[Hằng Minh] CHIẾM HỮU EM
Chapter 1
Hành lang khu nhà cũ phía sau trường vắng tanh. Tiếng giày đạp xuống nền xi măng vang lên từng nhịp nặng nề.
Trần Tuấn Minh ôm chồng tài liệu, cúi đầu đi nhanh. Cậu chỉ muốn lấy đồ rồi về lớp. Nhưng vừa rẽ qua góc cầu thang, cổ tay đã bị kéo mạnh.
Trần Tuấn Minh
Anh… buông em ra—
Người trước mặt cao hơn hẳn, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí như đóng băng. Đồng phục lớp 12, bảng tên: Trần Dịch Hằng.
Dịch Hằng nhìn cậu từ đầu đến chân, bàn tay vẫn siết cổ tay không buông.
Trần Tuấn Minh giật tay nhưng không thoát.
Trần Tuấn Minh
Dạ… em phải về lớp—
Dịch Hằng kéo mạnh, ép cậu lùi vào tường. Lưng Tuấn Minh đập nhẹ vào tường xi măng lạnh.
Khoảng cách gần đến mức Tuấn Minh nghe rõ hơi thở người kia.
Trần Tuấn Minh
Không… không có…
Ngón tay Dịch Hằng nâng cằm cậu lên, buộc phải nhìn thẳng.
Ánh mắt hắn quét qua cổ áo mở hé của Tuấn Minh, rồi dừng lại. Không khí trở nên nặng nề.
Tuấn Minh cố nghiêng đầu tránh.
Trần Tuấn Minh
Anh… em không quen anh…
Dịch Hằng khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười.
Trần Dịch Hằng
Giờ quen rồi.
Bàn tay đang giữ cổ tay cậu siết chặt hơn. Tuấn Minh nhíu mày vì đau.
Trần Tuấn Minh
Đau… anh buông ra…
Dịch Hằng không buông, ngược lại kéo cậu lại gần hơn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh.
Nghe xong, Dịch Hằng lặp lại rất chậm.
Trần Dịch Hằng
Tuấn… Minh…
Ngón tay hắn trượt xuống cổ cậu, dừng ngay yết hầu. Tuấn Minh cứng người.
Trần Dịch Hằng
Từ giờ… tránh xa tất cả người khác.
Trần Dịch Hằng cúi sát tai cậu.
Trần Dịch Hằng
Em… là của tôi.
Trần Tuấn Minh
Anh bị gì vậy… em không quen—
Chưa nói hết câu, Dịch Hằng đã đè tay cậu lên tường. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc.
Trần Dịch Hằng
Không cần quen.
Trần Dịch Hằng
Tôi nhìn trúng rồi.
Tim Tuấn Minh đập loạn. Cậu cố rút tay nhưng càng giãy, Dịch Hằng càng giữ chặt.
Trần Tuấn Minh
Anh buông ra… có người thấy—
Trần Dịch Hằng
Thấy thì sao?
Hắn cúi thấp, môi gần như chạm cổ cậu. Tuấn Minh run lên.
Trần Dịch Hằng
Tôi không ngại.
Bước chân từ xa vang lại. Tuấn Minh vội đẩy.
Trần Tuấn Minh
Anh… làm ơn—
Dịch Hằng buông ra thật, nhưng trước khi lùi lại, hắn kéo cổ áo cậu một cái.
Trần Dịch Hằng
Tan học. Cổng sau.
Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Dịch Hằng
Không đến… tôi tự lên lớp tìm em.
Dịch Hằng nhặt bảng tên rơi của cậu, rồi nhét vào túi áo Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Đừng để tôi phải đi tìm.
Chỉ còn lại Tuấn Minh đứng cứng giữa hành lang, cổ tay vẫn còn đau.
Lần đầu gặp… đã bị người kia tuyên bố chiếm hữu.
Chapter 2
Cổng sau gần như không có ai. Chỉ có bức tường cũ và dãy cây rậm che kín ánh nắng.
Tuấn Minh đứng cách xa cổng, tay siết quai cặp. Cậu đã định không đến… nhưng nhớ ánh mắt buổi sáng, chân lại tự đi tới.
Tiếng bước chân phía sau.
Chưa kịp quay đầu, cổ áo đã bị kéo mạnh.
Lưng Tuấn Minh đập vào tường.
Dịch Hằng đứng trước mặt, ánh mắt lạnh, tay vẫn giữ cổ áo cậu.
Trần Tuấn Minh
Em… em vừa tan học…
Dịch Hằng cúi xuống, khoảng cách cực gần.
Trần Dịch Hằng
Tôi tưởng em không đến.
Trần Tuấn Minh
Em đâu có nói sẽ—
Chưa nói xong, Dịch Hằng bóp cằm cậu.
Trần Dịch Hằng
Tôi nói em phải đến.
Trần Tuấn Minh
Anh… buông ra…
Dịch Hằng không buông, ngón tay siết mạnh hơn.
Trần Dịch Hằng
Hôm nay em đi chung với thằng lớp bên?
Trần Tuấn Minh
Bạn cùng lớp thôi…
Ánh mắt Dịch Hằng lập tức lạnh hẳn.
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo em tránh xa người khác.
Trần Tuấn Minh
Anh đâu có quyền—
Câu nói chưa dứt, Dịch Hằng đẩy mạnh. Tuấn Minh bị ép sát tường, cổ tay bị giữ chặt.
Trần Dịch Hằng
Tôi không thích lặp lại.
Dịch Hằng cúi sát, hơi thở nóng phả vào cổ cậu.
Trần Dịch Hằng
Còn đi cùng nó nữa không?
Tuấn Minh lắc đầu theo phản xạ.
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vài giây, rồi buông tay. Nhưng ngay lập tức kéo cậu lại gần bằng thắt lưng.
Trần Tuấn Minh
Anh làm gì—
Trần Dịch Hằng
Em ngoan thì tôi nhẹ tay.
Tay hắn trượt xuống cổ tay cậu, nơi sáng nay bị siết đỏ. Ngón tay miết lên vết hằn.
Trần Tuấn Minh
Em… phải về…
Hắn kéo cậu vào góc khuất hơn. Lưng Tuấn Minh dán vào tường, không còn đường lùi.
Trần Dịch Hằng
Sợ thì nhớ lời tôi.
Tuấn Minh cố quay mặt đi, nhưng bị giữ lại.
Tuấn Minh miễn cưỡng nhìn lên.
Ánh mắt Dịch Hằng tối lại, tay hắn siết nhẹ eo cậu.
Trần Dịch Hằng
Tan học chờ tôi.
Trần Tuấn Minh
…Em biết rồi…
Dịch Hằng thả tay, nhưng trước khi lùi lại, hắn kéo cổ áo Tuấn Minh xuống một chút, nhìn dấu cổ trắng.
Trần Dịch Hằng
Đừng để người khác chạm vào em.
Dịch Hằng quay lưng rời đi, giọng lạnh để lại phía sau
Trần Dịch Hằng
Em là của tôi.
Chapter 3
Tuấn Minh vừa bước vào lớp đã thấy cửa bị chặn lại. Một nam sinh lớp 12 đứng trước bàn cậu, ném hộp sữa xuống.
Nam sinh: Không. Anh Hằng đưa.
Trần Tuấn Minh
…Em không uống.
Nam sinh nhún vai rồi rời đi.
Cả lớp nhìn chằm chằm. Tuấn Minh đẩy hộp sữa sang một bên, tim vẫn đập nhanh.
Tuấn Minh vừa ra khỏi lớp thì bị kéo vào hành lang trống.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Dịch Hằng đứng sát phía sau, tay siết cổ tay cậu.
Trần Dịch Hằng
Không uống à?
Trần Tuấn Minh
Em không thích…
Dịch Hằng kéo mạnh, ép cậu vào tường.
Trần Tuấn Minh
Em không nhờ anh
Dịch Hằng bóp cằm cậu.Dịch Hằng bóp cằm cậu.
Trần Dịch Hằng
Em đang chống lại tôi sao?
Dịch Hằng đưa hộp sữa tới môi cậu.
Tuấn Minh do dự vài giây, cuối cùng uống một ngụm. Dịch Hằng mới hạ tay xuống.
Tuấn Minh đỏ mặt, quay đi.
Trần Tuấn Minh
Em phải về lớp rồi
Chưa kịp đi, Dịch Hằng kéo lại. Lần này hắn đẩy cậu vào góc khuất gần cầu thang.
Trần Tuấn Minh
Anh lại làm gì nữa
Dịch Hằng không nói, chỉ cúi xuống gần cổ cậu.
Dịch Hằng cắn mạnh vào cổ cậu.
Tuấn Minh bật tiếng nhỏ, tay bám vào áo hắn.
Dịch Hằng giữ chặt eo, không cho cậu né.
Vài giây sau mới buông ra.
Một dấu đỏ hiện rõ trên cổ trắng.
Tuấn Minh hoảng hốt che lại.
Trần Tuấn Minh
Anh điên rồi à… người ta thấy thì sao
Dịch Hằng nhìn dấu cắn, ánh mắt tối lại.
Trần Dịch Hằng
Thấy càng tốt.
Trần Tuấn Minh
Em phải vào lớp…
Dịch Hằng kéo cổ áo cậu lên che lại.
Trần Dịch Hằng
Không cho ai nhìn.
Trần Tuấn Minh
Vậy anh cắn làm gì…
Tim Tuấn Minh hụt một nhịp.
Trần Tuấn Minh
Em đâu phải đồ của anh…
Trần Dịch Hằng
Tôi nói rồi mà. Em là của tôi.
Dịch Hằng buông tay, nhưng trước khi rời đi hắn ghé sát tai cậu.
Trần Dịch Hằng
Tan học… chờ tôi.
Tuấn Minh đứng chết lặng, tay vẫn che cổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play