NakVal-Thiếu Một Cái Gật Đầu
1
tac gia
Đề nghị người bình thường không nên đọc
tac gia
Tự nhiên mình nhớ mẹ nên truyện sẽ sặc mùi tình mẫu tử nhé
"Mày cút nhanh cho tao!! Đúng là chẳng có tích sự gì"
Nakroth
//Vừa chạy khỏi nhà vừa né mấy chai thủy tinh bị ném theo//
Giờ thì không mang tiền về là không được ở trong nhà nữa rồi
Mà tiền thì lôi đâu ra chứ
Nakroth
//ngước lên trời nhìn//
Mùa đông đến, tuyết cứ từng lớp rơi xuống
Những lúc túng quẫn như này, Nakroth lại nhớ mẹ ghê
Hồi ấy, mẹ luôn che chở cho hắn mỗi lần bố phát tiết. Mẹ mất khi hắn mới 5 tuổi, bố ngay lập tức cưới vợ mới
Và hắn mới bị bà ta đuổi ra khỏi nhà đây
Mới được trường cho nghỉ đông thì bị đuổi luôn khỏi nhà, hắn biết tìm chốn nào dung thân chứ
Đã thế hình như chiếc Maybach S-Class bên kia đường còn cứ theo chân hắn
Đã không còn nhà để về thì hắn cũng không ngại bị bắt cóc đâu, lái Maybach thì đi bắt cóc làm gì chứ
Nakroth cứ vô định đi lang thang trên đường, trời cũng dần tối
Cái bụng cũng réo lên rồi, cả ngày nay đã bỏ bụng gì đâu
Nakroth
//Đứng trên cầu nhìn xuống//
Đói chết đi được, đi không nổi nữa
Trời đã tối thui rồi, nước dưới sông cũng chỉ có màu đen thôi
Đang đăm chiêu suy nghĩ nhưng giây cuối của cuộc đời trước khi chết vì đói và lạnh thì có một bàn tay đặt lên vai hắn
Nakroth
//Giật mình quay lại//
Hắn quay người hơi vội, làm người kia cũng giật thót
Hắn nhìn người trước mắt, là một thiếu gia ăn mặc gọn gàng
Và là chủ của chiếc Maybach kia
Nakroth
Tôi với anh quen biết gì à?
Valhein
Ừm.. Tôi thấy cậu hình như bị đuổi khỏi nhà nên là..//ngập ngừng//
Valhein
Cậu không ngại thì về nhà ăn cơm tối với tôi này..
Nakroth
//bất ngờ// Còn có chuyện tốt vậy sao?
Được ăn miễn phí thì ai lại từ chối, hắn có bị anh lừa qua Cam cũng được
Valhein
Với cả đừng làm điều dại dột!
Dù gì nãy giờ Nakroth cũng ngắm sông mà, người ta hiểu lầm là phải
Nakroth
À không có đâu, tôi chỉ ngắm sông thôi
Nakroth
(Cũng có hơi muốn nhảy xuống)
Valhein
//Cầm lấy cổ tay hắn nhấc lên//
Nakroth
//Theo bản năng giật về giấu sau lưng//
Valhein
//ngượng// Lên xe ha? Không cậu lạnh mất
Trước mắt hắn là cả một bàn đủ loại thức ăn và cả.. ánh mắt lấp lánh của người lạ ban nãy
Nakroth
//nhiều quá nên không biết ăn cái gì trước//
Nakroth
(tự nhiên thấy mình giống cô bé bán diêm ghê)
Valhein
Không hợp khẩu vị sao? //lúng túng//
Nakroth
A không! Nhiều quá không biết ăn gì trước thôi ấy..
Chưa dứt câu, vị thiếu gia kia đã bước nhanh đến bên cạnh hắn. Đôi tay ấy thoăn thoắt cắt miếng bít tết ra rồi đút lên sát miệng Nakroth
Bầu không khí như đông cứng lại
Nakroth
Tôi tự ăn đượ- //bị nhét thẳng vào miệng//
Có hơi nhục nhưng không sao, phận ăn ké mà
Nhưng suốt cả bữa ăn, hắn không được đụng tay lấy một lần
Nakroth
Tôi tự ăn được mà Ưm- //lại bị nhét thẳng vào miệng//
Mỗi lần đưa tay ngăn anh lại, hắn đều nhận về ánh mắt rưng rưng như sắp khóc
Ăn xong cơm mà không phải tự xúc lần nào, Nakroth vẫn còn hơi hoảng
Và giờ hắn lại phải há hốc thêm lần nữa
Ấy thế mà anh còn định theo hắn vào trong nhà tắm để tắm cho hắn
Nakroth
Không! Tôi tự làm được
Valhein
//Thất vọng lùi dần ra ngoài//
Nakroth
(người giàu hay vậy hả ta?)
Quần áo anh chuẩn bị cho hắn là bộ đồ ngủ in toàn chó với mèo
Thôi ở ké, miễn cưỡng mặc vậy
Vừa ra khỏi phòng tắm, Nakroth bị anh kéo thẳng lên giường. Anh cũng leo lên, xoa xoa đầu hắn
Đấy! Người giàu lộ bản chất thật rồi
Nakroth
//đạp chăn nhảy xa ra 5m//
Nakroth
Tôi biết ngay người giàu mấy người không ai bình thường mà!
Nakroth
Tôi thẳng! Không có cái nhu cầu đó!
Valhein
Hức- Mẹ xin lỗi mà.. //ôm mặt nức nở//
Valhein
Mẹ sai ở đâu con cứ nói ra..
Valhein
Hức- Mẹ cũng là lần đầu làm mẹ mà
Tình huống này là gì vậy?
Nếu không phải là hắn thấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh hoang tưởng nặng trên bàn thì hắn đã trèo tường chạy mất rồi nhé
Nakroth
Mẹ kể đi, con ngoan rồi
Valhein
//lau nước mắt cười cười//
Nakroth
//Miễn cưỡng nằm trên giường nghe anh đọc truyện cổ tích//
Nakroth
(Lại còn khóc nữa!)
Thôi thì may là tên thiếu gia này có cái mã đẹp với giọng hay đấy nhé
2
Sáng ngủ dậy, Nakroth được thấy một cảnh tượng còn mới mẻ hơn
Hắn ngủ cũng không thuộc dạng nằm im, xoay kiểu gì mà úp cả mặt vào ngực người ta
vừa tỉnh giấc thì đã thấy khuôn mặt đỏ lựng của đối phương
Hình như không còn lên cơn nữa
Valhein
Hôm qua.. tôi không làm gì quá đáng chứ..?
Nakroth
Không có gì đâu mẹ //lỡ miệng nói ra theo thói quen//
Mặt đã đỏ, giờ thì như có thể bốc cả khói
Valhein
Bệnh của tôi.. có hơi nặng
Valhein
Xin lỗi.. với cả có thể bỏ tay ra được không?
Giờ hắn mới nhận ra tay mình vẫn còn ôm lấy eo người ta, cũng có thể là nhục chết ở đây
Hắn nhận được một cuộc gọi từ ông của anh, hẹn gặp mặt
Nakroth
//Gật gật// cháu chào ông ạ
Ông nội
Valhein nó có cái bệnh tâm lí khá nặng
Ông nội
nên lâu nay ta không cho nó ra ngoài quá nhiều
Ông nội
Ta mong cháu có thể giúp nó chữa bệnh
Nakroth
Cháu á? //chỉ tay vào mình nghi ngờ//
Ông nội
Cháu bị mẹ đuổi khỏi nhà đúng không?
Nakroth
Ơ sao ông biết ạ?//hơi bất ngờ//
Ông nội
Ông sẽ trả cho cháu 5 tỉ nếu cháu chữa được cho nó
Ông nội
một tỉ này coi như tiền cọc
Ông nội
bởi cháu phải chịu đựng Valhein phát bệnh
Ông nội
//đẩy tấm séc về phía hắn//
nói không thèm là nói dối, nhất là một học sinh đang không có chốn dung thân như hắn. Trước cái đói thì không có gì ngăn được Nakroth
Ông nội
Cháu cứ ở lại biệt thự, ta rất kì vọng ở cháu đấy Nakroth //cười hiền từ//
Ông nội
Ít nhất là mong nó tỉnh táo nhiều hơn chút
Nakroth
Cháu hỏi về lí do tại sao được không?
Ông già trầm hẳn xuống, mắt ươn ướt kể cho hắn về nghe về bi kịch của tuổi thơ anh
Ngày hạ sinh Valhein, vì bố quá vội vàng đến bệnh viện thăm vợ mà ông đã mất trong vụ tai nạn liên hoàn trên ngã tư
nhận được tin dữ, mẹ anh suy sụp
Bà bị trầm cảm nặng sau sinh, thần trí mơ mơ tỉnh tỉnh
Lúc ấy đại gia đình loạn hết lên vì cái chết đột ngột của cha, ông nội đã già phải nén đau thương mà một lần nữa đứng dậy cầm quyền công ty
Vì vậy mà không có thời gian để ý tình hình trong nhà, đến khi biết thì con dâu đã tự tử
ngày bố mất là ngày anh ra đời, là một ngày mưa. Mẹ vì thế mà sợ mưa, anh vì thế mà cũng sợ theo.
Mẹ hay phát điên lên chửi mắng anh rồi lại quỳ xuống khóc xin lỗi
Dần làm cho đứa trẻ vốn đã không có gia đình trọn vẹn càng mang nhiều tổn thương
Đỉnh điểm là sau một lần đánh Valhein, bà không chịu nổi tội lỗi mà nhảy từ ban công tầng ba xuống
Đứa trẻ ấy đã tự trách bản thân, tự tạo thành cái bênh tâm thần hoang tưởng
Valhein biết bệnh tình bản thân ngày càng nặng nhưng anh từ chối điều trị, như một cách từ chối tha thứ cho bản thân của quá khứ
Dù đó vốn không phải lỗi của anh?
Ông nội
//lau khoé mắt đã đỏ lên//
Ông nội
Con trai, con dâu ta đã mất cả rồi..
Ông nội
Nếu mất cả đứa cháu này, bà nó trên trời sẽ đánh chết ta mất
Ông nội
Nên là.. mong cháu hãy cứu lấy thằng bé nhé..
Nakroth
(Ai mà dè cái bệnh xàm xàm vậy mà lại..)
Hai ông cháu họ đã cho hắn quá nhiều, chút nhờ vả này có là gì. Chỉ là ngồi im chơi trò bố mẹ với một đứa trẻ hơi to xác có gì mà khó?
hắn gáy hơi sớm, thu hồi được không?
Không biết nghe đâu cái công thức trên mạng, anh tự tay vào bếp nghiền hoa quả vào bát như cho trẻ ăn dặm
Valhein
Há miệng đi con yêu //mắt lấp lánh//
nhất là khi anh còn ép hắn đeo cái yếm như thể coi hắn như con nít lên ba
Nakroth
//miễn cưỡng há miệng ra//
Không ăn đã thấy sợ rồi, ăn vào thì trực tiếp muốn nôn ngang
Trong này đủ loại vị, hắn thề là không chỉ có mình hoa quả đâu
Đừng nói nhà có gì cũng bỏ vào đây trộn lên đấy nhé?
Valhein
//thấy vẻ mặt như dẫm phải cut của Nakroth//
Valhein
Ủa? Không ngon hả con? //lúng túng//
Nakroth
//Lắc đầu như đối diện cửa tử//
Một thìa lớn được nhét thẳng vào cổ họng Nakroth tội nghiệp, hắn ho sặc sụa
trẻ em hay biếng ăn như này là không tốt, con của Valhein không được bướng!
Valhein
Sao mà con bướng quá thế hả? Ngoan ngay cho mẹ!!
tac gia
Truyện t nghiêm túc một cách cợt nhả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play