[ Sơn K × Negav ] Cưới Trước Yêu Sau
Hôn ước định sẵn
Đặng Thành An vừa bước vào nhà đã nhận ra bầu không khí khác thường, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, cha cậu ngồi ở sofa với vẻ mặt nặng nề, trước mặt là một tập hồ sơ dày bị bóp nhăn ở góc, linh cảm bất an dâng lên trong lòng.
Đặng Thành An
Ba..gọi con về gấp vậy có chuyện gì vậy?
Người đàn ông trung niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi như đã suy nghĩ rất lâu.
Ba An
Thành An...con phải kết hôn.
Không khí như đông cứng lại trong một giây, Thành An sững người, tưởng như mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cha, cậu biết đây không phải trò đùa.
Đặng Thành An
Ba nói gì cơ
Ba An
Nợ của gia đình đã đến hạn, nếu không trả, chúng ta sẽ mất tất cả.
An siết chặt tay, giọng khàn đi.
Đặng Thành An
Vậy thì liên quan gì đến việc con kết hôn?
Cha cậu đẩy tập hồ sơ về phía trước, giọng nói trầm xuống.
Ba An
Đây là điều kiện của bên kia.
________________________________
Buổi tối hôm đó, Thành An đứng trước cửa phòng VIP của nhà hàng Lam Đình, ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa khiến cậu có cảm giác như đang đứng trước một quyết định không thể quay đầu, cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông mặc vest đen ngồi thẳng lưng, khí chất lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian như giảm nhiệt.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo chút cảm xúc, Thành An cau mày nhưng vẫn kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt không giấu nổi sự đề phòng.
Lê Hồng Sơn
Tôi là Lê Hồng Sơn , chúng ta sẽ kết hôn trong tuần này.
Không vòng vo, không hỏi ý kiến, chỉ là một lời thông báo, Thành An bật cười lạnh, cảm giác bị xúc phạm rõ ràng.
Đặng Thành An
Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
Lê Hồng Sơn không đáp ngay, anh chỉ đặt một bản hợp đồng lên bàn rồi đẩy về phía cậu, động tác dứt khoát.
Lê Hồng Sơn
Nợ của gia đình em, tôi sẽ giải quyết.
Tim Thành An khựng lại, ánh mắt rơi xuống những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, từng điều khoản rõ ràng và lạnh lùng như chính con người trước mặt.
Lê Hồng Sơn
Đổi lại, em kết hôn với tôi trong hai năm.
Một cuộc hôn nhân không tình cảm, không ràng buộc ngoài danh nghĩa, chỉ là một giao dịch, Thành An cảm thấy cổ họng khô lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đặng Thành An
Nếu tôi từ chối?
Lê Hồng Sơn
Gia đình em sẽ phá sản trong một tháng
Câu trả lời đến nhanh và lạnh như dao, không một chút do dự, An hiểu rõ mình không có quyền lựa chọn, cậu cầm bút, đầu bút dừng lại trên trang giấy vài giây như đang đấu tranh lần cuối, rồi ký xuống.
Đặng Thành An
được tôi đồng ý.
_____________________________
Ba ngày sau, Thành An đứng trước biệt thự nhà họ Lê, cánh cổng lớn chậm rãi mở ra, để lộ không gian xa hoa đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách, cậu còn chưa kịp bước vào thì giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau.
Lê Hồng Sơn
Đây sẽ là nơi em sống trong hai năm tới.
An quay lại, Hồng Sơn đứng đó với dáng vẻ hoàn hảo không tì vết, ánh mắt vẫn lạnh như lúc đầu gặp.
Lê Hồng Sơn
Nhớ rõ điều khoản, đừng vượt quá giới hạn.
An nhếch môi, giọng mang theo chút mỉa mai.
Đặng Thành An
Anh yên tâm, tôi cũng không có hứng.
Đêm đầu tiên trôi qua trong sự yên tĩnh kỳ lạ, căn phòng ngủ rộng lớn khiến Thành An cảm thấy trống trải hơn bình thường, cậu ngồi trên giường một lúc lâu rồi thở dài, ít nhất cũng không phải ngủ cùng một người xa lạ, nghĩ vậy cậu mới nằm xuống, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Ở phòng khách, Lê Hồng Sơn ngồi một mình dưới ánh đèn mờ, gương mặt sắc nét nửa sáng nửa tối, điện thoại trong tay vẫn còn sáng, trên màn hình là đoạn tin nhắn mà anh vô tình nhìn thấy.
Lê Hồng Sơn
lạnh như băng?
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó vài giây, rồi khẽ cong môi, một nụ cười rất nhẹ, gần như không tồn tại.
Giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian trống.
Lê Hồng Sơn
chỉ là một thỏa thuận
Nhưng ngay cả anh cũng không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Khoảng cách nguy hiểm
Buổi sáng đầu tiên tại biệt thự họ Lê bắt đầu bằng sự im lặng đến ngột ngạt, Đặng Thành An thức dậy khá sớm vì chưa quen giường lạ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cậu ngồi dậy, mất vài giây để nhớ ra mình đã thật sự bước vào một cuộc hôn nhân không tình cảm.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, mùi cà phê thoang thoảng đã lan trong không khí, Thành An theo phản xạ bước xuống lầu, vừa đi vừa quan sát nơi ở mới xa hoa đến mức xa lạ.
Dưới phòng ăn, Lê Hồng Sơn đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng chỉnh tề, từng động tác cắt bánh mì đều gọn gàng, như thể mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của hắn.
Lê Hồng Sơn
Dậy rồi thì ăn sáng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo chút cảm xúc.
Thành An kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua bàn ăn đầy đủ nhưng lại không có chút hơi ấm gia đình.
Đặng Thành An
Anh Lúc nào cũng ra lệnh vậy hả?
Hồng Sơn không ngẩng đầu, chỉ nhấp một ngụm cà phê.
Lê Hồng Sơn
Ở đây tôi không có thói quen lặp lại lần thứ 2
Thành An khẽ cười nhạt, không nói thêm, không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là kiểu im lặng có va chạm ngầm.
Ăn xong, Thành An đứng dậy định rời đi thì giọng nói phía sau lại vang lên.
Lê Hồng Sơn
Tối nay có tiệc
Đặng Thành An
Vậy thì liên quan gì đến tôi?
Lê Hồng Sơn
Em là Vợ hợp pháp của tôi.
Hồng Sơn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
Lê Hồng Sơn
Em phải xuất hiện cùng tôi
Đặng Thành An
Trong hợp đồng không có điều này.
Lê Hồng Sơn
Có điều khoản ‘phối hợp hình ảnh trước công chúng’.
Hồng Sơn đáp ngay, không chút do dự, rõ ràng anh đã thuộc lòng từng chữ.
Thành An nghẹn lời trong giây lát, rồi hít một hơi sâu.
Buổi tối, ánh đèn của buổi tiệc xa hoa khiến mọi thứ trở nên lộng lẫy nhưng giả tạo, Thành An đứng trước gương, bộ vest vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, nhưng ánh mắt lại mang theo sự miễn cưỡng rõ ràng.
Cánh cửa mở ra, Hồng Sơn bước vào, ánh nhìn lướt qua cậu trong một giây, rồi dừng lại.
Một thoáng rất ngắn.
Không một lời khen, nhưng cũng không dời mắt ngay lập tức.
________________________________
Tại buổi tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ ngay khi vừa xuất hiện, cái nắm tay bất ngờ khiến Thành An khựng lại.
Đặng Thành An
Anh làm gì vậy
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng thấp xuống.
Lê Hồng Sơn
Diễn cho tròn vai
Hồng Sơn đáp, bàn tay siết nhẹ hơn một chút, đủ để người ngoài thấy thân mật, nhưng lại khiến Thành An cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát.
Những lời chào hỏi, những ánh mắt dò xét, tất cả khiến Thành An cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, như một chiếc mặt nạ.
Cho đến khi một giọng nói khác chen vào.
Bí ẩn
Hồng Sơn lâu không gặp
Một người đàn ông bước đến, ánh mắt dừng lại trên Thành An, mang theo chút tò mò và ý vị khó đoán.
Hồng Sơn không buông tay, giọng điềm tĩnh.
Lê Hồng Sơn
Bạn đời của tôi
Thành An hơi sững lại, dù biết đó chỉ là lời nói cho người ngoài, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác lạ lẫm len vào trong lòng.
Người kia cười nhẹ.
Bí ẩn
Không ngờ cậu lại kết hôn sớm như vậy.
Ánh mắt hắn lướt qua Thành An thêm một lần, như đang đánh giá.
Tạ Minh Triết
Cẩn thận một chút, người của cậu… nhìn không dễ kiểm soát đâu.
Bàn tay đang nắm của Hồng Sơn siết chặt hơn một chút.
Lê Hồng Sơn
Không cần anh quan tâm
Giọng nói thấp xuống vài độ, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
_______________________________
Sau buổi tiệc, khi vừa bước ra khỏi xe, Thành An lập tức rút tay ra, khoảng cách giữa hai người được kéo lại như ban đầu.
Đặng Thành An
Diễn xong rồi
Cậu nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại có chút mệt mỏi.
Hồng Sơn nhìn bàn tay vừa bị buông ra, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Lê Hồng Sơn
Em không thích?
Thành An đáp ngắn gọn.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh.
Hồng Sơn bước lại gần một bước, khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Thành An vô thức lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào cửa xe.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.
Tim Thành An bất giác đập lệch một nhịp.
Cậu quay mặt đi.
Hồng Sơn nhìn cậu thêm một giây, rồi lùi lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
________________________________
Đêm đó, Thành An nằm trên giường nhưng không thể ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc bị kéo lại gần, cảm giác áp lực và… một chút gì đó khó gọi tên.
Trong khi đó, ở phòng làm việc, Hồng Sơn đứng trước cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, bàn tay vô thức siết chặt rồi buông ra.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc Thành An rút tay.
Một cảm giác… khó chịu.
Lê Hồng Sơn
Chỉ là hợp đồng, chỉ là hợp đồng
Anh lặp lại, như đang tự nhắc chính mình.
Nhưng lần này, giọng nói không còn chắc chắn như trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play