Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mang Thai Cá Cá Nhỏ, Phải Làm Sao Đây?

Chương 1

Tiếng sóng biển rì rào rì rào có nhịp điệu.
Trên con tàu to lớn, trong căn phòng nhỏ, một chàng trai xinh đẹp nằm trên chiếc giường mềm mại chầm chậm mở mắt.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Ánh mắt mông lung* nga, đây là đâu a?
Trong khi Thẩm Hoài mờ mịt nhìn căn phòng xa lạ thì đầu cậu độ nhiên truyền tớí cơn đau nhói.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
A!
Một lượng lớn thông tin truyền vào não bộ, tới khi kết thúc,Thẩm Hoài mới nhận ra bản thân đang trong hoàn cảnh gì.
Cậu xuyên không rồi!
Xuyên vào bộ tiểu thuyết mà bản thân vừa mới đọc xong.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
ToT xui xẻo a!.
Thẩm Hoài chán nản mà nghĩ.
Bộ tiểu thuyết này tên "Chuyện Tình Trên Biển Cả", kể về hai nhân vật chính là nghiên cứu viên chuyên nghiên cứu về sinh vật thần thoại học, hai người cùng một nhóm nghiên cứu viên quyết định đi một chuyến tới tam giác quỷ Bermuda khám phá và tìm kiếm vết tích người cá, chuyện xoay quanh hai nhân vật chính, tình tiết bộ truyện khá thu hút nên lượt xem khá hot.
Chủ yếu bộ này kịch tính thì nhiều mà tình cảm cơm chó thì ít.
Nhưng quan trọng là bộ tiểu thuyết này thể loại kinh dị, huyền huyễn, máu me a!.
Thẩm Hoài xưa giờ sợ nhất là xem mấy bộ phim kinh dị máu me, nhưng lại đem mê tiểu thuyết kinh dị, chưa bao giờ cậu nghĩ chỉ vì một lần ham mê đọc truyện mà bản thân bị xuyên vào a!.
Lúc đọc khác với lúc bản thân ở trong truyện, Thẩm Hoài run run mà nghĩ tới kết cục của bản thân, chỉ thấy tâm mệt.
*Cốc cốc*
Cánh cửa bị ai bên ngoài gõ.
Nhan Luân
Nhan Luân
Thẩm Hoài, ra ăn sáng này.
Cánh cửa mở ra để lộ một chàng trai trẻ có khuôn mặt bánh bao dễ thuơng, môi hồng răng trắng, có nụ cười sáng lạn.
Thẩm Hoài mỉm cười đáp lại.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Chào cậu A Luân.
Nhan Luân
Nhan Luân
Chào buổi sáng A Hoài.
Nhan Luân
Nhan Luân
Ay da nhanh lên đồ ăn sắp nguội rồi!.
Nhan Luân vội kéo Thẩm Hoài đi tới nhà ăn trên tàu.
Sau khi tới nhà ăn cả hai ngồi xuống một chỗ trống, Nhan Luân ân cần lấy đồ ăn cho cậu.
Nhan Luân
Nhan Luân
Đồ ăn này đầu bếp nấu rất ngon, cậu thử đi. *nhai nhai*
Thẩm Hoài nhìn đồ ăn được đưa trước mặt, mắt sáng long lanh.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Cảm ơn cậu!.
Đồ ăn ở nơi này đúng ngon, ngon hơn đồ ăn cậu mua khi ở nhà.
Trong khi hai người đang ăn thì ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng đi vào.
Nhan Luân
Nhan Luân
*Liếc nhìn* ếy Mã Cáp Tư tới rồi kìa.
Nhan Luân
Nhan Luân
*Nhìn Thẩm Hoài* tôi nghe nói cậu vừa tỏ tình hắn à?, mà cái não yêu đương ngu si cậu chừng nào mới hết a?.
Nhan Luân
Nhan Luân
Người ta rõ không thích cậu mà cậu cứ dính vào, có khuyên cậu cậu cũng không thèm nghe*thở dài*.
Nhan Luân hận tiếc không rèn sắt lắc đầu ngao ngán.
Nhan Luân
Nhan Luân
Tôi khuyên cậu đừng dính tới hắn nữa, tránh bị Á Bá Lan đánh sưng mặt đó, tôi thương tiếc khuôn mặt đẹp trai dễ thương của cậu lắm nga.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Nhìn Nhan Luân* Tôi a?
Nhan Luân u oán nhìn Thẩm Hoài mặt vô tội.
Thẩm Hoài bất lực nhìn Nhan Luân.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Tôi không thích hắn, tôi đổi gu rồi. * Cười*.
Nhan Luân
Nhan Luân
*Kinh ngạc nhìn cậu* Cậu nói gì a?
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Lười biếng dựa vào ghế* Tôi nói tôi tỉnh ngộ rồi, sẽ không thích hắn nữa.
Trong nguyên tác nam phụ vì muốn lấy lòng thụ chính mà ngu dốt đi lấy trộm bảo vật của người cá, kết quả bị người cá phát hiện, liền bị giết chết, chấm dứt một vai phụ pháo hôi đúng nghĩa.
Thẩm Hoài liếc nhìn hai nhân vật chính.
Cậu sẽ không đi theo vết xe của nguyên chủ, chỉ muốn làm một con cá mắm nằm không rồi ăn thôi.
Nhan Luân
Nhan Luân
*kinh hỉ nắm tay cậu* Thật tốt a!, cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ!, sau khi đi nghiên cứu lần này cậu chuyển qua bộ phận của tôi đi.
Nhan Luân
Nhan Luân
Tôi thấy cậu qua bộ phận của tôi hợp hơn!.
Nhan Luân
Nhan Luân
Tiện thể né hai tên kia luôn, tôi không thích hai tên đó a. * Trợn mắt*.
Thẩm Hoài nhìn bộ dạng như đuợc cho kẹo ngọt của Nhan Luân liền nhịn không đuợc bật cười.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Được a.
Chỉ là chuyến này một đi không chở lại mà thôi.

Chương 2

Bên này Mã Cáp Tư và Á Bá Lan tìm một chỗ ngồi xuống.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Nghi hoặc nhìn xung quanh* ân, sao hôm nay không thấy tên nhóc Thẩm Hoài dính tới cậu thế?
Bình thường hắn thấy Thẩm Hoài cứ lẽo đẽo sau lưng Mã Cáp Tư, dính như keo sáp, nhưng hôm nay lại không thấy nhóc đó đâu nên Á Bá Lan thấy lạ.
Mã Cáp Tư
Mã Cáp Tư
*lạnh nhạt* Tôi không biết.
Tầm mắt anh chạm tới một phía, rồi lại quay đi không quan tâm.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Nhướng mày* không lẽ cậu từ chối rồi?
Mã Cáp Tư
Mã Cáp Tư
*Nhíu mày* lo mà ăn đi, nói nhiều.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Bĩu môi* xùy.
Trong khi cả đám đang ăn thì trên loa thông báo đột nhiên truyền tới âm thanh.
???
???
Thông báo!, mọi người trên tàu hãy tập hợp tại sảnh.
Nhan Luân
Nhan Luân
Hửm, hình như có chuyện gì rồi, cậu mau ăn nhanh đi chúng ta đi mau.
Nhan Luân vội hốc hết cơm vào miệng.
Hai người sau khi ăn xong, đi theo mọi người tới đại sảnh.
Bên trên sảnh, một người đàn ông trung niên đứng đó, tay cầm micro.
Cố Thuyền Trưởng
Cố Thuyền Trưởng
Chào mọi người!, tôi thông báo với mọi người rằng, chúng ta sắp tới được trung tâm tam giác quỷ Bermuda.
Cố Thuyền Trưởng
Cố Thuyền Trưởng
Tôi sẽ phái ra hai đội lặn xuống biển để thăm dò.
Thuyền trưởng bắt đầu ghép ngẫu nhiên hai đội lặn, một đội gồm 5 người.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
"... "
Nhan Luân
Nhan Luân
Thẩm Hoài cậu vào đội nào vậy?
Nhan Luân buớc tới nhìn vào danh sách của hai đội.
Nhan Luân
Nhan Luân
Có tôi với cậu này!
Nhan Luân mừng rỡ hô lên, nhưng ánh mắt lướt xuống thấy hai cái tên đặc biệt quen thuộc thì nụ cười dần tắt.
Nhan Luân
Nhan Luân
*Mếu máo* Thẩm Hoài à, cậu với tớ sao lại xui xẻo vậy a?
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Cạn lời* không sao, đừng để ý bọn họ là được.
Thẩm Hoài thầm than, đúng là xui xẻo, cư nhiên ghép chúng hai nhân vật chính.
Bọn họ sau đó được đưa cho bộ đồ lặn, đi ra boong tàu.
Vừa lúc chạm trán với Á Bá Lan.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Nhướng mày* Thẩm Hoài, cậu định chơi lạt mềm buột chặt với Cáp Tư nhà tôi à?.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
Người ta không có thích cậu đâu, từ bỏ đi, vả lại Mã Cáp Tư thuộc dạng trai thẳng đó.
Nghe vậy Nhan Luân xù lông lên.
Nhan Luân
Nhan Luân
Lạt cái đầu anh!, A Hoài nhà tôi hết thích Mã Cáp Tư rồi nhá! bọn tôi xui xẻo mới bị ghép chung đội với bọn anh thôi.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Lười biếng dựa vào cửa* *ngáp*.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Hoài nghi nhìn chằm chằm cậu* thật à?
Á Bá Lan
Á Bá Lan
"Cái tên não iu đương ngu ngốc này mà cũng có ngày nói không thích Mã Cáp Tư? không thể tin đuợc. " * Mặt không tin nhìn cậu*.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Lau đi nước mắt do ngáp* Không thích là không thích, tôi tỉnh táo rồi, với lại gu tôi không phải Mã Cáo Tư đâu.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
Oh? *nhếch mép cười khinh khỉnh*
Nhìn mặt Á Bá Lan rõ ghi chữ TA KHÔNG TIN!.
Nhan Luân
Nhan Luân
Đã nói thế còn chưa rõ à *Trợn mắt với Á Bá Lan*.
Á Bá Lan
Á Bá Lan
*Làm mặt quỷ với Nhan Luân* Lèee.
Nhan Luân
Nhan Luân
Ý gì!! * Chuẩn bị nhào lên*.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Vặn đầu lôi đi* Thôi đuợc rồi, đi thôi.
Ngoài boong tàu, sóng biển rì rào, ánh nắng chói chang hắt xuống mặt biển.
Đội 2 là đội của Thẩm Hoài, 5 người đứng trên boong, chuẩn bị sẵn sàng lặn xuống.
Cố Thuyền Trưởng
Cố Thuyền Trưởng
Mọi người xuống dưới nếu tìm đuợc đồ vật lạ nhớ hãy đem về, an toàn cũng là trên hết, đuợc rồi mọi người lặn đi.
5 nguời nghe lệnh lặn xuống biển.
Thẩm Hoài cùng Nhan Luân đi theo nhau, lặn sâu xuống duới.
Mà trên mặt biển, một cơn bão lớn đang tiến tới, gió gào thét như báo hiệu một cơn ác mộng tới những người đang lặn dưới biển.

Chương 3

Thẩm Hoài cùng Nhan Luân bơi chung.
Hai người bơi sâu xuống biển, dòng nước tối tăm, các loài cá màu sắc khác nhau lướt qua hai người.
Thẩm Hoài đột nhiên nhìn thấy phía dưới tản đá có gì đó phát sáng.
Cậu tò mò bơi lại gần
Dưới cục đá thứ phát sáng đó nhấp nháy liên tục, Thẩm Hoài đưa tay đẩy cục đá ra, cầm lấy nó.
Nhan Luân
Nhan Luân
*Bơi theo sau* Cái gì vậy?.
Trên tay Thẩm Hoài là dây chuyền phát ra ánh sáng tuyệt đẹp, lấp lánh trong suốt.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Tớ tìm thấy cái này * Đưa qua*.
Đột nhiên dòng nước bắt đầu xiếc mạnh đi, kéo theo hai người chưa hiểu chuyện gì.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Vươn tay muốn nắm lấy Nhan Luân* Nhan Luân!.
Nhan Luân
Nhan Luân
Aaa Thẩm Hoài! cái gì vậy a!!!!
Hai nguời bị nước cuốn đi bởi trận bão trên biển.
...
Thẩm Hoài từ từ mở mắt, nhận ra bản thân bị cuốn lên bờ, may mắn thoát chết cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Đây là đâu?
Trước mặt cậu là một hòn đảo lạ.
Thực vật trên đảo to gấp mấy lần ở ngoài, ví dụ như cây nấm bính thường, ở trên đảo lại to gấp 3 lần.
Thẩm Hoài lết cơ thể ướt sũng bước vào rừng.
Bây giờ cậu phải cấp bách đi tìm đồng đội,hòn đảo này rất kỳ lạ, trước khi tìm được cậu phải thật cẩn thận không chạm vào thứ gì trên đảo.
...
Thẩm Hoài bước vào rừng rậm rạp, quần áo trên người sau một hồi đuợc ánh sáng chiếu vào thì đã khô bớt.
Lạch cạch.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
*Cảnh giác* Ai?!
Nhan Luân
Nhan Luân
*Chui ra từ bụi cỏ* Ai ya, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!, mệt chết ta!.
Nhan Luân nửa ngồi nửa nằm dưới đất thở hồng hộc.
Nhan Luân
Nhan Luân
Tớ sau khi bị nước cuốn trôi khỏi cậu thì tỉnh lại trên hòn đảo này, tớ nghĩ cậu cũng sẽ bị trôi gần đây nên đi tìm.
Nhan Luân mệt mỏi mà kể.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Cậu trên đường tới có thấy gì kỳ lạ không?.
Nhan Luân
Nhan Luân
Không có a * Lắc đầu*.
Đúng như cốt truyện, hai nhân vật chính cũng bị cuốn đi lên trên hòn đảo này.
Thẩm Hoài ngẫm nghĩ.
Bây giờ biển pháp tốt nhất là nên đi theo hướng đông nam, ở đó hai nhân vật chính tụ họp.
Bây giờ mà chia ra đi riêng khả năng bị "xẻ thịt" rất cao.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Đi thôi, tớ dẫn cậu đi tìm đồng đội * Bước đi*.
Nhan Luân
Nhan Luân
Tìm ai? a đừng nói là hai tên kia nhaa! * yểu xìu*.
Nhan Luân
Nhan Luân
Cậu biết tớ không ưa hai tến đó rồi màa.
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Bây giờ cậu có đi hay không? hay giờ cậu đứng đây để lát sói ăn thịt cậu?.
Thẩm Hoài trêu.
Nhan Luân
Nhan Luân
Đuợc được đi đi mau * Run run*.
Trong bóng tối, một đôi mắt xanh nước phát ra ánh sáng rợn người.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm thân ảnh tinh tế xinh đẹp kia không rời.
Cứ như lưu luyến, nó lén lút, lẻn theo sau hai con người nhỏ bé kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play