Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiệt Hằng ] " Ánh Trăng Và Biển Cả "

Chương 1:

Thời tiết hôm nay khá lạnh, bây giờ đã là 21h22 rồi nhưng mà vẫn có một cậu bé thân hình nhỏ nhỏ..cũng-có chút hơi gầy ngồi ngoài ghế đá công viên một mình.
Trần Dịch Hằng cũng chẳng rảnh rỗi gì mà ra đây ngồi một mình vào thời tiết lạnh này đâu..chỉ là đang gặp một chút chuyện buồn thôi..cậu cứ tự ngồi lẩm bẩm một mình như vậy cho đến khi từ đằng xa một bóng người cao ráo có lẽ là hơn cậu một cái đầu , bước tới chỗ cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Sao giờ này vẫn còn ngồi đây //ghé xuống tai cậu nói //
Giọng anh trầm ấm , phả một luồng khí bên tai làm cậu giật cả mình mà ngợ ra rồi ngẩng lên nhìn anh
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Tớ không sao..chút chuyện buồn nên muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Còn cậu, sao giờ này..
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//ngồi xuống bên cạnh cậu vừa nói// mua chút đồ thôi
Nói là mua đồ vậy thôi chứ anh đang viện cớ đó , thật ra thì anh biết cậu đang buồn nên mới ra đây an ủi đó
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
ò..
Anh quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu trầm mặc hỏi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hai người ấy lại cãi nhau nữa à?
cậu im lặng không nói gì mắt bắt đầu đỏ hoe rồi rưng rưng trực trào nước mắt như muốn khóc
Vương Lỗ Kiệt thấy vậy thì liền ôm lấy cậu mà dỗ dành, cứ như việc làm này đã quá quen thuộc với anh rồi vậy , Trần Dịch Hằng cũng tìm được hơi ấm dụi dụi vào hõm cổ anh mà thút thít như một đứa trẻ lên ba vậy
Anh và cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ , anh thích cậu rất lâu rồi, thật ra tính đến nay cũng đã là 7 năm .Nên cũng không có gì thắc mắc là sao hai người lại thân thiết đến vậy .Vậy còn cậu? Cậu có từng nhận ra tình cảm ấy của anh chưa?
Sau một lúc dỗ dành cậu nhỏ trong lòng thì cậu mới chịu nín. Anh liền đỡ hai cái má sữa phúng phính kia của em lên , eo ơi!! Sao mà đáng iêu chết mất! , hai mắt rưng nước lúc nãy vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên mi , vì thời tiết hiện tại đang khá lạnh nên hai bên má của cậu cũng vì thế mà hơi ửng hổng , chóp mũi đỏ đỏ vì lúc nãy cậu khóc , đôi môi căng mọng bị hai má đẩy ép lên làm nó cứ chu chu ra chỉ muốn cắn iêu cho phát mà thôi><
Đến Vương Lỗ Kiệt nhà ta còn nhìn đắm đuối luôn cơ mà! Nhưng anh vẫn kìm lại mà nhẹ nhàng hỏi cậu
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngoan...Hằng Hằng không khóc nữa nhé, mắt sưng là xấu xấu đấy // nựng nựng má cậu//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Lúc nãy hai người đó cãi nhau rồi có làm gì cậu không..hửm?
cậu vừa nấc nghẹn ấm ức mà trả lời anh
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
hức..h-họ không làm gì tớ hết..
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
h-hức..nh-nhưng mà tớ có làm gì sai đâu chứ
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
ba tớ nói tớ là đồ sao chổi không làm dc gì cho cái nhà này hết
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Tớ đã rất cố gắng học tập , ngoãn ngoãn nghe lời rồi mà..
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Sao ông ấy cứ hắt hủi tớ thôi..
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Lỗ Kiệt cậu nói đi tớ có phải là đồ vô dụng lắm đúng không..h-hức
Anh nhìn cậu ấm ức kể cho mình mà thương vô cùng , anh ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ ấy rồi lại dỗ dành chút một
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hằng ngoan..cậu không phải sao chổi gì hết , cậu là một ánh trăng soi sáng và ấm áp , nên không được nói mình là sao chổi..nghe chưa?
cậu được dỗ dành mà lòng dịu đi phần nào
Ngồi thêm một lúc nữa rồi anh cũng đưa cậu về nhà, thấy trong nhà đã yên ắng cậu cũng vào nhà an toàn anh mới bước chân mà ra về
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
"bạn nhỏ thiệt cho bạn nhiều rồi, lần sau sẽ không để bạn phải buồn vậy nữa.."
_________
Lúc anh về tới nhà cũng đã là 22h45' rồi , trèo lên giường mở điện thoại lên vào wechat rồi nhắn cho cậu
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: ngủ sớm đi nhé mai tớ qua rước cậu đi học
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: đừng có mà thức khuya đấy , không mai mắt lại thành gấu trúc xấu xí cho mà xem
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: xuống dưới bếp pha sữa uống rồi hẵng ngủ , ấm bụng sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: mà cũng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy nữa nhé...ngoan..
Tin nhắn cứ liên tục ting ting làm máy cậu rung lên liên hồi, đang nằm dài trên giường cũng phải lười biếng ngồi dậy mở điện thoại lên vào wechat xem là ai nhắn
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
: hazzz..tớ biết rồi mà, cậu cứ như bảo mẫu của tớ ấy
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
: chăm tớ như em bé vậy , tớ lớn rồi mà!!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: rồi rồi..vậy em bé lớn này đi lấy sữa uống rồi đi ngủ nào , đã trễ lắm rồi đấy
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
: tớ không uống đâu! giờ này uống sẽ bị mập lên đóo..
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: cậu gầy nhom ra mập kiểu gì chứ?
**reng reng reng **
Là Lỗ Kiệt gọi?
Trần Dịch Hằng cũng lười biếng nhấn nút nghe
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲 : còn chưa chịu đi lấy sữa uống nữa à? Tớ nói cậu không nghe nữa đúng không?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: hazz..Tử Tử không ngoan rồi, ngày mai tính qua rước cậu tiện thể chở cậu đi mua ít đồ ăn vặt, mà giờ cậu chẳng nghe tớ uống sữa gì hết hay là th-...
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
📲: aaaaa...không được không được..bánh kẹo của tớ!
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
📲: tớ đi uống liền đây mà!...
Thế là cậu chạy nhanh đi lấy sữa uống cho anh xem , uống xong cậu còn khoe ra cho anh thấy là mình đã uống hết , hai bên mép vẫn còn dính sữa nhìn trông đáng iêu mà vừa buồn cười ^^
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
📲: đấy nhé tớ uống hết rồi mai cậu phải mua cho tớ!//dơ ly sữa ra //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: rồi rồi cậu uống giỏi rồi , vậy thì bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ rồi mai tớ sẽ mua cho cậu //cười dịu nhìn cậu //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
📲: hứa đấy nhé , người lớn thất hứa sẽ bị cắt lưỡi! //dơ hình cái kéo//
Sau một hồi quằn quại qua lại thì cậu cũng chịu đi ngủ , anh bất lực lắm nhưng mà vẫn cứ thích nuông chiều vậy thôi ^^
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
📲: bái bai Lỗ Lỗ ngủ ngonn~//vẫy tay//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: được rồi..Hằng ngủ ngoan , baii~//vẫy tay//
Nhìn vào chắc tưởng hai con người này là một cặp quá , nhưng mà nhìn đáng iêu chết mất><
__________________

Chương 2:

____________
Sáng hôm sau trước cửa nhà cậu Vương Lỗ Kiệt đã đứng đợi Trần Dịch Hằng để chở cậu đi học cùng
**Cạch cạch cạch**
Tiếng bước chân chạy từ trên cầu thang xuống rất nhanh , Vương Lỗ Kiệt sợ cậu bị té mà liền lên tiếng
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
cậu kh đi từ từ được à , có ai dí cậu đâu mà phải gấp thế chứ ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
lại còn kh thèm đeo dép vào nữa chứ , biết thời tiết bây giờ lạnh lắm không!?//cúi xuống lấy dép xỏ vào cho cậu //
Anh lo cho em cũng phải , tại cậu rất dễ nhiễm bệnh thời tiết hơi lạnh một tí thôi đã khiến cậu phát ốm rồi , mà cậu ốm ra đó thì ai sẽ là người chăm chứ ?là anh chứ còn ai nữa . Bố mẹ cậu thì cũng chẳng ai quan tâm đến cậu đâu , chỉ có mình anh bên cạnh quan tâm cậu , chăm sóc cho cậu thôi
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
nếu không nhanh thì muộn giờ cậu sẽ không mua được đồ ăn vặt cho tớ thì sao//cười hì hì nhìn anh hai tay chống hông //
Anh bất lực nhìn cục tròn tròn trước mắt mà bất lực , đúng kiểu như ba phần bất lực mà bảy phần nuông chiều í ^^
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
được rồi tớ không quên đâu mà cậu cứ lo , chỉ có thấy đồ ăn là mặc kệ sự đời //đưa tay xoa nhẹ đầu cậu //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Thôi được chúng ta xuất phát thôi nàoo//kéo tay anh ra xe //
Cậu tung tăng vui vẻ với một ngày mới tràn đầy năng lượng , giống như mọi chuyện không vui ngày hôm qua đã được tan biến đi hết vậy
____________
Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ một hồi cũng đến siêu thị gần trường , anh kêu bác tài thả hai đứa đó mua đồ xong sẽ tự đi vào trường được
Trong siêu thị cậu lựa rất nhiều bánh kẹo ngọt cho mình rồi mang ra quầy tính tiền , trong lúc tính tiền chị nhân viên có hỏi hai người là "hai em là một cặp sao , nhìn đáng iêu thật đó". Khi bị hỏi như thế cậu ngượng ngùng hai tai đỏ ửng lên mà đáp
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
à dạ không chị ơi...bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ//xua tay //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
chị đừng hiểu lầm ạ... //mặt đỏ ửng//
Chị nhân viên cũng chỉ mỉm cười rồi kh nói gì , nhưng nãy giờ cứ có gì đó sai sai thì phải...đúng rồi..sao anh không nói gì hết vậy?..hazz nói gì được nữa , mặt anh đã trầm mặc lạnh tanh nãy giờ rồi mà , từ lúc cậu nói bọn em chỉ là "bạn" thì sắc mặt anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tại sao vậy ? Hừm..cũng không rõ nữa chỉ là anh cảm thấy hơi nhói trong tim thôi
ha~..cũng chỉ ở danh nghĩa bạn bè thôi sao ? Hay hơn vậy là thanh mai trúc mã ? Từ lúc trên đường đi đến trường anh đã không nói một câu nào với cậu cả , không khí ngột ngạt căng thẳng , cậu cũng kh nói gì thêm , cứ thế hai người cùng nhau đi đến căn tin của trường để ăn sáng
Lúc hai người ngồi ăn thì chẳng có một cuộc đối thoại nào cả , cậu cũng hơi thắc mắc sao từ nãy giờ anh không nói gì hay hỏi gì cậu hết vậy? Bình thường thì anh sẽ chăm cậu ăn từng tí một cơ mà tại cậu rất lười ăn , mỗi lẫn cũng chỉ ăn dc một ít , nhưng sao nay lạ vậy ? Anh lại kh nói gì với cậu cả im lặng ăn phần của mình mà thôi. Cậu cũng chưa nhận ra là anh đang giận , nhưng vẫn hỏi đi cho chắc chứ anh kh nói gì làm cậu khó chịu quá!!
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Này Lỗ Lỗ //chọc chọc khay cơm //sao cậu kh nói gì hết vậy? Từ lúc ở của hàng tới giờ...
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Cậu giận gì tớ sao?//ghé sát mặt anh //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tớ không giận //đẩy đầu cậu ra//tớ thì giận cậu chuyện gì được chứ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//ghé sát mặt cậu//hửm..nói xem cậu đã làm gì mà tớ phải giận chứ ?/nheo nheo mắt nhìn cậu/
aya cái khoảng cách chết tiệt này!!thật sự là chỉ còn 5cm nữa là môi chạm môi rồi đó! Cậu nhận ra điều đó vội đảo mắt rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
ơ-ờm cậu không giận tớ thì được rồi..//đảo mắt đi chỗ khác vừa nói//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
ấy! Không được, nếu kh giận sao cậu không nói chuyện còn tránh tớ nữa?//quay ra đối diện anh nói//
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu nhỏ trước mặt bối rối đang tra hỏi mình cho bằng được , anh cũng bất lực đành trả lời cậu vậy
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhưng tớ đâu giận cậu cái gì đâu? còn việc tớ kh nói chuyện..chỉ là tập trung ăn rồi nhanh vào lớp học thôi//nói dối kh chớp mắt//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Chậc!...thôi nào ăn lẹ đi còn vào lớp nữa sắp muộn học rồi đó, cậu kh muốn tí nữa tớ cho cậu ăn bánh kẹo lúc này sao?//xoay đầu cậu ra phía bàn ăn//
Trần Dịch Hằng mỗi lần nhắc đến bánh kẹo lại sáng mắt ra , cậu nhanh chóng ăn phần cơm của mình một cách ngoan ngoãn rồi liền kéo tay Kiệt chạy lên lớp
______________
*cạch*
Tiếng cánh cửa lớp mở ra

Chương 3

All lớp : //ngoảnh lên nhìn anh và cậu//
Nhưng có vẻ điều này khá bình thường với bọn họ rồi thì phải , đúng rồi họ ai chả biết là Vương Lỗ Kiệt thích Trần Dịch Hằng cơ chứ , nhưng mà lại có một bạn nhỏ nào đó ngây thơ vẫn chưa nhận ra tình cảm ấy...
All lớp: //quay xuống làm việc của mình //
Trần Dịch Hằng thì cứ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì , tại sao mọi người lại nhìn mình như người ngoài hành tinh thế kia? Kì lạ thật..
Cậu cũng không quan tâm nữa mà đi về chỗ của mình
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
//vứt cặp xuống ghê rồi nằm ườn ra bàn//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
buồn ngủ chết mất..tí cô vô cậu gọi tớ dậy nha , tớ ngủ xíu đây-...//giọng ngái ngủ nói nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ//
Vương Lỗ Kiệt bất lực thở dài nhưng cũng để cho cậu ngủ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu đúng là-...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hôm qua bảo ngủ sớm thì không chịu //vừa nói tay vừa lật từng trang sách//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Tớ nghe đấy nhé-...//nhắm mắt vừa nói//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngủ đi//xoa xoa đầu cậu //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
ưm...
Nắng buổi sáng ấm áp và dịu nhẹ ,chiếu rọi qua khung của sổ hắt lên nửa bên mặt nằm nghiêng của Trần Dịch Hằng làm các đường nét trên khuôn mặt cậu ngày càng rõ , hai má bánh bao của cậu cũng phớt hồng vì thời tiết sáng nay , khiến anh đang làm bài cũng phải khựng lại một chút
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//nhìn cậu từ đầu đến cuối//
Vì ánh sáng hơi chói làm cậu không ngủ được khó chịu mà nheo mắt , anh thấy thế mà cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên che nắng cho cậu , ánh sáng được che khuất làm cậu dịu đi mà chìm vào giấc mộng của mình tiếp
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//một tay giải đề một tay che nắng cho cậu//
Anh lúc nào cũng thế, luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của cậu , bao bọc và che chở cho cậu trên danh nghĩa " bạn bè ". Cậu cũng vì được anh nuông chiều mà suốt ngày chỉ bám lấy anh như sam vậy đó
________
*reng reng reng*
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vào lớp rồi Trần Dịch Hằng //xoa xoa tóc cậu//
Cậu ngái ngủ lim dim mở mắt tùy tiện mà ngáp một cái
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
O-oáp..hazz! // duỗi tay ra trước //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Ayyaa...sao mà vào lớp nhanh thế còn chưa ngủ đã nữa //giọng ngái ngủ//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu thì lúc nào cũng ngủ được
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Xì..cậu thì biết gì chứ, bây giờ mà có thời gian tớ sẽ dành một ngày đó chỉ để ngủ //chề môi//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Sắp đến kì thi đại học rồi đó, cậu còn không thèm ôn thi sao? đến lúc rớt ra đó rồi thì đừng có mà tìm tớ khóc lóc đấy..//vừa nói vừa làm đề//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Lo gì chứ tớ không rớt được đâu...điểm của tớ thừa sức có thể tuyển thẳng vào Bắc Đại đó!//tự hào//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
đúng rồi cậu là giỏi nhất..kh ai bằng hết..
Đúng thật cậu học cũng khá giỏi đó , cũng gọi là đứng thứ 2 của trường rồi chỉ sau anh một bậc..Anh thì khỏi nói đi , đã đẹp trai rồi còn là học bá của trường nữa thứ gì chịu nổi đây? Cũng vì thế mà có rất nhiều các nữ sinh trong trường theo đuổi anh , thư tình lúc nào cũng đầy ngăn bàn nhưng chưa một lần anh để ý, còn nhẫn tâm vứt nó nằm yên vị trong sọt rác. Tại vì người trong lòng anh bây giờ chỉ có một! Ai thì tự biết đi^^
Một lúc sau giáo viên cũng bước vào lớp
LT: cả lớp đứng!!//đứng dậy hô//
______
Sau khi kết thúc hai tiết học nhàm chán đầy mệt mỏi
Chiều nay anh có hẹn chơi bống rổ với lớp bên cũng tính là rủ Trần Dịch Hằng đi theo xem anh chơi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//xoay sang cậu// chiều nay tớ có trận bóng rổ với lớp bên cậu có muốn đi coi không?
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Bóng rổ sao...//vừa nói vừa nằm ườn ra bàn //
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
Nhưng m-...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Một bịch kẹo đào//cắt ngang lời cậu//
Cậu nghe đến kẹo thì liền sáng mắt mà ngồi phắt dậy ánh mắt long lanh nhìn anh
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
//ngồi bật dậy mắt sáng rỡ// Thật hả?!!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tớ có bao giờ lừa cậu chưa?
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
chưa..
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vậy còn hỏi?
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
//cười hì hì nhìn anh // vậy chiều tớ đi , nhưng mà tớ kh-...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tớ qua rước
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
He..//nhe răng cười//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
hì..Có cậu là hiểu tớ nhất
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngoan//xoa đầu cậu//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
đừng xoa mà..rối tóc sẽ hết đẹp trai //phồng má//
Anh nhìn cậu phồng má mà chỉ thấy đáng yêu thôi chứ đẹp trai gì chứ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
xhì...cậu mà đẹp trai gì chứ, nhìn như em bé ba tuổi , chỉ thấy đáng yêu thôi! //cười phì//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
hông có nha!! tớ không đáng yêu!!//tức//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
đẹp trai mới đúng!! Là đẹp..trai..đóo! Cậu biết chưa //vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình//
Vương Lỗ Kiệt bất lực nuông chiều nhìn cậu
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
được được là đẹp trai...//véo nhẹ má cậu//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hừm...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhưng mà tớ thấy..vẫn cứ đáng yêu hơn thì phải...//dí sát mặt cậu nhìn//
chết tiệt!! Cái khoảng cách gì đây chứ , nhìn như bọn họ sắp chạm môi đến nơi rồi ấy
1giây
2 giây
3 giây
4-5-6 giây
Trần Dịch Hằng cảm giác xung quannh như đang có hàng tá cặp nhìn mình vậy , cậu cũng vì thế mà ngượng ngùng quay đi chỗ khác
Lắp bắp lời nói nhỏ dần nói với anh
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
C-cậu mới là đồ đáng yêu ấy!..//quay đi chỗ khác đánh nhẹ vào tay anh//
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
//mặt như trái cà chua//
Anh chọc cậu mà phì cười vì sự ngốc nghếch này
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Thôi được rồi tớ xin lỗi..không chọc cậu nữa//xoay cậu lại xoa xoa hai bên má //
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Bây giờ tớ đưa cậu xuống căn tin ăn trưa rồi mua sữa dâu cho cậu nhá
Trần Dịch Hằng_câụ
Trần Dịch Hằng_câụ
//đảo mắt// òm...t-thôi được rồi , tớ vì cậu nên mới đi thôi đấy nhé..chứ kh phải thì hộp sữa đâu//chu chu mỏ//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
phì..hảo hảo~ //cười nhẹ//
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play