[NgocVu] Giải Mã...Đến Hạnh Phúc
INTRO - “THỬ NGHIỆM SỐ 0”
Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một cảm giác - như thể mình sắp bước vào thứ gì đó không thể quay lại
Phạm Khôi Vũ
Anh chắc cái này không phải lừa đảo đa cấp trá hình chứ?//khoanh tay,nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt//
Bùi Duy Ngọc
//Đứng cạnh,cười nhếch//Nếu là đa cấp thì ít nhất cũng phải phát nước lọc miễn phí trước đã
Phạm Khôi Vũ
Anh im đi,em đang nghiêm túc!
Bùi Duy Ngọc
Anh cũng đang nghiêm túc nè,nghiêm túc nghi ngờ
Cả nhóm - mười người - đứng trong căn phòng rộng,ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống dãy ghế kim loại
Người đàn ông đối diện họ,mặc áo blouse trắng,mỉm cười
Nhà thí nghiệm
Các cậu có thể kiểm tra tôi trên báo chí
Nguyễn Xuân Bách
//Ném điện thoại xuống bàn//Đệt,ổng legit thật
Nguyễn Thành Công
//Tròn mắt//Nhà nghiên cứu về…ý thức và thực tại ảo cấp cao luôn á???
Nhà thí nghiệm
//Khẽ gật đầu//Những gì tôi tạo ra…không phải trò chơi
Nhà thí nghiệm
//Đưa tay về phía dãy ghế//Đó là thế giới hoàn chỉnh,cốt truyện kinh dị,ly kỳ,có quy luật,có sinh tử
Không gian im lặng một giây
Võ Đình Nam
//Cười phá lên//Nghe đã vậy?chơi không tụi bây???
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lập tức giơ tay//Em chơi!em chết cũng được nhưng phải đẹp trai khi chết!
Bùi Duy Ngọc
//Quay sang Khôi Vũ//Đi không?
Phạm Khôi Vũ
//Nhướng mày//Anh sợ à?
Bùi Duy Ngọc
…Nhưng nếu có ma thật thì em đứng trước
Mười chiếc mũ nối dây điện
Nhà thí nghiệm
//Mỉm cười lần cuối//Chào mừng đến với…thử nghiệm cốt truyện kinh dị số 0
Khi dòng điện chạy qua - mọi thứ…tắt
Và khi họ mở mắt - thế giới đã không còn như cũ
CHAP 1:ĐỨA THỨ 11
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là đau
Phạm Khôi Vũ
//Mở mắt,thứ đập vào tầm nhìn là một trần nhà cũ kỹ,những vết nứt chằng chịt như mạng nhện kéo dài từ góc này sang góc khác,bóng đèn huỳnh quang treo lơ lửng phía trên đầu chớp tắt liên tục,phát ra âm thanh rè rè khó chịu//
Phạm Khôi Vũ
//Nhíu mày//…đây là đâu?
Giọng nói vang lên,khô khốc trong không gian trống rỗng
Nhà thí nghiệm
//Nói qua loa//Chúc mừng
Phạm Khôi Vũ
//Giật mình bật dậy,đầu đau như bị ai đập một cú chí mạng,ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở căn phòng trắng và chiếc mũ đầy dây điện//
Nhà thí nghiệm
Các bạn đã bước vào cốt truyện đầu tiên
Phạm Khôi Vũ
Đệt//Chửi thề theo phản xạ//
Bùi Duy Ngọc
Em tỉnh rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Phạm Khôi Vũ
//Quay phắt lại//
Bùi Duy Ngọc
//Đứng đó,hai tay đút túi quần,dáng vẻ vẫn lười biếng như đang đứng trước cửa quán trà sữa chứ không phải ở…cái nơi quái quỷ này//
Phạm Khôi Vũ
Anh không thấy đây là vấn đề hả??//Gắt//
Bùi Duy Ngọc
Thấy chứ//Nhún vai//Nhưng hoảng loạn không giúp tụi mình thoát ra đâu,nên anh chọn đẹp trai bình tĩnh
Phạm Khôi Vũ
Anh bị bệnh à???
Bùi Duy Ngọc
Ừ,bệnh đẹp trai
Phạm Khôi Vũ
//Hít sâu một hơi,cố kiềm chế ý muốn đấm thẳng vào mặt người đối diện//
Những người còn lại cũng bắt đầu tỉnh dậy
Nguyễn Xuân Bách
//Ngồi bật dậy,vò tóc//Đầu tao như bị xe tải cán vậy…
Nguyễn Thành Công
//Ôm đầu,giọng run run//Em không thích cái cảm giác này…
Nguyễn Xuân Bách
Đừng lo//Kéo cậu lại gần//Có anh đây rồi,có chết cũng chết chung
Nguyễn Thành Công
Anh nói nghe đáng sợ hơn á
Võ Đình Nam
//Đứng dậy,nhìn quanh,cười khẩy//Ồ,setting quen nha - lớp học bỏ hoang,đèn chớp chớp,10 điểm kinh dị
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh còn chấm điểm được luôn hả???//Tròn mắt//
Võ Đình Nam
Phải giữ tinh thần tích cực em ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Em tích cực kiểu muốn chạy về nhà
Lê Hồng Sơn
Không chạy được đâu
Giọng nói vang lên từ phía trước
Lê Hồng Sơn
//Đứng gần bảng đen,ánh mắt trầm xuống//…cửa bị khóa rồi
Một tiếng rầm vang lên như để xác nhận
Ngô Nguyên Bình
//Nuốt nước bọt//Không phải chứ…bắt đầu thật rồi à…
Đỗ Nam Sơn
Ừ//Cười nhạt//Game sinh tồn chính thức khai mạc
Phan Đức Nhật Hoàng
Game cái đầu em!//Cáu//
Không khí bắt đầu trở nên nặng nề
Loa phát thanh treo trên góc tường bật lên
bí ẩn
Luật số 1//Giọng nói méo mó,không rõ là nam hay nữ//
bí ẩn
Sau 12 giờ đêm - không được gọi tên nhau
Võ Đình Nam
…hả?//Nhíu mày//
Nguyễn Xuân Bách
Nghe dễ vậy?//Nhếch môi//
bí ẩn
Nếu nghe thấy ai gọi tên mình - không được trả lời
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lập tức giơ tay theo phản xạ//Ủa nếu là người trong nhóm gọi thì-
bí ẩn
…bạn sẽ không phân biệt được
bí ẩn
Luật số 3//Giọng nói dừng lại một nhịp,như đang…mỉm cười//Trong lớp học này…có một người không thuộc về các bạn
Phạm Khôi Vũ
//Nhíu mày,lập tức quay sang đếm//…một,hai,ba…//Cậu dừng lại//…mười
Bùi Duy Ngọc
//Đứng bên cạnh,chậm rãi nói//Đúng,tụi mình là 10 người
Phạm Khôi Vũ
…vậy//Từ từ quay đầu,ánh mắt dừng lại ở giữa lớp học//
Có hai dãy bàn,mỗi dãy năm cái ghế,nhưng có 11 cái ghế
Nguyễn Thành Công
//Lùi lại một bước//Không phải chứ…
Phan Đức Nhật Hoàng
Có ai…mang dư ghế vào không?//Giọng khô khốc//
Đỗ Nam Sơn
Ở đây ai rảnh làm vậy???
Cả nhóm đứng yên,không ai dám tiến lại gần
Cái ghế thứ 11 nằm ở cuối dãy,im lặng,bình thường,quá bình thường
Và chính vì thế nó mới đáng sợ
Bùi Duy Ngọc
//Bước lên một bước//
Phạm Khôi Vũ
Anh làm gì vậy???//Kéo tay Ngọc lại//
Phạm Khôi Vũ
Anh điên à???
Bùi Duy Ngọc
Ừ//Cười nhẹ//Nhưng nếu không có người điên đầu tiên,thì tụi mình sẽ chết vì ngu tập thể
Phạm Khôi Vũ
…anh nói chuyện dễ ăn đấm ghê
Bùi Duy Ngọc
//Tiến lại gần cái ghế,từng bước,chậm rãi//
Bùi Duy Ngọc
…thấy chưa,bình thường mà
Âm thanh khô khốc vang lên,chói tai
Tất cả giật mình,không có ai chạm vào nó
Nhưng nó đang di chuyển,từng chút một,như thể…có người đang ngồi xuống
Không khí lập tức lạnh đi
Phạm Khôi Vũ
//Thấy sống lưng mình tê cứng//…Ngọc
Phạm Khôi Vũ
…em không thích cái này
Bùi Duy Ngọc
//Không quay lại,chỉ khẽ nói//Anh cũng vậy
Giọng nói,rất nhẹ,rất gần
Phạm Khôi Vũ
//Đông cứng//…ai vừa gọi em???
Nguyễn Xuân Bách
Không ai hết?
Nguyễn Xuân Bách
…không thể nào
Giọng nói lại vang lên,ngay sau lưng cậu
Phạm Khôi Vũ
//Một hơi lạnh lướt qua gáy,siết chặt tay,không quay lại,không trả lời//
Ở giữa lớp học chiếc ghế thứ 11...đang từ từ xoay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play