Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ALLYUQI] Mẹ Gã Tôi Cho Bốn Phú Bà

I. Quá Khứ Và Bản Lĩnh Của Kẻ Lặng Im

/I/
Stalkgirl
Stalkgirl
Mẹ em: Yuqi, sáng rồi dậy thôi
Yuqi nằm trên chiếc giường lụa trắng ngà và đang ôm chiếc chăn ấm dày đặc, em nằm đó mà lòng không chịu thức dậy mà cứ như ở trạng thái dính chặt vào chiếc giường
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của người phụ nữ đó thì khẽ nhíu mày rồi đành khó chịu ngồi dậy, em đưa cánh tay trắng ngọc ngà dụi nhẹ mắt rồi đưa tay gãi đầu - chưa tỉnh hẳn, còn mơ màng giấc say
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Tôi nói bao nhiêu lần rồi, bà vào phòng tôi phải biết gõ cửa?
Giọng Yuqi cau có và khó chịu cực kì, đây là lần thứ mười mấy mà bà ta vào phòng em không gõ cửa rồi đấy
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Phiền phức! //Đứng dậy hậm hực ra khỏi phòng//
Em lướt ngang một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến lạnh lùng, để lại bóng dáng người phụ nữ đang đứng đó ngây người ra mà mấp máy môi chẳng nói được câu nào
Nhưng tại sao Yuqi lại luôn đối xử lạnh lùng như thế với mẹ em?
Đơn giản thôi, bà ta không phải là mẹ ruột của em
Mẹ em đã rời bỏ căn nhà này từ lúc em chỉ mới chập chửng vài bước đi say sữa, mẹ ruột của em luôn cảm thấy áp lực khi ở trong căn nhà này - bởi vì ba em là một người nghiện cờ bạc rượu chè, gái gú ăn chơi lêu lổng, ba em thậm chí còn không để tâm đến em nữa mà phải để bà nội nuôi em từ những lúc em còn chỉ biết nói tiếng "ba" trong kì vọng ít ỏi như đang muốn nói "ba dừng đi..."
Và cả những lúc em gọi tiếng "mẹ" trong vô vọng như đang muốn níu kéo mẹ ở lại, hay là những lần mẹ cảm thấy áp lực và ngồi rơi lệ trong căn phòng nhỏ nhoi một mình rồi em ngồi kế bên an ủi bằng những tiếng gọi lí nhí chưa rõ con chữ, thú thật thì em đã là đứa trẻ hiểu chuyện và có lòng thương người từ bé, em luôn thể hiện qua những hành động và lời nói một cách nhẹ nhàng
Nhưng từ khi mẹ ruột Yuqi đã tự chính mình rời đi thì chỗ dựa tinh thần cũng như sụp đổ, mọi nụ cười gượng gạo hay hạnh phúc nhỏ nhoi nhất cũng tan biến - ba em dẫn một người phụ nữ khác về ngay hôm đó và đó là mẹ em bây giờ, điều đó khiến em câm hận cả ba và mẹ nuôi đến tận đáy lòng...
Yuqi cũng hiền mà, em là cô gái có tình yêu thương sâu đậm và đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng, đặc biệt là những người em yêu thương và đã có sự tin tưởng đặc biệt. Nhưng một khi đã ganh ghét hay thù hận ai đó thì cả đời có tạ lỗi cũng chưa chắc đã lấy lại được lòng tin, và ba em cũng thế, từng rất yêu thương và cưng chiều con mình nhưng vì lối sống tệ nạn xã hội mà đánh mất lòng tin của cả hai mẹ con
Và cả mẹ nuôi, em biết thừa bà ấy chỉ lấy lòng thương hại mà thôi...
- END CHAP -
Ỉa ra bộ truyện
Ỉa ra bộ truyện
Cốt truyện đại trà nhma vẫn viết🥰
Ỉa ra bộ truyện
Ỉa ra bộ truyện
Chưa ai viết Allyuqi bố m là no1😘

II. Quán Bar (G) Và Sự Xuất Hiện Của Con Cả Nhà Cho

/II/
Yuqi ngồi say khướt trên ghế sofa trải dài vải đỏ thẫm của quán bar (G), người nồng nặc mùi rượu và vương chút hương nước hoa thơm ngất còn động lại. Em ngồi tựa lưng vào ghế sofa như muốn đánh một giấc nhưng vẫn nhớ đây là quán bar, xung quanh em là những chai soju lăn lốc
Quán bar vẫn đang hòa nhịp nhạc điệu cùng với ánh đèn sân khấu nổi bật nhưng chỉ riêng Yuqi là nằm im lặng
Tại sao em lại ở đây? Cứ những khi em cảm thấy áp lực hay buồn sẽ đi đến quán bar này và uống say khướt rồi về đến nhà thì lại ôm nỗi buồn trong lòng rồi chôn vùi mình vào căn phòng riêng, em uống nhiều với mục đích muốn quên đi nỗi buồn và xóa tan ký ức - nhưng tâm lý của một con người đã định sẵn, một khi đã muốn quên đi một điều gì đó e rằng dường như là chẳng thể, bởi vì nó vốn đã là nỗi tổn thương sâu xa in trong tâm trí kéo dài từng năm, đặc biệt hơn là...đã có sự hình thành của tổn thương từ bé
Em ngồi đó nhớ lại từng khoảng kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc còn mẹ bên cạnh, những cái ôm đồng cảm khi cả hai cảm thấy buồn, những cái nắm tay ấm áp động viên và những lần họ ngồi kế bên nhau trong căn phòng ấm cúng xa hoa nhưng lại cô đơn đến lạ. Nghĩ đến nước mắt em lại khẽ rơi ở khóe mi, em không khóc lớn như những ngày đầu phải chấp nhận sự xa cách chia ly khó tin được, em đã học được cách chịu đựng nỗi đau và nuốt đắng cay, bởi em nghĩ rằng nếu cứ khóc thì càng mệt mà càng khóc cũng chẳng níu kéo được mẹ ở lại bên mình
Ngày mẹ đi, mẹ có nói...
Stalkgirl
Stalkgirl
Mẹ ruột em: Mẹ xin lỗi con...Mẹ không thể...
Và cách bà quay lưng bước rời khỏi căn nhà rồi bỏ lại người con gái tội nghiệp đứng đó tuôn trào nước mắt. Tại sao không thể? Bà không chịu được áp lực này nữa nên chọn cách rời bỏ còn tốt hơn là ly dị, nếu ở lại càng lâu thì...người gặp nguy hiểm lại chính là con gái mình, chứ không phải mình, và bà đã chọn cách rời đi để cho Yuqi có thể ở lại
Nhưng sai lầm là...Em phải ở lại trong khoảng trống cô đơn khi mất đi chỗ tựa vững vàng, phải sống trong áp lực và những khoảng đời đau thương
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Ức...Mẹ, tại sao...Lúc đó...? Ức...
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
K-không để con là người rời đi...Để con phải ở lại với cái nhà quái đản này...?
Em không khóc lớn, chỉ là những hàng lệ cứ liên tục tuôn trào trong im lặng...
Vừa lúc em sắp chìm vào giấc rồi thì một giọng nói vang lên, giọng của một người phụ nữ - điệu giọng của chị ta nhẹ nhàng như rót mật, nó nhẹ như lông tơ khẽ chạm vào mặt nước đang động mà đánh thức Yuqi dậy
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Cô gái à, sao lại đi một mình thế này?
Một cách ân cần, như thể...mình đang được quan tâm
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Chị...Chị là ai?
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Con gái cả nhà Cho, chắc em chưa biết tôi
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Con gái cả nhà Cho...?
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Đúng vậy, có chuyện gì sao?
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
À không...Nghe có vẻ quen, chỉ là không nhớ chị là ai...
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Cũng không sao, nhưng tôi thắc mắc...Tại sao em lại đi một mình?
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Nơi đây rất nguy hiểm, chỉ toán những kẻ buôn hàng và giết người ẩn danh. Thậm chí có cả...biến thái và các dịch vụ mại dâm nữa
Yuqi nghe thế lòng có hơi lo sợ, bỗng chốc tim lại hẫng một nhịp. Em ngước mắt lên từ từ rồi nhìn thẳng vào mặt Miyeon, gương mặt chị ta hiền hòa và có chút sự lo lắng xen lẫn thắc mắc, rồi giọng em run run trả lời
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Vậy...Thưa chị tôi về, ở đây nguy hiểm thật...
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
//Rời đi//
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
//Nắm cổ tay em lại// Khoan đã!
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Em say thế này mà tự về? Nhỡ bị gì thì sao?
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
Tôi có vệ sĩ đưa về...Chị không phải lo đâu, cảm ơn vì lời nhắc nhở và sự quan tâm của chị!
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
ᴄʜᴏ ᴍɪʏᴇᴏɴ
Hah...Thuê người hủy chuyến của vệ sĩ đó đi! //Quay sang vệ sĩ nhà Cho//
Stalkboy
Stalkboy
Vệ sĩ nhà Cho: Vâng thưa chị!
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
sᴏɴɢ ʏᴜǫɪ
...?
~~~~~~~~~~
Ỉa ra bộ truyện
Ỉa ra bộ truyện
TỔNG TÀI THẾ🤯

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play