Tới nhà hắn, trời cũng dần tối. Căn biệt thự trước mắt hiện ra dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt vừa kịp bật lên, chiếu sáng cả một khoảng sân rộng lớn đến mức khiến cậu khựng lại một nhịp.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng. Không gian im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng động cơ vừa tắt hẳn.
Hắn bước xuống trước, động tác dứt khoát, như thể mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn từ lâu. Còn cậu vẫn ngồi yên trong xe vài giây, tay vô thức siết nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì một cảm giác xa lạ đang len vào trong lòng.
“Xuống đi.”
Giọng hắn trầm, không lớn, nhưng đủ khiến cậu giật mình. Cậu mở cửa xe, bước xuống, đôi giày chạm nền gạch lạnh ngắt.
Cánh cổng phía sau khép lại, một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Cậu đứng đó, hơi lúng túng, ánh mắt vô thức nhìn quanh. Mọi thứ quá rộng, quá yên tĩnh… đến mức khiến cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Hắn không quay đầu lại, chỉ đi thẳng về phía trước. Nhưng khi nhận ra cậu vẫn đứng im, hắn khẽ dừng bước, nghiêng đầu:
“Không theo?”
Cậu khựng lại, rồi vội vàng bước nhanh theo sau. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng không xa… vừa đủ để cậu nhìn thấy bóng lưng hắn dưới ánh đèn vàng nhạt.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến bầu không khí trở nên căng đến khó hiểu.
Cậu không quen hắn. Thậm chí còn không biết vì sao mình lại ở đây.
Chỉ biết rằng… từ lúc bước xuống chiếc xe đó, mọi thứ dường như đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có của cậu.