Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gả Nhầm Người Không Biết Yêu (Phát Thảo)

Chương 1. Đêm tân hôn

Căn phòng tân hôn rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy lạc lõng.
Ánh đèn vàng ấm áp rải xuống từng góc, phản chiếu lên những dải lụa đỏ được trang trí cầu kỳ. Mọi thứ đều hoàn hảo, đến mức giống như một sân khấu được dàn dựng sẵn, chỉ chờ hai nhân vật chính bước vào và hoàn thành vai diễn của mình.
Nguyên Thảo ngồi trên giường, lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, váy cưới vẫn chưa thay ra. Cô không dám cử động nhiều, không phải vì mệt… mà là vì không biết mình nên làm gì.
Cô chỉ biết rằng từ hôm nay trở đi, cô đã trở thành vợ của một người đàn ông mà cô chưa từng thật sự hiểu.
Cánh cửa mở ra, âm thanh không lớn, nhưng lại khiến tim cô khẽ run lên.
Võ Tấn Phát bước vào, vẫn mặc vest, cà vạt còn nguyên, từng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, giống như mọi thứ trong cuộc đời anh luôn được kiểm soát hoàn hảo.
Anh không nhìn cô. Thậm chí, ánh mắt anh còn không dừng lại trên giường tân hôn dù chỉ một giây.
Cánh cửa phía sau khép lại, căn phòng lập tức chìm vào một sự im lặng khó thở.
Nguyên Thảo khẽ siết tay, cô tự nhủ mình phải nói gì đó. Dù sao… họ cũng đã là vợ chồng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh…
Giọng cô rất nhỏ, nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông kia đã tháo cà vạt, đặt sang một bên, rồi cắt ngang
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đừng chạm vào tôi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cuộc hôn nhân này, chỉ là vì gia tộc.
Nguyên Thảo khựng lại, những lời còn lại mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thốt ra.
Anh cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào cô, lạnh đến mức không có bất kỳ dao động nào.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, miễn là giữ đúng vị trí của mình.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nhưng có một điều—
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đừng bước qua giới hạn.
Căn phòng im lặng, Nguyên Thảo không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Cô nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em hiểu rồi.
Không có tranh cãi, không có chất vấn, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào của việc bị tổn thương. Cô bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách.
Võ Tấn Phát khẽ nhíu mày, một thoáng rất nhanh, đến chính anh cũng không nhận ra. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ quay người đi về phía phòng tắm.
Cánh cửa khép lại, Nguyên Thảo vẫn ngồi yên, cho đến khi tiếng nước chảy vang lên, cô mới chậm rãi đứng dậy. Từng động tác đều nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm phiền ai đó. Cô nhìn chiếc giường cưới, rồi nhìn sang sofa. Sau đó, cô bước tới, lấy một chiếc chăn mỏng, trải xuống.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Như vậy là được rồi…
Khi Võ Tấn Phát bước ra, căn phòng đã thay đổi. Không còn ai trên giường, chỉ còn một khoảng trống gọn gàng, ánh mắt anh khẽ dừng lại, rồi dịch chuyển.
Nguyên Thảo nằm trên sofa, nghiêng người, quay lưng về phía anh. Nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không gian rộng lớn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em sẽ không làm phiền anh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh yên tâm.
Cô không quay đầu lại.
Võ Tấn Phát không đáp, anh tắt đèn, nằm xuống giường. Khoảng cách giữa hai người, chỉ vài bước chân, nhưng lại giống như cách nhau cả một thế giới.
Nguyên Thảo mở mắt trong bóng tối, cô không ngủ được, cũng không rõ vì sao. Chỉ là… lồng ngực có chút khó chịu, như có thứ gì đó rất nhỏ, rất mỏng đang âm thầm vỡ ra.
Cô khẽ trở mình, sofa hơi cứng, nhưng cô không than.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Rồi cũng sẽ quen.
Ở phía bên kia, Võ Tấn Phát vẫn chưa ngủ. Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà, mọi thứ vẫn giống như trước. Chỉ là trong không gian yên tĩnh đó, anh bỗng nhận ra một điều. Căn phòng này… từ hôm nay, đã có thêm một người.
Một người mà anh đã tự tay đẩy ra xa ngay từ đêm đầu tiên.
Và anh không hề biết rằng, người con gái ngoan ngoãn đến mức không vượt qua giới hạn đó… sẽ là người duy nhất trong cuộc đời… khiến anh muốn phá vỡ tất cả.
Hết chương.

Chương 2. Lạnh nhạt

Ánh sáng buổi sáng len qua lớp rèm dày, rơi xuống sàn nhà thành những vệt dài nhạt màu.
Căn phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng của đêm hôm qua, không có gì thay đổi. Ngoại trừ người trên sofa đã tỉnh từ rất sớm.
Nguyên Thảo mở mắt, cô không biết mình đã ngủ được bao lâu, có lẽ chỉ chợp mắt một lúc, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại cố nhắm mắt thêm lần nữa. Sofa cứng hơn cô nghĩ, nhưng điều khiến cô khó chịu không phải là chỗ nằm, mà là cảm giác mình đang ở trong một nơi không thuộc về mình.
Cô chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn về phía giường. Phát vẫn còn ở đó, anh nằm quay lưng về phía cô, dáng người thẳng, gần như không có bất kỳ chuyển động nào. Nếu không phải vì hơi thở đều đặn… có lẽ cô sẽ nghĩ anh chưa từng ngủ.
Nguyên Thảo vội thu lại ánh nhìn, cô đứng dậy, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Cô không muốn làm anh tỉnh giấc, không muốn trở thành phiền phức.
Phòng tắm mở ra rồi lại khép lại rất nhanh. Khi bước ra, cô mặc một bộ đồ đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, không còn vẻ lộng lẫy của cô dâu tối qua, chỉ còn lại một cô gái rất bình thường.
Nguyên Thảo cụp mắt, cô bước đến, chậm rãi chỉnh lại chăn gối. Động tác thuần thục đến mức, giống như đã làm việc này rất nhiều lần.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không cần.
Nguyên Thảo khựng lại, tay vẫn còn đặt trên mép chăn. Cô quay đầu, Phát đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không giận dữ nhưng cũng không có chút dịu dàng nào.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ở đây có người làm.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô không cần làm những việc đó.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em chỉ…
Cô dừng lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em hiểu rồi.
Võ Tấn Phát hơi nhíu mày, một cảm giác rất khó gọi tên lướt qua. Cô gái trước mặt anh ngoan ngoãn đến mức, giống như không có bất kỳ yêu cầu nào đối với cuộc hôn nhân này.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh dùng bữa sáng ở nhà hay ở công ty?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Công ty.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ùm.
Nguyên Thảo quay người định rời đi, nhưng ngay khi bước ngang qua giường, chân cô vướng vào mép thảm. Theo phản xạ, cô đưa tay ra, cơ thể nghiêng về phía trước.
Và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay giữ lấy cổ tay cô.
Nguyên Thảo sững lại, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên… cô chạm vào anh.
Không, là anh chạm vào cô.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cẩn thận.
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở nơi hai người đang chạm vào nhau. Một cái chạm rất nhỏ, nhưng lại khiến lồng ngực anh… có một nhịp lệch đi rất khẽ.
Nguyên Thảo đứng thẳng lại, cổ tay vẫn còn vương lại cảm giác vừa rồi.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Cảm ơn anh.
Cô cúi đầu rất nhẹ, rồi lùi lại một bước để giữ khoảng cách, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Thảo rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Võ Tấn Phát ngồi yên trên giường, ánh mắt dừng lại ở bàn tay của mình. Anh không thích bị chạm vào, nhưng vừa rồi, anh đã chủ động giữ cô lại. Anh tự nhủ, chỉ là một “phản xạ.” Nhưng vì sao… cảm giác đó lại không khiến anh khó chịu?
Ở phía bên kia cánh cửa, Nguyên Thảo đứng dựa lưng vào tường. Cô cúi đầu, nhìn cổ tay mình một lúc rất lâu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không sao…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chỉ là vô tình thôi.
Nhưng cái chạm vô tình đó, sẽ là khởi đầu cho tất cả những điều sau này.
——————————————
Trụ sở tập đoàn IMT nằm giữa trung tâm thành phố, lớp kính cao tầng phản chiếu ánh nắng buổi sáng một cách lạnh lẽo. Nguyên Thảo đứng trước cửa, khẽ điều chỉnh lại cổ tay áo, bộ vest đơn giản khiến cô trông trưởng thành hơn. Ở đây, cô không phải là vợ của ai cả, mà là CEO của NTL.
Ngay khi cô bước vào sảnh, những ánh nhìn lập tức dồn về phía mình.
“Đó là phu nhân của tổng giám đốc sao?”
“Liên hôn mà, chắc cũng chỉ là hình thức thôi…”
“Nhìn trẻ vậy mà đã là CEO rồi à…”
Nguyên Thảo không dừng lại, những lời như vậy, cô đã nghe không ít lần. Chỉ là hôm nay, có gì đó nặng hơn một chút.
Cửa thang máy VIP mở ra, Võ Tấn Phát bước ra ngoài. Anh vẫn như mọi khi, vest đen, ánh mắt lạnh, từng bước chân đều đặn và dứt khoát. Không gian xung quanh lập tức im bặt. Ánh mắt anh lướt qua sảnh, dừng lại trên người cô một giây rất ngắn, rồi rời đi như chưa từng có gì.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chào tổng giám đốc.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ừm.
Cô bước theo sau, giữ khoảng cách đúng hai bước chân, một khoảng cách đủ để không ai nghi ngờ, nhưng cũng đủ để không ai nhìn ra sự thân mật.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Lịch trình hôm nay của anh, em đã gửi qua email.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ừm.
Nguyên Thảo khẽ siết tay, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đối diện, vẫn có một chút gì đó không dễ chịu.
Cửa thang máy mở ra, Phát bước ra trước, không chờ, cũng không quay đầu lại. Nguyên Thảo đứng yên một giây, rồi mới bước theo.
Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ. Phòng họp lớn kín người, không khí nghiêm túc đến mức khó thở. Nguyên Thảo ngồi ở phía đối diện Võ Tấn Phát, hai bên bàn dài như hai chiến tuyến.
Cô trình bày dự án hợp tác giữa IMT và NTL. Giọng nói rõ ràng, logic chặt chẽ, từng con số đều được kiểm soát chính xác. Mọi ánh nhìn dần chuyển từ dò xét sang chú ý thật sự.
Khi cô kết thúc, cả phòng im lặng vài giây.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tổng giám đốc thấy sao?
Tất cả ánh mắt đều hướng về Võ Tấn Phát, anh nhìn cô, lần này lâu hơn một chút.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Phương án có lỗ hổng.
Nguyên Thảo khẽ khựng lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Cụ thể ở điểm nào?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Phần dự đoán rủi ro, quá lý tưởng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em đã dựa trên dữ liệu ba năm gần nhất—
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Dữ liệu không phản ánh biến số con người.
Cả phòng im lặng. Nguyên Thảo đứng đó, ánh mắt vẫn giữ được sự ổn định, nhưng đầu ngón tay đã siết lại rất nhẹ. Cô hiểu anh không sai, chỉ là cách anh nói… không cần phải như vậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em sẽ điều chỉnh lại.
Võ Tấn Phát không nói thêm gì, chuyển sang nội dung tiếp theo. Cuộc họp tiếp tục, nhưng bầu không khí đã không còn như lúc đầu. Khi mọi người rời đi gần hết, Nguyên Thảo thu dọn tài liệu chậm rãi, cô là người cuối cùng đứng dậy.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Nguyên Thảo.
Cô dừng lại.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh muốn nói gì?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ở đây không phải nhà họ Huỳnh.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cũng không phải nơi cô có thể được nhường nhịn.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em không cần ai nhường.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Vậy thì đừng để lộ sơ hở.
Nguyên Thảo nhìn anh, không né tránh.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Cách anh nói… không cần thiết phải như vậy.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô muốn tôi đối xử với cô như vợ tôi?
Nguyên Thảo im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Vậy thì giữ nguyên như vậy là đủ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em hiểu rồi.
Cô cúi đầu rất nhẹ, rồi quay người rời đi.
Hết chương.

Chương 3. Mệt...

Buổi trưa ở IMT yên tĩnh hơn buổi sáng, nhưng áp lực thì không hề giảm đi.
Nguyên Thảo ngồi trong phòng làm việc tạm thời được bố trí cho mình, màn hình máy tính vẫn sáng, bản kế hoạch mở ra từ sáng nhưng gần như chưa được chỉnh sửa thêm bao nhiêu. Những con số, biểu đồ, dòng chữ… dường như bắt đầu nhòe đi trước mắt.
Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, cảm giác này không lạ, chỉ là hôm nay, nó đến sớm hơn. Đêm qua ngủ không đủ, sáng nay lại căng thẳng trong cuộc họp. Những lời nói của anh, từng câu, từng chữ không nặng nề, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Điện thoại rung lên, Nguyên Thảo nhìn màn hình vài giây, rồi mới bắt máy.
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Thảo à, con ăn trưa chưa?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ rồi.
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Ở bên đó… có ổn không con?
Nguyên Thảo im lặng một chút, cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng người và xe cộ vẫn đang chuyển động không ngừng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ… ổn mà mẹ.
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Phát… đối xử với con thế nào?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Anh ấy… bận lắm.
Bà Huỳnh
Bà Huỳnh
Ừ, con giữ sức khỏe. Đừng làm việc quá sức.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Dạ.
Nguyên Thảo đặt điện thoại xuống, cô ngồi yên một lúc, rồi cuối cùng cũng mở tài liệu ra, bắt đầu chỉnh sửa. Cô sửa rất kỹ, cẩn thận đến mức gần như khắt khe với chính mình.
Đến khi cánh cửa phòng bị gõ nhẹ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nguyên tổng, tổng giám đốc gọi cô sang phòng họp.
Phòng họp nhỏ chỉ có hai người, Võ Tấn Phát đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt anh là bản kế hoạch đã được chỉnh sửa.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ngồi đi.
Nguyên Thảo kéo ghế, ngồi xuống.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô sửa nhanh hơn tôi nghĩ.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em chỉ điều chỉnh lại phần rủi ro theo hướng anh nói.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ở đây…
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô thay đổi giả định ban đầu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Ùm.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Vì sao?
Nguyên Thảo nhìn vào tài liệu, cô định trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt bỗng chao đi một chút.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em… dựa trên biến động thị trường quý gần nhất.
Võ Tấn Phát ngẩng lên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô. Có gì đó… không đúng.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô không khoẻ à?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không sao.
Cuộc trao đổi kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi Nguyên Thảo đứng dậy, cô hơi mất thăng bằng. Nhưng lần này, cô tự đứng vững.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em xin lỗi.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô nên nghỉ ngơi.
Nguyên Thảo khẽ gật đầu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em còn nhiều việc phải làm.
Cô rời đi, cánh cửa đóng lại. Võ Tấn Phát nhìn theo, ánh mắt trầm xuống, anh không thích sự yếu đuối, cũng không quan tâm. Ít nhất… trước đây là vậy.
Buổi chiều, công ty xuất hiện một vị khách.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giám đốc, cô Trình đến rồi ạ.
Cái tên khiến ánh mắt anh khẽ dừng lại.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cho cô ta vào.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Thanh lịch, tự tin, ánh mắt mang theo ý cười quen thuộc.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Lâu rồi không gặp, Tấn Phát.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Có việc gì?
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Đừng lạnh lùng như vậy chứ.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Dù sao… chúng ta cũng từng—
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Câm miệng.
Người phụ nữ khựng lại, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Anh vẫn vậy.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Vẫn không cho ai chạm vào.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô đến đây làm gì?
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Công việc.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Công ty tôi muốn hợp tác với IMT.
Cô đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Cô nên tìm người khác.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Anh từ chối tôi?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Đúng.
Người phụ nữ im lặng vài giây.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Là vì tôi… hay vì vợ anh?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không liên quan.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Thật không? Tôi nghe nói… anh kết hôn rồi.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Cô ấy có chạm được vào anh không?
Bàn tay Võ Tấn Phát siết lại.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ra ngoài.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Được thôi.
Cô quay người, nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại.
Trình Nhược Hy
Trình Nhược Hy
Anh vẫn chưa thoát ra được à?
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Võ Tấn Phát ngồi đó, một ký ức khác tràn về rõ ràng hơn…
Anh nhắm mắt. Khi mở ra, mọi thứ lại trở về hiện tại, chỉ là lần này, hình ảnh xuất hiện sau cùng… không phải người phụ nữ kia.
Mà là Nguyên Thảo.
Ở một góc khác của tòa nhà, Nguyên Thảo ngồi trong phòng làm việc, cô không còn nhìn rõ chữ trên màn hình nữa.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chỉ là mệt thôi…
Cô tự nhủ, rồi tiếp tục làm việc. Giống như nếu dừng lại, cô sẽ không biết mình nên nghĩ gì.
Ngoài cửa kính, trời bắt đầu chuyển màu. Còn bên trong, có một thứ gì đó rất nhỏ… đang âm thầm rạn nứt.
Hết chương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play