờ mờ.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Cút mẹ hết đi. //Ngắm mắt tựa lưng ghế//
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Oh.. thế, bọn tao về nhé?
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Noh Eun-bin / Bạn Keonho
Mày chơi vui vẻ. //Kéo hai tên kia bỏ chạy//
Lúc căn phòng chỉ còn một mình, Keonho mới chậm rãi mở mắt.
Hắn mở điện thoại, mở album, lướt tới bức hình được nhắc qua kia.
Đó đúng là một bức chụp lén.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Tôi từng thề với lòng.. rằng sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Nhưng giờ thì tâm trí tôi cứ thôi thúc tôi gọi tên anh.. //Lẩm bẩm//
Gương mặt Juhoon hiện ra trong đại não hắn, Keonho thoáng bật cười.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Khốn nạn thật..
_
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Quay đầu//
Juhoon vừa đi ăn khuya về, nửa chừng thì cánh tay bị bắt lấy.
Nơi này đèn đường sáng chưng, Juhoon cũng chẳng sợ gặp phải người xấu, chỉ là tên này có chút.. chút quen mắt..!!?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Ahn Keonho?
Lại gặp rồi.
Đây không biết là cái lương duyên gì.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Làm gì đấy? //Hất tay ra//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Đừng.. //Nắm chặt hơn//
Thấy hắn một bộ dạng say xỉn, Juhoon nhíu mày như kẹp chết được cả ruồi.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Lại uống rượu.. này! Bỏ ra!?
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Không thích. //Lắc đầu//
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Gì vậy chứ..?
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cái tên láo con này.
Đừng nhìn tên đẹp mã này có cái mặt như ông chú, thật chất còn nhỏ hơn Juhoon một tuổi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Xấn tới//
Rồi hắn ôm Juhoon, mặt vùi trong ngực áo cậu, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
!!? //Sững lại//
Juhoon nhìn xe hắn để ở phía xa, đầu cậu nảy số, chật vật kéo cái thân hình to xác này tới xe rồi nhét vào.
May mà hắn chưa khóa cửa xe.
Rồi cậu liếc nhìn cửa hàng tiện lợi cạnh đó, nghĩ một chút thì bước vào.
_
Nửa đêm, Keonho giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Mò mẫm//
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ai đấy? //Mở mắt//
Đầu bên kia nói gì đó, Keonho bực mình nói "biết rồi", sau đó ném điện thoại đi.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Ôm đầu ngồi dậy//
Keng – Trên người hắn rơi xuống gì đó, lăn dưới sàn xe.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
//Nhíu mày nhặt lên//
Thuốc giải rượu.
Còn cả tiền thừa nữa.
Và.. một vài viên kẹo bạc hà.
Keonho cũng thấy trong mớ tiền có mẫu giấy nhăn nhúm, hắn đưa tay ra cầm lên, xoa mắt vài lần mới đọc rõ được.
"Tôi mua bằng tiền của cậu. Còn kẹo bạc hà, lúc nào muốn nôn thì ngậm lấy – Kjh."
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play