[AllKhôiVũ] Từ Nay, Em Không Còn Một Mình..
Chap 1 l Lệch Quỹ Đạo..?
Học viện Thanh nhạc Aurora
Một cái tên đủ để khiến bất kỳ ai trong giới nghệ thuật phải ngẩng đầu nhìn lên
Nơi đây không đào tạo người bình thường. Nó tạo ra "ngôi sao"
Và cũng là nơi mà gia thế quyết định vị trí của bạn… trước cả tài năng
Ngay ngày đầu nhập học, cái tên Phạm Khôi Vũ đã trở thành một vấn đề để bàn tán
Học Sinh Nữ
1 : “Nghe nói vào trường bằng học bổng.”
Học Sinh Nữ
3 : “Không có cửa đâu, Aurora làm gì nhận kiểu đó.”
Học Sinh Nữ
2 : “Nhìn là biết không cùng đẳng cấp rồi.”
Trần nhà cao, ánh đèn vàng rực, sàn đá phản chiếu từng bước chân của những học viên ăn mặc hoàn hảo
Còn cậu..? Áo sơ mi cũ, balo sờn, ánh mắt luôn cúi thấp, cậu không thuộc về nơi này
Vũ Trường Giang l Gill
“Tránh ra.”
Một giọng nói lạnh bất chợt vang lên khiến cậu giật mình lùi lại
Một nhóm người bước qua, không cần nhìn cũng biết họ là ai
Những cái tên đứng trên đỉnh Aurora - Đàn anh năm 3
Những người mà chỉ cần xuất hiện cũng khiến cả hành lang im lặng
Bùi Trường Linh đi đầu, ánh mắt lướt qua Khôi Vũ một giây
Không dừng lại..
Không quan tâm..
Vũ Trường Giang l Gill
“Đó là học viên mới à?” //hỏi nhỏ//
Nguyễn Hoàng Bách l JeyB
“Chắc vậy.” //giọng thờ ơ//
Nguyễn Thành Công l CONGB
“Không giống kiểu sẽ trụ được.” //nhếch môi//
Họ đi qua. Để lại cậu đứng đó, như chưa từng tồn tại.
Buổi học đầu tiên. Cậu ngồi ở góc lớp, gần như tách biệt hoàn toàn.
Không ai chủ động bắt chuyện, cũng không ai muốn liên quan
Cánh cửa mở ra. Hai người bước vào. Không khí trong lớp thay đổi ngay lập tức
Sơn và Hoàng khác với những người kia, họ không mang cảm giác “xa vời”
Nhưng áp lực vẫn đủ khiến người khác không dám lại gần
Sơn liếc một vòng lớp, ánh mắt dừng lại ở góc cuối, nơi cậu đang ngồi
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//nhìn theo// "Ừ."
Không nói gì thêm, cả hai bước thẳng xuống cuối lớp
Cậu đang cúi đầu thì thấy có người kéo ghế bên cạnh
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Dạ?”
Đỗ Nam Sơn
“Chỗ này trống?”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
"... Vâng."
Sơn ngồi xuống, như thể đó là điều hiển nhiên
Ngay sau đó, Hoàng cũng kéo ghế phía trước, quay ngược lại
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Phạm Khôi Vũ đúng không?”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Dạ.”
Giọng cậu nhỏ đến mức suýt không nghe thấy
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//nhìn cậu vài giây//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Nhìn mày… căng nhỉ.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//không hiểu//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Dạ?”
Câu nói quá thẳng, cậu lập tức cúi đầu
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Xin lỗi.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//bật cười nhẹ//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Ê, tụi tao có ăn thịt mày đâu.”
Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao
Sơn và Hoàng... lại ngồi cạnh học viên “lệch quỹ đạo” nhất lớp?
GVBM
“Im lặng.” //bước vào//
Buổi kiểm tra giọng bắt đầu
Từng người một lên hát, đến lượt cậu
Cậu đứng trên sân khấu nhỏ, ánh đèn chiếu xuống, cổ họng khô lại. Trong đầu thoáng qua những ký ức cũ... những tiếng cãi vã, những lần cậu bị ép im lặng, những lần cậu học cách… thu mình lại
Giọng cậu không mạnh, không kỹ thuật phô trương, nhưng mỗi nốt nhạc đều run rẩy, thật đến mức khiến người ta không thể phớt lờ
Cả lớp im lặng, Hoàng khẽ nhướn mày
Sơn không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi
Khi bài hát kết thúc, không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự ngập ngừng
GVBM
“Giọng tốt.” //nhận xét//
GVBM
“Nhưng thiếu tự tin.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//cúi đầu// “…Vâng.”
Giờ nghỉ, cậu nhanh chóng rời lớp, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa
Hành lang vắng, cậu ngồi xuống ghế, lấy hộp cơm ra
Giọng quen thuộc vang lên
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//ngẩng đầu lên//
Sơn và Hoàng đứng phía sau
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Không ạ.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//Bước lại gần// “Giọng mày-”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“-không tệ.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//sững lại//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Thật ạ?”
Sơn đứng bên cạnh, khoanh tay
Một câu giống hệt, lạnh, thẳng
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//cúi đầu ngay// “…Tôi biết.”
Đỗ Nam Sơn
“Muốn đỡ yếu không?”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//ngẩng lên//
Ánh mắt cậu thoáng chút bối rối
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Dạ?”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//Nhún vai//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Bọn tao rảnh lúc chiều."
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Phòng tập tầng 2.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//đứng im//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Không ép.” //nói thêm//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Tuỳ mày.”
Đỗ Nam Sơn
“Nhưng nếu đã vào Aurora-”
Đỗ Nam Sơn
//dừng lại nửa giây//
Đỗ Nam Sơn
“Thì đừng yếu mãi.”
Cậu vẫn ngồi đó, tim đập nhanh
Có người không né tránh cậu. Không khinh thường cậu
Cậu nhìn xuống hộp cơm, rồi siết chặt tay
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Mình…”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…có nên thử không?”
Ở tầng trên, bọn họ đứng phía sau lớp kính, nhìn xuống hành lang
Vũ Trường Giang l Gill
//nhíu mày//
Vũ Trường Giang l Gill
“Nam Sơn với Dillan… dính vào thằng đó à?”
Nguyễn Hoàng Bách l JeyB
“Hiếm.”
Nguyễn Thành Công l CONGB
//khẽ cười//
Nguyễn Thành Công l CONGB
“Chắc không phải ngẫu nhiên.”
Linh nhìn cậu lâu hơn một chút
Bùi Trường Linh
“Giọng cậu ta…”
Bùi Trường Linh
“…có vấn đề.”
Nguyễn Xuân Bách l Mason Nguyễn
“Ý mày là hay?”
Bùi Trường Linh
“…Không.”//lắc đầu//
Bùi Trường Linh
“Ý tao là-”
Bùi Trường Linh
“Nghe xong… khó bỏ qua.”
Sơn và Hoàng phía dưới vẫn chưa quay lại
Vũ Trường Giang l Gill
//quay lưng lại//
Vũ Trường Giang l Gill
“Xem thử… cậu ta trụ được bao lâu.”
Dưới hành lang, cậu đứng dậy
Lần đầu tiên.. cậu không chạy trốn. Cậu nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng tập và...
Buii Tongg =))
Truyện của tớ bị nhiều lời hộc bạch ấy..sợ mn khó chịu..
Buii Tongg =))
Mn chịu khó đọc lời hộc bạch nha, xin đừng bỏ qua ạ🙏
Chap 2 l Người Được Chọn..?
Phòng tập tầng 2, cậu đứng trước cửa, tay đặt lên tay nắm… nhưng không mở
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Đứng đó làm gì?”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//giật mình quay lại//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Tôi—”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Đã đến rồi thì vào đi.” //giọng mất kiên nhẫn//
Cửa phòng bật mở, Sơn đứng bên trong, tựa vào gương, ánh mắt liếc qua
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//cúi đầu//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Xin lỗi.”
Cậu bước vào, phòng tập rộng, gương lớn, hệ thống âm thanh xịn đến mức chỉ cần nhìn cũng thấy… không thuộc về mình
Đỗ Nam Sơn
“Bắt đầu luôn.”
Đỗ Nam Sơn
“Không cần làm quen.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Dạ.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Bài hôm qua.”
Cậu hít sâu vào một hơi rồi mới hát
Nhưng giọng vẫn vậy, vẫn run
Nhưng… có cố gắng giữ hơn
Đỗ Nam Sơn
“Cậu đang kiểm soát quá mức.”
Đỗ Nam Sơn
“Càng giữ, càng yếu.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//siết tay//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Tôi không quen.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Thì tập.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Lại đi.”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//gật nhẹ// “Ổn hơn.”
Sơn không nói gì chỉ nhìn
Cậu quay lại và lập tức cứng người
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//sốc toàn tập//
Hai bóng người bước vào là
Bùi Duy Ngọc
Bùi Trường Linh
Không cần giới thiệu, không cần nói gì
Chỉ cần họ đứng đó… cũng đủ khiến không khí thay đổi
Bùi Duy Ngọc
“Ồ.” //nhếch môi//
Bùi Duy Ngọc
“Đang chơi đồ mới à?”
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//nhăn mặt//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“Anh bớt gọi kiểu đó đi.”
Linh không nói gì, chỉ nhìn cậu...rất lâu...
Ánh mắt đó tuy không lạnh nhưng khiến người ta… không dám thở mạnh
Bùi Trường Linh
“Là cậu.” //giọng nhẹ, nhưng rõ//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//cúi đầu// “…Dạ.”
Ngọc bước lại gần, chậm rãi.. và dừng trước mặt cậu
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//do dự//
Bùi Duy Ngọc
“Anh bảo ngẩng lên.”
Giọng vẫn bình thường nhưng… không cho phép từ chối
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//ngẩng lên//
Ngọc nhìn thẳng vào cậu vài giây rồi cười nhẹ
Bùi Duy Ngọc
“Đúng là kiểu dễ vỡ.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//khựng lại//
Bùi Trường Linh
“Nhưng giọng không tệ.”
Đỗ Nam Sơn
“Bọn em đang tập.”
Bùi Duy Ngọc
“Nghe từ ngoài rồi.”
Bỗng nhiên Linh lên tiếng
Bùi Trường Linh
“Để tụi anh kèm.”
Không ai nói gì trong vài giây
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//nhướn mày//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
“…Anh nói thật?”
Linh không trả lời ngay mà nhìn vào cậu
Bùi Trường Linh
“Cậu ta không biết dùng giọng của mình.”
Bùi Duy Ngọc
“Để tụi em dạy… phí.”
Đỗ Nam Sơn
“Anh chê tụi em à?”
Bùi Duy Ngọc
“Không.” //nhún vai//
Bùi Duy Ngọc
“Cái này tụi anh hợp hơn.”
Một câu nói tuy nhẹ nhưng mang tính… quyết định
Cậu đứng giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em…” //nói với giọng nhỏ//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…em không cần—”
Giọng tuy không lớn nhưng dứt khoát
Bùi Trường Linh
“Cậu yếu.”
Một câu giống hệt nhưng lần này... không phải mỉa mai
Mà là… đánh thẳng vào vấn đề
Bùi Duy Ngọc
“Ở đây, nếu không có người kéo lên—”
Ngọc cúi xuống, ngang tầm mắt cậu
Bùi Duy Ngọc
“Thì cậu sẽ bị đè xuống.”
Bùi Duy Ngọc
“Bị tụi anh kèm…”
Bùi Duy Ngọc
“…hay tự chìm.”
Hoàng nhìn cậu không nói gì
Lần đầu tiên...là quyết định là của cậu
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//siết chặt tay//
Cậu biết nếu từ chối...có lẽ mọi thứ sẽ quay lại như cũ
Nhưng nếu đồng ý...cậu sẽ bị kéo vào một thế giới…mà cậu chưa từng dám bước vào
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Em—”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//Giọng run//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em sẽ học.”
Bùi Duy Ngọc
//cười// “Nghe được đấy.”
Bùi Trường Linh
//gật nhẹ// “Mai 6 giờ sáng.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//sững lại//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Sớm vậy ạ?”
Bùi Duy Ngọc
//quay lưng// “Muốn đỡ yếu thì dậy sớm.”
Đỗ Nam Sơn
//bật cười nhẹ//
Phan Đức Nhật Hoàng l Dillan
//huýt sáo// “Chúc may mắn.”
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình cậu đứng đó nhưng không còn là người bị bỏ lại
Ở hành lang, Ngọc đi trước
Linh đi phía sau, ánh mắt trầm xuống
Bùi Trường Linh
“Giọng đó…”
Bùi Trường Linh
“…không nên bị vùi.”
Bùi Duy Ngọc
//cười khẽ// “Vậy thì—”
“Xem nó chịu được bao lâu.”
Buii Tongg =))
Tớ đi học đây^^
Chap 3 l Giới Hạn..?
Buii Tongg =))
Oi cái moew moew gì đây😦
Buii Tongg =))
Truyện vừa khai trương đc 1 ngày mà đã có người đọc rồi saoo😦
Buii Tongg =))
Uầyy, sao bn lại tìm đc cái truyện xàm nhạt này của tớ vậy =))?
sáu giờ sáng tại phòng tập ở tầng hai
Cậu đứng trước cửa, mắt thâm nhẹ, hơi thở chưa ổn định
Bùi Trường Linh
“Đúng giờ.”
Giọng Linh vang lên từ bên trong
Cậu giật mình, nhanh chóng mở cửa
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Em xin lỗi—”
Bùi Trường Linh
“Không cần xin lỗi.”
Bùi Trường Linh
“Chỉ cần vào.”
Phòng tập hôm nay… khác hẳn, không có Sơn, không có Hoàng
Chỉ có hai người, Ngọc và Linh
Ngọc ném cho cậu một chai nước
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//vội bắt lấy// “…Dạ.”
Bùi Trường Linh
“20 phút.”
Bùi Trường Linh
“Không đủ thì tập lại.”
10 phút, cậu bắt đầu bị hụt hơi
15 phút, cổ họng của cậu khô rát
20 phút, giọng của cậu bắt đầu lệch
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//thở dốc//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//sững lại// “…Em—”
Bùi Trường Linh
“Chưa đạt.” //cắt ngang//
Không có sự lựa chọn nào khác, cậu phải làm lại
Hơi thở của cậu bắt đầu mất kiểm soát
Bùi Trường Linh
“Cậu đang dùng sức cổ họng.”
Bùi Trường Linh
“Không phải kỹ thuật.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em… không quen…” //thở gấp//
Bùi Duy Ngọc
“Vậy thì tập làm quen đi.”
Không có một chút mềm lòng
Cậu hát, giọng bắt đầu vỡ vì đã tập quá nhiều lần
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian
Bùi Duy Ngọc
“Cậu biết mình đang sai ở đâu không?”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//lắc đầu//
Bùi Duy Ngọc
“Cậu đang sợ.” //nghiêm giọng//
Tuy chỉ là một câu quen thuộc nhưng lần này nặng hơn
Bùi Trường Linh
“Không phải sợ sai.”
Bùi Trường Linh
“Cậu sợ… chính giọng của mình.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//đứng im//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em không—”
Bùi Duy Ngọc
“Có.” //cắt ngang//
Bùi Trường Linh
“Cậu giữ lại.”
Bùi Duy Ngọc
“Không dám thả ra.”
Bầu không khí trùng xuống
Bùi Trường Linh
“Ở đây—” //nhìn thẳng cậu//
Bùi Trường Linh
“Không ai dạy kiểu đó.”
Bùi Duy Ngọc
“Muốn giữ?” //nhếch môi//
Bùi Duy Ngọc
“Về nhà mà giữ.”
Một câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng... lại là một nhát d.a.o cứa thẳng vào tim cậu
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//siết chặt tay//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//hát//
Cậu hát...nhưng không ra tiếng
Cổ họng cậu nghẹn lại, âm thanh đứt quãng
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Không được…” //lẩm bẩm//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em không—” //sắp khóc tới nơi//
Giọng vẫn bình tĩnh..nhưng không cho phép từ chối
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//run người//
Nhưng...không lên nổi, cổ họng đau, tai ù đi
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em không làm được!”
Một câu nói bật ra, cả căn phòng im lặng, bầu không khí trùng xuống
Lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng
Cậu nhận thấy hành động của mình... có hơi quá nên cậu liền hạ giọng xuống
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em không làm được…” //giọng nhỏ dần//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…em không giống mấy anh…”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…em không thuộc về đây…”
Không ai nói gì cả, chỉ có tiếng thở gấp của cậu
Ngọc nhìn cậu với khuôn mặt không biểu cảm, không cảm xúc
Một câu tuy ngắn nhưng khiến cho cậu khựng lại
Bùi Duy Ngọc
“Cậu không thuộc về đây.” //lặp lại lời nói hồi nãy của cậu//
Tim cậu thắt lại như có một con d.a.o đâm thẳng vào tim
Bùi Duy Ngọc
“Cậu phải cố gấp đôi người khác.”
Những lời nói ấy không phải là an ủi mà là sự thật
Bùi Duy Ngọc
“Nhưng hiện tại?” //nhún vai//
Bùi Trường Linh
“Chưa đủ!”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//cúi đầu, tay bấu chặt lại với nhau//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“Em…”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…muốn nghỉ.”
Bùi Trường Linh
//nhìn cậu//
Ánh mắt nhìn cậu không còn xa lạ nữa mà đã thay đổi rồi
Ánh mắt không còn đánh giá mà là cân nhắc
Bùi Trường Linh
“Cậu muốn bỏ?”
Cậu không trả lời... nhưng im lặng
Sự im lặng ấy nó là câu trả lời
Bỗng nhiên bị một giọng nói phá vỡ
Bùi Trường Linh
//bước lại gần// “Ngẩng lên.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//không động đậy//
Bùi Trường Linh
“Anh nói—ngẩng lên.”
Cậu chậm rãi làm theo... khoé mắt đỏ như muốn khóc
Bùi Trường Linh
“Cậu nghĩ chỉ mình cậu khó khăn à?”
Giọng của Linh vẫn nhẹ nhưng lần đầu tiên có cảm xúc
Bùi Duy Ngọc
“Ở đây—” //bước lại gần//
Bùi Duy Ngọc
“Không ai được phép yếu.”
Bùi Duy Ngọc
“Không phải vì họ không yếu.”
Bùi Duy Ngọc
“Mà vì họ không cho phép mình dừng.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//sững lại//
Bùi Trường Linh
“Cậu muốn bỏ—được.”
Bùi Trường Linh
“Không ai giữ.”
Linh dừng lại một nhịp rồi lại nói tiếp
Bùi Trường Linh
“Nhưng nếu bước ra khỏi cửa đó—”
Bùi Trường Linh
“Vậy thì đừng quay lại.”
Lời nói ấy không phải đe dọa mà là ranh giới giữa... hai người
Cậu đứng im, cánh cửa phía sau thật sự rất gần
Chỉ cần mở cửa và bước ra là mọi thứ đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Không cần phải chịu áp lực cũng không phải chịu đau nữa
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…Em…” //giọng run//
Phạm Khôi Vũ l Timeo
“…em đã vào rồi…”
Câu nói ấy, cậu nói rất nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để cho ba người nghe
Bùi Duy Ngọc
“Vậy thì đứng lại.”
Bùi Trường Linh
//lùi ra//
Bùi Trường Linh
“Lần cuối.”
Bùi Duy Ngọc
“Tự tin lên, hãy thả giọng ra, đừng giữ nữa.”
Cậu nhắm mắt, hít thở đều
Lần này, cậu không cố kiểm soát nữa, cũng không cố gồng mình nữa... mà chỉ đơn giản là hát
Tuy giọng cậu vỡ, không còn hay nhưng lại rất thật
Vì cậu thực sự đã thả lỏng ra
Cả căn phòng chìm vào im lặng
Ngọc không cười nữa, Linh cũng không nói gì nữa
Giọng của Linh rất khẽ như sợ cậu sẽ lại bỏ cuộc lần nữa vậy
Bùi Trường Linh
“Giữ cái đó.”
Phạm Khôi Vũ l Timeo
//mở mắt, người vẫn hơi run//
Nhưng... cậu không còn muốn bỏ cuộc nữa
Buii Tongg =))
Hãy khen toi đi =)))
Buii Tongg =))
Một ngày toi ra hẳn 3 chap đếyyy
Buii Tongg =))
Nhưng không biết là tớ có duy trì được 3chap/1ngày không nữa
Buii Tongg =))
Thôi thì pp mn nhá💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play