[NgocVu] Short Story
Chương 1:Chiếm hữu? (1/???)
Em-Phạm Khôi Vũ bị xích lại trong nhà kho chỉ vì không nghe lời Hắn
Hắn-Bùi Duy Ngọc là một người cuồng yêu.Hắn có thể mất tất cả nhưng Hắn không thể mất đi người Hắn yêu cả
Hắn làm tất cả về Em nhưng bằng cách "Chiếm Hữu"
Phạm Khôi Vũ
Anh tha cho tôi được không...?
Bùi Duy Ngọc
Không thể rồi bé à ~
Bùi Duy Ngọc
Anh yêu em đến ch*t mà em lại từ chối tình cảm của anh là sao?
Phạm Khôi Vũ
Nhưng tôi không yêu anh!!
Phạm Khôi Vũ
Làm ơn tha tôi đi!
Bùi Duy Ngọc
//Bóp cằm em//Lại không ngoan rồi ~
Phạm Khôi Vũ
//Run rẩy//A-anh định làm gì?
Bùi Duy Ngọc
Chỉ là chơi một chút trò chơi thôi mà ~
Từng tiếng "Chát" đánh thẳng vào da thịt Em
Em đau đớn mà kêu la xin tha
Nhưng Hắn sao dễ dàng tha được
Cứ thế Em bất lực mà buông xuôi mặc Hắn làm gì thì làm
Trên người Em đã nhiều vết thương,máu me
Những vết thương cũ và mới trồng lên nhau
Em bị vậy đã được hai tháng rồi
Hắn cuồng yêu,khi Hắn đã yêu ai thì Hắn phải có được người đó
Nếu không có được?Hắn sẽ bắt về và sẽ giống như Em
Em là nạn nhân số mười của Hắn
Người em của Em đã ch*t trong tay Hắn
Chỉ vì không thích Hắn và không nghe lời Hắn
Phạm Khôi Vũ
Anh tha tôi đi!Anh hành em tôi đến ch*t mà anh còn hành tôi nữa vậy?//Nức nở//
Bùi Duy Ngọc
Tch,chỉ vì anh yêu em đến ch*t đi mà em lại không yêu anh nên anh phải làm cách này thôi em à ~//Nắm tóc em//
Phạm Khôi Vũ
Việc này không phải là yêu!Này là sự yêu hành hạ!!
Chiếm hữu? (2/???)
Bùi Duy Ngọc
Anh không quan tâm!
Bùi Duy Ngọc
Bây giờ em chỉ có thể nghe lời anh thôi!
Phạm Khôi Vũ
//Buông xuôi//
Bùi Duy Ngọc
//Đi ra ngoài//
Khi Hắn ra ngoài Em bật khóc lần nữa
Đã có rất nhiều lần em trốn thoát khỏi Hắn nhưng đều không thành!
Em trốn đi Hắn thấy Em và bắt Em về nhà mà hành hạ
Hành hạ đến khi nào mình mệt thì thôi
Hắn thì rất khỏe nên mỗi lần đánh là một cái rất đau
Đau đến nỗi chỉ một lần là bị rách một đường dài
Bây giờ Em chỉ là một con người yếu đuối
Chỉ biết từng ngày mà để Hắn hành hạ mình
Buổi chiều Hắn xuống dưới mà đưa đồ ăn cho Em ăn
Em múc từng muỗng lên mà ăn
Mỗi lần múc lên là bàn tay Em run lên từng đợt
Hắn thấy vậy liền lấy bát cơm và đút Em ăn
Bùi Duy Ngọc
//Đút Em//Há miệng!
Phạm Khôi Vũ
//Há miệng ra mà ăn//
Bùi Duy Ngọc
Lần sau ngoan như vậy thì anh có phạt đâu ~
Khi Em ăn xong thì Hắn mang lên mà rửa chén và đi bar
Em ngoan bất thường là có kế hoạch cả!
Buổi tối Hắn về thì mùi rượu nồng nặc
Hắn đi xuống hầm nơi mà Em bị nhốt
Phạm Khôi Vũ
//Ngước lên//Lại đi bar rồi
Bùi Duy Ngọc
//Loạng choạng//Ức
Bùi Duy Ngọc
Tôi yêu em đến vậy mà em không yêu tôi?
Một lúc sau thì Hắn cũng tỉnh lại
Phạm Khôi Vũ
Tỉnh rồi thì về phòng đi
Nhưng vừa ra cửa thì bất chợt cơn nóng trong người Hắn lên rồi
Hắn đến kì phát tình rồi!
Bùi Duy Ngọc
//Nóng trong người//*Tch,Má đến kì rồi!*
Bùi Duy Ngọc
*Quên mang thuốc giải nữa chứ!*
Chiếm hữu? (3/3)
Bùi Duy Ngọc
Xin lỗi Vũ nha
Vừa dứt lời Hắn mạnh bạo mà hôn môi Em
Nhưng sức Em sao lại sức Hắn?
Hắn đè Em xuống giường mà thoát y cho cả hai
Em vũng vẫy nhưng không thành
Phạm Khôi Vũ
*Má không được rồi,dùng cách này vậy*
Phạm Khôi Vũ
Anh nóng hả?Để em giúp nhé ~
Phạm Khôi Vũ
//Thì thầm vào tai Hắn//
Bùi Duy Ngọc
//Nhếch mép//Được ~
Bùi Duy Ngọc
Là do em nói đấy
Thế là cả đêm Em bị Hắn hành đến mức xém ngất
Thế nhưng đâu có gì là miễn phí đâu?
Em cho Hắn chơi đến khi Hắn hết nóng và khi Hắn hết nóng sẽ hôn Em nên Em đã chuẩn bị trước và
Em mỉm cười hài lòng và đi ngủ để mai sẽ chuẩn bị chuyến đi xa của mình
Vì lượng thuốc ngủ rất nhiều
Em tỉnh dậy sau một đêm bị Hắn hành
Nhưng nó không cản được Em
Em đi vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ mình lại
Và cuối cùng Em để lại một bức thư và đi ra đường
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi!Nhưng em mệt rồi!
Em chạy đi thật nhanh ra ngoài
Và Em đã ngã xuống chỗ có sông sâu và nở một nụ cười ngờ nghệch
Ra đi qua việc đau khổ...?
Bùi Duy Ngọc
//Vỗ đầu mình//Tch-Nhức đầu vậy?
Hắn tìm kiếm mà không thấy Vũ chỉ thấy một bức thư
Hắn mở ra thì trong bức thư ghi rằng
Chào anh,Bùi Duy Ngọc!Khi anh đọc được bức thư này thì cũng là lúc em đi xa rồi!Em xin lỗi vì đã đi nhưng em mệt lắm rồi!Anh hết lần này đến lần khác quản em rất nhiều!Em cũng là con người mà anh?Sao anh lại không hiểu em vậy?Xin lỗi anh đã chăm sóc em qua những cơn hành hạ của anh!Em sẽ không kiện anh nhưng mong anh không như vậy với những người khác nữa!Họ là con người chứ không phải con rối!Mong anh suy nghĩ lại
Gửi:Bùi Duy Ngọc
Kí tên:Phạm Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
V-Vũ ơi,anh xin lỗi mà
Bùi Duy Ngọc
Quay về với anh đi!
Bùi Duy Ngọc
Anh xin lỗi mà!!
Em đã ch*t ngay vào buổi sáng ở rừng,còn Hắn thì đã mất kiểm soát mà điên cuồng tìm Em...
Cuộc đời của Em đến đây là kết thúc rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play