Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HỒ ĐIỆP TRONG SƯƠNG ĐÊM [ Cortis ]

Hồ Điệp

1
Đêm ấy, bầu trời thành phố như sụp đổ dưới những lằn chớp trắng xóa.
Tiếng sấm rền vang, rung chuyển cả những khung cửa kính cũ kỹ, đối lập hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng bên trong căn hộ nhỏ.
_
Hạ Nguyệt Dao đứng đó, nhỏ bé và mong manh
Ở tuổi lên tám, cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn đến mức người ta vẫn thường thầm thì gọi cô là "Hồ Điệp".
Không chỉ bởi đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao
Mà còn bởi cốt cách dịu dàng, thanh khiết như một cánh bướm nhỏ lạc giữa nhân gian
_
Nhưng người đời vẫn bảo "hồng nhan bạc phận"
Dường như định mệnh đã bắt đầu dọn sẵn một lối đi đầy gai góc cho đóa hoa chớm nở này.
_
Trong vòng tay nhỏ nhắn
Nguyệt Dao ôm chặt lấy con thỏ bông cũ – món quà sinh nhật năm năm tuổi mà cô trân quý nhất
Tiếng bước chân vội vã của bố mẹ từ trong phòng vọng ra khiến trái tim nhỏ bé thắt lại
Họ là cảnh sát đặc nhiệm
Những người luôn sống giữa lằn ranh sinh tử
Và lần này, không khí bao trùm dường như nặng nề hơn mọi khi
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Bố mẹ!
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Bố mẹ ơi....
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Bố mẹ đi đâu vậy?
Giọng nói non nớt của Nguyệt Dao vang lên, lọt thỏm giữa tiếng sấm
Cô bé nhìn thấy bố đang siết chặt dây đai súng
Gương mặt cương nghị hằn lên vẻ nghiêm trọng
Còn mẹ thì đang vội vàng xếp lại mấy tờ giấy quan trọng.
Nghe tiếng con gái, mẹ cô khựng lại
Bà quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy áp lên gò má mềm mại của Nguyệt Dao.
Dao Dao nhận ra... hình như mẹ đang khóc
mẹ Nguyệt Dao
mẹ Nguyệt Dao
Dao Dao, nghe mẹ dặn này...
Giọng mẹ cô nghẹn lại
Bà cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh
mẹ Nguyệt Dao
mẹ Nguyệt Dao
Bố mẹ đi lần này có hơi lâu... Con ở nhà phải chăm sóc em thật tốt, biết không?
Nguyệt Dao ngơ ngác
Đôi mắt trong veo hiện lên sự bất an:
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Lâu là bao lâu hả mẹ?
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Mai bố mẹ có về đón con đi học không?
Mẹ cô không trả lời thẳng vào câu hỏi
Bà chỉ càng ôm chặt cô vào lòng
Như muốn khảm đứa con bé bỏng vào máu thịt.
mẹ Nguyệt Dao
mẹ Nguyệt Dao
Sáng hôm sau, khi thức dậy, việc đầu tiên là con phải gọi điện cho bà nội nhé
mẹ Nguyệt Dao
mẹ Nguyệt Dao
Mẹ có để số điện thoại của bà ở tờ giấy kẹp trong quyển vở vẽ của con
mẹ Nguyệt Dao
mẹ Nguyệt Dao
Nhớ kỹ nhé Dao Dao, kẹp trong vở vẽ...
Phía sau lưng, Hạ Lăng Phong – đứa em trai bốn tuổi của cô
Vẫn đang ngủ say sưa trên ghế sofa, hoàn toàn không hay biết cơn bão tố đang kéo đến đại gia đình mình
Nguyệt Dao nhìn em, rồi nhìn bố mẹ, trong đầu đứa trẻ tám tuổi chỉ là một mảng sương mù dày đặc
Cô bé chỉ hiểu đơn giản rằng mình có một nhiệm vụ quan trọng:
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
"sáng mai mình phải gọi bà nội và chăm em."
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Con nhớ rồi ạ. Con sẽ chăm Lăng Phong thật ngoan
Đó là câu nói cuối cùng cô dành cho họ
Bố cô tiến lại, đặt một nụ hôn vội lên trán hai chị em, rồi cùng mẹ bước nhanh ra khỏi cửa, tan biến vào màn mưa tầm tã ngoài kia
Tiếng cửa sắt lạnh lẽo đóng sập lại
Cạch!
Nguyệt Dao đứng lặng người giữa phòng khách
Hơi ấm từ bàn tay mẹ vẫn còn vương trên má
nhưng bóng dáng họ thì đã bị màn đêm nuốt chửng
Đứa trẻ tội nghiệp không thể ngờ rằng
Đó không chỉ là một chuyến công tác dài ngày, mà là lần cuối cùng trong cuộc đời, cô được nhìn thấy bóng lưng của người thân yêu nhất.

The Syndicate

2
Sáng thứ Bảy
Thành phố sau cơn mưa đêm vẫn còn khoác lên mình lớp áo xám xịt của những vũng nước đọng
Nguyệt Dao thức dậy từ rất sớm, khi kim đồng hồ mới chỉ vừa nhích qua số sáu
Theo thói quen, cô bé chạy ngay ra cửa sổ, hy vọng sẽ thấy chiếc xe quen thuộc của bố mẹ đậu dưới sân
Nhưng khoảng sân trống rỗng
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa nghe lạnh lẽo đến lạ thường.
Cô bé nén tiếng thở dài, đôi chân nhỏ nhắn bước vào bếp.
Vì là cuối tuần không phải đến trường, Nguyệt Dao tự dặn mình phải ra dáng một người chị lớn
Cô lấy hai gói cháo ăn liền trong tủ, cẩn thận bắc ghế để với lấy bát đĩa
Pha cho mình và em trai một bữa sáng giản đơn.
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Phong Phong
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dậy ăn sáng đi em
Hạ Lăng Phong dụi mắt, mái tóc bù xù vì vừa ngủ dậy
Thằng bé nhìn quanh căn phòng vắng lặng, giọng còn ngái ngủ hỏi khẽ
Hạ Lăng  Phong
Hạ Lăng Phong
Ummm... Chị Dao Dao, bố mẹ đâu rồi ạ?
Nguyệt Dao khựng lại một chút
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Họ đi làm rồi
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Công việc của bố mẹ em biết mà, lúc nào cũng bận rộn
Hạ Lăng  Phong
Hạ Lăng Phong
Dạ'
Lăng Phong ngoan ngoãn ngồi vào bàn
Đứa trẻ bốn tuổi chỉ đơn giản nghĩ rằng đây cũng giống như bao lần bố mẹ trực đêm khác.
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Ăn xong đi, để chị gọi điện cho bà nội nhé
Tiếng tút dài trong điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Đầu dây bên kia, giọng bà nội khàn khàn và có chút lo âu
bà Nguyệt Dao
bà Nguyệt Dao
📲Bà nghe đây, Dao Dao à
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Bà ạ... là cháu đây
Nguyệt Dao khẽ nói
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Bố mẹ cháu đi làm từ tối hôm qua rồi ạ
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Mẹ dặn sáng nay cháu phải gọi cho bà ngay
Ở đầu dây bên kia, một khoảng lặng dài đến đáng sợ bao trùm
Nguyệt Dao dường như nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bà nội, cùng tiếng sột soạt của chiếc radio đang phát nhỏ.
Bà hỏi lại
bà Nguyệt Dao
bà Nguyệt Dao
📲Chúng nó... chúng nó thực sự đi vào đêm qua ư
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Dạ vâng ạ
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Mẹ khóc, rồi mẹ bảo cháu ở nhà trông em
Cô đơn thuần đáp lại, chưa hề cảm nhận được hơi thở của bi kịch đang cận kề
bà Nguyệt Dao
bà Nguyệt Dao
📲Được rồi! Nghe bà dặn đây Dao Dao
bà Nguyệt Dao
bà Nguyệt Dao
📲Cháu và em phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được đi ra ngoài, cũng không được mở cửa cho bất kỳ ai nghe chưa?
bà Nguyệt Dao
bà Nguyệt Dao
📲Bà với ông sẽ đến đón các cháu ngay bây giờ. Đợi bà
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
...
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
📲Vâng ạ...
Nguyệt Dao gác máy, lòng đầy thắc mắc
Tại sao bà lại hốt hoảng đến thế?
Để xua đi sự im lặng đáng sợ, cô bé bật tivi lên
Bình thường bố mẹ rất khắt khe chuyện xem tivi, Nguyệt Dao cũng không mấy khi xem hoạt hình.
Cô cứ thế nhấn đại một nút trên điều khiển
Màn hình hiện lên chương trình thời sự buổi sáng với những dòng chữ chạy tít đỏ rực:
"BẢN TIN KHẨN CẤP: Đội cảnh sát đặc nhiệm số 4 đã triệt phá thành công căn cứ phía Tây của nhóm khủng bố. Cuộc giao tranh khốc liệt khiến hơn 50 người thiệt mạng, danh tính các chiến sĩ hy sinh vẫn đang được xác định"
Nguyệt Dao ngồi trên ghế sofa,tay vẫn cầm chiếc thìa nhỏ
Nhưng tâm trí cô đã không còn đặt vào bát cháo đang nguội dần.
Bản tin trên tivi vẫn tiếp tục phát đi những hình ảnh
Khói lửa mịt mù, những chiếc xe bọc thép loang lổ vết đạn và sắc áo xanh đen của lực lượng đặc nhiệm.
Thế nhưng, một cảm giác nóng rực bỗng trào dâng trong lồng ngực cô bé, như thể có ai đó đang đốt lửa trong tim
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
"Có cái gì đó không ổn... thực sự không ổn"
Chính là cái cảm giác này
Cô bước chân trần trên nền gạch lạnh, đi về phía bàn học, nơi có quyển vở vẽ mà mẹ đã nhắc đến đêm qua
Hạ Lăng  Phong
Hạ Lăng Phong
Chị Dao Dao, chị đi đâu đấy
Lăng Phong ngước đôi mắt tròn xoe nhìn theo
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Chị lấy đồ một chút, em cứ ăn đi
Nguyệt Dao mở quyển vở vẽ ra
Giữa những trang giấy vẽ đầy hoa cỏ và những chú bướm đầy màu sắc, một mảnh giấy nhỏ trắng tinh lạc lõng hiện ra
Dòng chữ viết tay của bố hiện lên
Dao Dao ( hồi nhỏ )
Dao Dao ( hồi nhỏ )
"phá hủy The Syndicate"
tác giả cutee đáng yêu xinh gái
tác giả cutee đáng yêu xinh gái
xả nốt cho mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play