Tận Thế RV: Mỗi Ngày Đều Sợ Nữ Chính Giết Tôi
chap1
Tô An
Tô An (24 tuổi)
Nữ chính 1 / Xuyên thư / Thụ / Chủ nhân RV
Tính cách: Thông minh, ham sống, dịu dàng, cẩn thận, miệng cứng lòng mềm
Dị năng: Không gian hệ, băng hệ
Cố Nhiễm
Cố Nhiễm (25 tuổi)
Tính cách: Lạnh lùng, nguy hiểm, tâm cơ, chiếm hữu mạnh, ngoài lạnh trong nóng
Thích: Tô An, kiểm soát
Ghét: Phản bội, bị bỏ lại, người khác tiếp cận Tô An
Dị năng: lôi hệ, tinh thần hệ, hỏa hệ biến dị
Tiếng còi xe chói tai xé rách màn đêm.
Tô An giật mình mở mắt, đầu đau như bị búa bổ, hô hấp dồn dập đến mức lồng ngực phát đau.
Ngoài cửa kính sát bên, dòng người đang điên cuồng la hét.
Nhân vật khác
“Cứu mạng—!”
Nhân vật khác
“Zombie! Là zombie đó!”
Một người đàn ông vừa lao được vài bước đã bị thứ gì đó bổ nhào từ phía sau, tiếng xé thịt ghê rợn vang lên ngay giữa đường phố hỗn loạn.
Máu bắn tung tóe lên cửa kính.
Tô An
(Cúi đầu nhìn bàn tay mình đang siết chặt vô lăng)
Tô An
Mình nhớ rõ ràng tối qua mình còn đang nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mạt thế cẩu huyết dài tám trăm chương — Mạt Thế Khuynh Thành.
Tô An
Nữ phụ phản diện trùng tên với mình, lại còn ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết, nên mình vừa đọc vừa tức đến mất ngủ.
Tô An
(Run rẩy với lấy điện thoại bên cạnh)
Ngày đầu tiên virus bùng phát.
Cũng là ngày nữ phụ phản diện Tô An bắt đầu chuỗi hành động tìm chết của mình.
Trong nguyên tác:
* Cướp vật tư của nữ chính
* Đẩy nữ chính vào bầy zombie
* Phản bội đồng đội
* Cuối cùng bị nữ chính trưởng thành tự tay chém chết
Kết cục thảm đến mức độc giả vỗ tay ăn mừng.
Tô An
“…Mình tuyệt đối không thể đi theo cốt truyện đó.”
Tô An
Việc đầu tiên:
CHẠY
Tránh nữ chính.
Tránh mọi tuyến chính.
Tránh xa toàn bộ flag tử vong.
Tô An
May mắn hiện tại mình đang ở bãi đỗ xe ngoại ô — nơi nguyên chủ vừa tiêu sạch tài sản để mua một chiếc RV hạng sang chuẩn bị đi du lịch.
Trong nguyên tác, đây chỉ là chi tiết lướt qua.
Nhưng với Tô An hiện tại…
Đây chính là pháo đài sinh tồn di động!
Cô gần như muốn bật khóc vì xúc động.
Tô An
“Cảm ơn sự ngu xuẩn đúng lúc của cô.”
Không chần chừ thêm giây nào, Tô An đạp ga lao khỏi khu phố đang hỗn loạn.
Chiếc RV màu đen gầm lên, húc văng vài tang thi cấp thấp vừa loạng choạng chắn đường.
Tim cô đập như trống trận.
Nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Là độc giả trung thành, cô biết rõ:
Trong 72 giờ đầu
* Siêu thị thất thủ
* Trạm xăng hỗn loạn
* Thành phố phong tỏa
* Dị năng chưa thức tỉnh hàng loạt
Đây là giai đoạn vàng để tích trữ.
Ba tiếng sau.
Tô An đỗ xe trước một kho hàng lớn ven thành phố.
Bên trong:
* Nước sạch
* Đồ hộp
* Thuốc men
* Pin
* Nhiên liệu
* Chăn mền
* Dụng cụ sinh tồn
Tô An
(Điên cuồng gom hàng)
RV nhanh chóng được lấp đầy.
Tô An
Kho lạnh, tủ bếp, kho chứa dưới sàn — tất cả đều nhồi kín.
Tô An
Không ngờ chiếc xe du lịch xa xỉ này lại trở thành nơi cứu mạng.
Cô vừa chất xăng dự phòng lên xe, vừa âm thầm lập kế hoạch:
* Rời xa thành phố
* Không vào căn cứ lớn
* Không gặp nữ chính
* Sống yên ổn tới kết thúc
Hoàn hảo.
Chỉ cần không dính dáng đến nữ chính, cô sẽ sống.
Một bóng người ngã quỵ bên bức tường đẫm máu.
Áo khoác đen rách nát.
Cánh tay đầy vết cào.
Gương mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng đường nét lạnh lùng sắc sảo đến kinh người.
Đôi mắt khép hờ, cảnh giác nhưng suy yếu.
Tô An
[Không nhặt người lạ.
Không cứu người ngoài kế hoạch.
Trong mạt thế, lòng tốt thường chết sớm.]
Cô gái kia bỗng ho khẽ, máu tràn nơi khóe môi.
Một cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến cô chần chừ.
Mười phút sau.
Cửa RV đóng sầm.
Tô An nhìn người vừa được mình kéo lên xe, đặt trên giường nhỏ phía sau, nội tâm vô cùng tuyệt vọng.
Tô An
“Chờ cô tỉnh lại tôi sẽ thả xuống.”
Tô An
“Không hỏi tên, không liên quan cốt truyện.”
Cô tự tẩy não bản thân.
Hoàn toàn không nhận ra…
Người đang nằm trên giường kia—
Chính là nữ chính tương lai của nguyên tác.
Người đáng lẽ sẽ giết chết cô.
Nhân vật ẩn
(Chậm rãi mở mắt)
Ánh nhìn lạnh như thú săn mồi lướt qua nội thất bên trong xe.
Cuối cùng dừng lại trên bóng lưng bận rộn của Tô An.
Khóe môi tái nhợt hơi cong lên, gần như không thể nhận ra.
(…): hành động
[…]: suy nghĩ
chap2
Tô An
[Đứng chết trân bên cạnh ghế lái, mắt không chớp nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa tỉnh lại trên giường nhỏ phía sau RV]
Không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Chiếc đèn trần màu vàng nhạt phủ lên gương mặt tái nhợt của cô ấy, càng làm nổi bật đường nét lạnh lùng sắc bén đến mức có tính công kích cực mạnh.
Đẹp.
Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Đây là kiểu người chỉ cần nhìn thôi cũng biết không nên dây vào.
Mà vấn đề là—
Tôi đã tự tay kéo cô ấy lên xe.
Tô An
“…Nếu tôi nói chỉ tiện tay cứu người, cô tin không?”
Lời vừa nói ra, tôi đã muốn tự tát mình.
Ngu thật.
Người phụ nữ kia hơi nâng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt cô ấy rất sâu, rất lạnh, như thể chỉ một cái liếc cũng đủ nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Sau vài giây im lặng, cô ấy khàn giọng đáp:
Không hiểu sao tôi lại càng thấy bất an hơn.
Tôi lùi về sau nửa bước, tay vẫn âm thầm đặt gần thanh sắt phòng thân bên cạnh cửa.
Dù sao tận thế mới bắt đầu, lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn zombie.
Tô An
“Cô bị thương khá nặng. Tôi chỉ cho cô ở lại tạm thời đến khi hồi phục.”
Nói cách khác—
Khỏi rồi thì xuống xe.
Đừng dính líu.
Đừng ảnh hưởng cốt truyện.
Người phụ nữ kia chống tay ngồi dậy, động tác vì vết thương mà hơi chậm, nhưng vẫn mang theo cảm giác áp bức khó giải thích.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó—
Đầu óc tôi nổ tung.
Tô An
[Không phải người qua đường.]
Tô An
[Không phải pháo hôi.]
Tô An
[Mà là nữ chính thật sự của nguyên tác!]
Tô An
[Người tương lai sẽ thức tỉnh dị năng cấp đỉnh, một đường sát phạt, cuối cùng đứng trên đỉnh tận thế.]
Tô An
[Bây giờ đá cô ấy xuống xe còn kịp không?]🥲🥲
Cố Nhiễm
“Cô biết tôi?”❄️❄️
Tô An
“…Ý tôi là, không biết. Chỉ thấy tên đẹp thôi.”
Cố Nhiễm
(Khóe môi cô ấy dường như cong lên rất nhẹ)
Tô An
[Nữ chính chắc chắn nghi ngờ rồi]
Để tránh bản thân lộ thêm sơ hở, tôi lập tức quay người giả vờ bận rộn.
Tô An
“Cô nghỉ ngơi trước đi.”
Tô An
“Tôi… đi kiểm tra vật tư.”
Đúng.
Kiểm tra vật tư là chân ái.
Tô An
[Ít nhất vật tư sẽ không dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình]😭😭
Tôi mở kho dự trữ, bắt đầu kiểm kê:
* Nước uống: đủ 2 tháng
* Đồ hộp: 53 hộp
* Mì ăn liền: 27 gói
* Thuốc men: tạm ổn
* Xăng dự phòng: cần thêm
* Vũ khí: thiếu nghiêm trọng
Tôi vừa kiểm kê vừa cố trấn an bản thân.
Bình tĩnh.
Mặc dù nhặt nhầm nữ chính lên xe, nhưng hiện tại cô ấy còn chưa trưởng thành.
Chỉ cần tôi không làm phản diện.
Chỉ cần tôi đối xử tốt.
Chỉ cần tôi tìm thời cơ thích hợp tách ra.
Tôi vẫn còn cơ hội sống.
…Chắc vậy.
Phía sau vang lên giọng nói lạnh nhạt.
Tô An
(Tay tôi run lên, suýt đánh rơi hộp thuốc.)
Đêm xuống rất nhanh.
Bên ngoài, tiếng gào rú của tang thi bắt đầu vang lên từng đợt, hòa lẫn tiếng va chạm đáng sợ.
Tô An
(khóa chặt toàn bộ cửa xe, kéo rèm che kín.)
RV trở thành một không gian nhỏ hẹp nhưng an toàn hiếm hoi giữa tận thế.
Tôi nấu tạm hai phần mì.
Một phần cho tôi.
Một phần cho… nữ chính tương lai.
Khi đặt bát mì trước mặt Cố Nhiễm, tôi vẫn thấy cảm giác cực kỳ không chân thật.
Ai có thể ngờ—
Phản diện tương lai đang nuôi nữ chính bằng mì gói.
Cố Nhiễm
(nhìn bát mì nóng hổi, ánh mắt khẽ dao động)
Tô An
“Ăn xong nhớ uống thuốc.”
Dù sao nếu cô ấy chết trên xe tôi thì cũng rất phiền.
Trong nguyên tác, nữ chính thời kỳ đầu lạnh lùng, cảnh giác cực cao, rất khó tiếp cận.
Nhưng hiện tại…
Có gì đó không giống.
Tôi bỗng cảm thấy—
Có lẽ cốt truyện từ lúc tôi cứu cô ấy lên xe…
Đã bắt đầu lệch rồi.
Đêm khuya.
Tôi ngồi ở ghế lái, ôm thanh sắt ngủ gật.
Nửa mê nửa tỉnh, tôi bỗng cảm nhận được có người đang đến gần.
Toàn thân lập tức căng cứng.
Tôi mở mắt, phát hiện trên người mình chẳng biết từ lúc nào đã được phủ thêm một tấm chăn.
Cố Nhiễm
(lặng lẽ quay về chỗ mình)
Trong bóng tối, tôi nhìn bóng lưng ấy, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Nữ chính này…
Hình như…
Không hoàn toàn giống trong truyện?
Cố Nhiễm
(chậm rãi mở mắt)
Ánh nhìn sâu thẳm dừng trên người tôi rất lâu.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Cố Nhiễm
“Nhát gan như vậy sao…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong bóng đêm.
Nhưng lại mang theo hứng thú nguy hiểm.
chap3
Sáng hôm sau, tôi bị một tràng âm thanh đập mạnh vào thân xe đánh thức.
“RẦM! RẦM! RẦM!”
Ba con tang thi đang điên cuồng đập vào RV.
Gương mặt thối rữa.
Miệng đầy máu.
Móng tay cào ken két lên cửa xe.
Tô An
(;OдO) “…Tôi ghét tận thế.”
Cố Nhiễm
(chậm rãi mở mắt)
Cô tựa vào giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Tô An
“Chúng nó sắp ăn chúng ta đấy!”
Tô An
(siết chặt thanh sắt, hít sâu)
Tô An
“Chỉ là tang thi cấp thấp thôi!”
Đang bị tang thi đuổi ngược trở lại.
Thanh sắt vung loạn xạ.
Tư thế hỗn loạn.
Hoàn toàn không ngầu như tưởng tượng.
Ngay lúc một con chuẩn bị nhào tới—
Vút!
Cổ tang thi gãy ngay tại chỗ.
Hai con còn lại lao tới.
“Phập!”
“Phập!”
Dao găm đâm chuẩn xác.
Nhanh đến mức không kịp nhìn rõ.
Ba giây.
Kết thúc chiến đấu.
Tô An
[Nữ chính đúng là bug]
Cố Nhiễm
(Đứng giữa đống xác, máu đen dính trên tay, gương mặt lạnh tanh)
Cố Nhiễm
“Giải quyết xong.”
Tô An
“…Cô thật sự bị thương nặng?”
Cố Nhiễm
(Khóe môi hơi cong)
Tô An
[Cô vừa tay không bẻ cổ zombie đó!]
Cố Nhiễm
(Ngón tay lạnh vô tình chạm tay)
Buổi trưa, tôi lái RV đến trạm xăng.
Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Tô An
Nhiên liệu là mạng sống.
Cố Nhiễm
“Phía trước có tang thi.”
Tô An
Khi đang bơm xăng, vài tên cướp xuất hiện.
Nhân vật khác
“Giao xe ra!”
Nhân vật khác
“Để lại vật tư!”
Nhân vật khác
“Không thì chết!”
Tô An
[Phản diện phụ đến rồi]
Nhân vật khác
(sững người)
Nhân vật khác
(định xông lên)
Tô An
[…mình nhặt được nữ chính]
Tô An
[Hay nhặt được boss cuối vậy?]
Tô An
(ngồi một góc, len lén nhìn)
Tô An
[Nguyên tác nói nữ chính đáng sợ.]
Tô An
[Quả nhiên không sai.]
Tô An
[Đối với mình lại hơi tốt quá mức?]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play