Điều Tôi Không Thể Phẫu Thuật Là Trái Tim
chương 1: giới thiệu + đi ăn
Giới thiệu: Tử Yên (26 tuổi, bác sĩ) và Bạch Ly (24 tuổi) đã bên nhau được 2 năm. Điểm đặc biệt nhất trong mối quan hệ của họ là sự hòa hợp tuyệt đối; suốt thời gian yêu nhau, cả hai chưa từng một lần to tiếng hay tranh cãi. Đây là một tình yêu kiểu mẫu: nhẹ nhàng, văn minh và chân thành. Thay vì dùng lời chót lưỡi đầu môi, họ chọn cách quan tâm bằng hành động cụ thể mỗi khi ở cạnh nhau.
Ánh đèn hành lang bệnh viện hắt xuống dãy ghế chờ vắng vẻ. Tử yên bước ra, đôi mắt hơi mỏi sau ca trực dài, nhưng lập tức giãn ra khi thấy Bạch Ly đang ngồi đó, đầu hơi tựa vào tường chờ mình. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô ngẩng lên, mỉm cười rồi đứng dậy phủi lại vạt áo.
Tử Yên tiến lại gần, tự nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu Ly rồi chuyển sang cầm lấy chiếc túi xách nặng trịch cô đang đeo trên vai.
Tử Yên
Em đợi chị lâu chưa
Bạch Ly
Em đợi chị cả ngày còn được
Tử Yên
// cười nhẹ nhàng// vậy lần sau chị bắt em đợi lâu hơn nữa
Tử Yên
Chị nào dám , nhưng mà em đến đây đợi chị đã ăn gì chưa
Bạch Ly
Em chưa // bụng réo lên , nhìn tử yên với ánh mắt long lanh//
Tử Yên
em đừng nhìn chị với ánh mắt đó . Thôi , chúng ta đi ăn nhé
Tan làm, hai người ghé quán ăn vỉa hè như bún bò Huế. Quán không lớn, chỉ vài bộ ghế nhựa, tiếng nói chuyện rôm rả và mùi nước dùng thơm lan khắp nơi.
Bạch Ly
Tôm hùm , cua hoàng đế và bào ngư , sâm biển
Tử Yên
em cứ kêu đi , chị bỏ em ở đây rửa chén , nào rửa xong thì chị rước về
Bạch Ly
Chị hay ha, ăn bún💢😒
Hai tô bún nóng hổi được mang ra, thêm một ly trà đá. Vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, lúc thì trêu nhau, lúc lại tranh nhau miếng chả cuối cùng.
Một lúc sau bà chủ bưng ra , mùi thơm bay phấp phới
Tử Yên
Em ăn nhanh mau lớn
Bạch Ly
ủa em vậy chưa đủ lớn hả
Tử Yên
// mỉm cười nhẹ// em chưa bao giờ lớn trong mắt chị , ăn xong chị đưa em về nhà
Ăn xong, trời cũng đã tối. Hai người đứng ngoài quán thêm một lúc, rồi gọi Grab bắt xe về.
Ngồi trong xe, cửa kính phản chiếu ánh đèn đường, cả hai vẫn nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối… nhưng lại thấy rất thoải mái.
Bạch Ly
mai chị có lịch không
Tử Yên
Hầu hết nguyên tuần này chị kín lịch hết
Bạch Ly
Ò // ủ rủ// vậy tối có gì nhắn tin với em nha
Khi xe dừng trước nhà, Bạch Ly bước xuống, đứng trước cổng một lúc rồi quay lại nhìn người đi cùng.
Bạch Ly
lần sau nhớ dẫn em đi chơi nữa nha// vẫy tay một cái rồi chậm rãi bước vào nhà//
Tử Yên
// nhìn hình bóng em vào nhà, tôi mới yên tâm mà về//
chương 2
Sáng hôm sau, Tử Yên đến bệnh viện như thường lệ, bắt đầu ca trực với hàng loạt bệnh nhân cần thăm khám. Cô làm việc liên tục, kiểm tra hồ sơ, chẩn đoán và xử lý các ca bệnh với vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp
Khi trời tối khuya khoảng 10-11h ca trực kết thúc. Tử yên rời khỏi bệnh viện , dáng vẻ có chút mệt mỏi.
Tử Yên
// thấy tin nhắn của bạch ly, mở xem//
Bạch Ly
Tin nhắn
" chị về chưa"
Tử Yên
Soạn tin
" chị về rồi" bấm gửi
Bạch Ly
tin nhắn
" ăn gì chưa, làm về muộn thế à có mệt không"
Tử Yên
soạn tin
" chị mới về nên chưa ăn gì chắc một chút chị nấu mì ăn, khá mệt nhưng thấy tin nhắn của em là chị cảm thấy khỏe rồi" gửi
Bạch Ly
tin nhắn
" ăn mì không tốt đâu , có cần em qua nhà chị nấu cho chị ăn không"
Tử Yên
Tin nhắn
" giờ tối rồi em ở nhà nghỉ ngơi đi , chị không muốn phiền em "
Bạch Ly
tin nhắn
" vậy ăn nhanh, để ngủ sớm nhé"
Tử Yên
Tin nhắn
" ừm , chị biết rồi"
Bạch Ly
tin nhắn
" mai em đến bệnh viện chị một chuyến để đưa đồ ăn cho chị nha"
Tử Yên
Tin nhắn
" liệu có phiền em"
Bạch Ly
Tin nhắn
" mai em rảnh mò , sẵn thăm bảo bối nhỏ"
Tử Yên
// nhìn tin nhắn môi khẽ cong lên//
Tin nhắn
" ừm , vậy em ngủ sớm đi nhé"
Tử Yên
Tin nhắn
" chúc em ngủ ngon"
Bạch Ly
Tin nhắn
" vâng , chị ngủ ngon nha"
Tắm xong. Cô đi lại bếp chiên trứng nấu mì
Tử Yên
//Ngồi trong căn nhà lớn nhưng có chút ấm áp từ những lời hỏi thăm từ em//
Tử Yên
// ăn xong , dẹp dọn//
tử yên mở điện thoại coi lại dòng tin nhắn mà bạch ly gọi cô là bảo bối
sau đó , cô thấy mắt nặng trĩu nên đặt điện thoại lên góc bàn , tay ôm lấy gối mà từ từ chìm vào giấc ngủ
chương 3
Qua hôm sau, khi ca làm đã bớt căng thẳng hơn thường lệ, Tử Yên đang ngồi trong phòng làm việc xem lại hồ sơ bệnh án thì có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tử Yên
// cô không ngẩn đầu lên// vào đi
Bạch Ly
// mở cửa bước vào//
Tử Yên
// lần này cô ngước mắt lên// em vì tôi phải không , tôi biết mà
Bạch Ly
// tiến lại , ngồi lên đùi tử yên// tự luyến kìa, ừm đến đây vì chị chứ ai
Tử Yên
hôm qua em nhắn sẽ đem đồ ăn cho chị phải không
Tử Yên
Hôm nay em đem gì đến cho tôi nào
Bạch Ly
// lấy hộp đựng đồ ăn, để lên bàn//
Tử Yên
Em làm khéo tay nhỉ , ngon không
Bạch Ly
Nghĩ sao vậy, tất nhiên là ngon rồi
Tử Yên
//lấy cái cơm nấm trong hộp lên, cắn một miếng//
Bạch Ly
Tối nay chị rảnh không , tầm 7-8h gì ấy// thu dọn hộp//
Tử Yên
Tối nay chị sẽ về muộn
Bạch Ly
Chị không rảnh ngày nào luôn à
Tử Yên
Chị nói rồi nguyên tuần này chị kín lịch
Tử Yên
đừng buồn nhé , chị cho tiền em tiêu nhé
Bạch Ly
// lắc đầu// em về nhé
Tử Yên
Ừm , về cẩn thận nhé
Bạch Ly
// đứng dậy, đi ra cửa// bye chị nhó
Tử Yên
// mỉm cười// bye em
Trong căn phòng chỉ còn một mình cô
Từng giây từng phút trôi qua
Tử Yên
// tắm xong, cô quấn cái khăn quanh cơ thể, bước ra. đôi mắt nặng trĩu//
Tử Yên
// cô đi đến bên giường gã lưng xuống//
cô không thèm mặc đồ, hay ăn uống cứ thế mà lên giường ngủ
cơ thể phản ứng bất thường Rệu rã và đớn đau.
Bạch Ly
// mở điện thoại//
Soạn tin
"chị ơi, chị về chưa" bấm gửi
đã trôi qua 5 phút,mà tử yên vẫn chưa rep
Bạch Ly
* chị ấy ngủ rồi sao...*
Bạch Ly
* tôi cảm thấy Khắp người ê ẩm, mệt nhoài, đôi mắt thì nặng trĩu sắp không mở nổi nữa"
Bạch ly tắt đèn và leo lên giường , đôi mắt từ từ nhắm lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play