[ Lichaeng ] Gả Cho Ác Ma
Chap 1
Park Chaeyoung từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện nằm ở cuối con phố cũ. Không cha mẹ, không người thân, thứ duy nhất nàng có là sự dịu dàng và nụ cười luôn cố giấu đi nỗi buồn
Từ năm mười sáu tuổi, nàng vừa đi học vừa làm thêm ở quán cà phê để tự lo học phí và tiền sinh hoạt. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng yên bình
Park Chaeyoung luôn nghĩ đời mình sẽ cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Trời đổ mưa lớn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường tối đen. Sau khi tan ca, Park Chaeyoung cầm chiếc dù cũ, bước vội trên con phố vắng. Gió lạnh thổi qua khiến bờ vai gầy của nàng khẽ run lên
Ánh đèn xe bất ngờ quét ngang màn mưa
Một chiếc siêu xe màu đen thắng gấp ngay trước mặt nàng
Park Chaeyoung
( giật mình lùi lại )
Một thân hình cao lớn bước xuống, loạng choạng như mất thăng bằng. Bộ vest đen trên người đã xộc xệch, hơi thở nặng nề. Người đó chống tay lên cửa xe, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng bị cưỡng ép
ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn trước mặt
Park Chaeyoung
Cô...là ai vậy
Cô không trả lời. Chỉ bước thẳng tới, bàn tay lớn siết lấy cổ tay nàng
Park Chaeyoung
Buông tôi ra!!!
Nàng vùng vẫy, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng thể chống lại người kia. Chỉ trong chớp mắt, Cô kéo mạnh nàng vào trong xe.
Không gian chật hẹp tràn ngập mùi rượu và hơi thở nóng rực của Cô
Park Chaeyoung chưa kịp kêu lên, thân thể đã bị ép chặt vào ghế
Park Chaeyoung
Tránh ra, Cô lại ai vậy
Cô chống hai tay bên cạnh nàng, cúi đầu sát xuống. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da khiến nàng run rẩy.
Nói xong liền chiếm lấy môi nàng
Nụ hôn dữ dội và ngấu nghiến như muốn nuốt trọn hơi thở của nàng
Park Chaeyoung
Ưm..!! Không!!
Chaeyoung trợn mắt, hoảng loạn đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc trước mặt. Nước mắt lập tức trào ra
Park Chaeyoung
Buông tôi...xin chị!!
Người như mất kiểm soát. Bàn tay lớn giữ chặt hai cổ tay nàng trên ghế, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Park Chaeyoung run lên vì sợ hãi, cố nghiêng đầu tránh né
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của nàng
Park Chaeyoung
( nước mắt rơi xuống )
Lalisa Manobal
( cố nén ngồi thẳng )
Cô vừa buông, nàng lập tức co người nép vào góc ghế, đôi môi đỏ ửng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân mình.
Park Chaeyoung
Xuống xe...tôi muốn xuống xe
Cô không đáp, chiếc xe lao vút đi
Park Chaeyoung
Thả tôi xuống...chị, chị đưa tôi đi đâu
Lalisa Manobal
Câm miệng❄️
Giọng nói lạnh như băng, nhưng hơi thở lại nặng nề bất thường
Bên trong là dinh thự xa hoa chìm trong ánh đèn vàng rực rỡ, rộng lớn như một tòa cung điện giữa đêm mưa
Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã bị kéo mạnh ra
Lalisa bước xuống trước, rồi thô bạo nắm lấy cổ tay nàng
Park Chaeyoung
A...đau, buông tôi ra
Park Chaeyoung
Tôi không đi
Nàng liều mạng giằng tay, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì con mèo nhỏ đang chống cự con thú dữ
Lalisa Manobal
Dùng ép tôi phải dùng cách khác
còn chưa kịp lùi lại, thân thể đã bị Cô kéo mạnh vào lòng rồi bế thốc lên.
Park Chaeyoung
A!! Thả tôi xuống
Hai tay nàng đập loạn vai Cô
Park Chaeyoung
Cứu với...thả tôi ra
Đám người hầu đứng hai bên hành lang cúi gằm mặt, không ai dám ngẩng lên nhìn
Lalisa ôm nàng sải bước vào trong đại sảnh, từng bước chân nặng nề vang vọng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Chap 2
Ánh nắng buổi sớm len qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt của nàng
Park Chaeyoung khẽ cau mày, hàng mi run run rồi chậm rãi mở mắt
Giây tiếp theo, nàng như chết lặng
Tấm chăn mềm chỉ phủ hờ trên thân thể không mảnh vải. Cảm giác đau nhức khắp người khiến nàng run rẩy bật ngồi dậy
Kí ức đêm qua lập tức ùa về
Căn phòng tối, hơi thở nóng rực của người kia, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng
Park Chaeyoung
Hức...đừng mà
Giọng nói run rẩy nghẹn lại trong cổ họng
Nàng nhớ rõ mình đã van xin đến khản tiếng, đã khóc đến mệt lả… nhưng cuối cùng vẫn vô ích
Cánh cửa phòng ngủ khép kín, không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Chaeyoung kéo chăn quấn quanh người, đôi chân mềm nhũn bước xuống giường. Trên ga trải giường trắng tinh vẫn còn vết tích đỏ chói mắt khiến nàng càng thêm hoảng loạn
Nàng vội đi vào phòng tắm
Phòng tắm rộng lớn, sang trọng. Gương kính phản chiếu thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy
Trên chiếc cổ trắng ngần là những dấu hôn đỏ sẫm chằng chịt. Xương quai xanh, bờ vai mảnh mai cũng không khá hơn
Park Chaeyoung
( đôi mắt đỏ hoe )
Cả người như mất hết sức lực, nàng ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu khóc nức nở
Một lúc lâu sau, Chaeyoung mới cố đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ váy ngủ được chuẩn bị sẵn
Mái tóc còn ướt nhẹ rơi trên vai, nàng dè dặt mở cửa bước ra ngoài
Căn phòng ngủ xa hoa đến choáng ngợp. Bên ngoài là hành lang dài trải thảm đỏ
Chaeyoung ngơ ngác bước từng bước nhỏ, tò mò nhìn quanh căn dinh thự rộng lớn như cung điện
Đúng lúc ấy, vài người hầu từ xa đi tới. Vừa nhìn thấy nàng, tất cả lập tức cúi đầu
Park Chaeyoung
( giạt mình lùi lại )
Park Chaeyoung
Tôi...tôi không phải mợ chủ
Một nữ quản gia bước lên trước, cung kính mỉm cười
[ Dạ mợ chủ. Cô chủ đã căn dặn từ hôm nay cô là chủ nhân nơi này ]
Chaeyoung ngập ngừng vài giây, rồi nhỏ giọng hỏi
Park Chaeyoung
Cô chủ là ai?
Cả hàng người hầu lập tức cúi thấp đầu hơn nữa
Park Chaeyoung
Xin hỏi...người hôm qua đưa tôi đến đây là ai..?
Từ trên cầu thang lớn vang lên tiếng bước chân chậm rãi
Mỗi bước đi đều mang theo cảm giác áp bức vô hình
Lalisa Manobal chậm rãi bước xuống, đôi mắt sâu thẳm dừng trên người nàng
Lalisa Manobal
Muốn biết tôi là ai sao..?❄️
Lalisa Manobal
( tiến gần )
Mỗi bước tiến đến đều khiến Chaeyoung vô thức lùi về sau
Park Chaeyoung
( né ánh nhìn của Cô )
Lalisa Manobal
( bắt lấy eo nàng )
Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh về phía trước, cả người ngồi gọn lên đùi cô trên chiếc ghế sofa gần đó
Park Chaeyoung
Thả...thả tôi xuống
Lalisa siết chặt vòng tay, dễ dàng khóa nàng trong lòng mình
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến người khác không dám trái lời
người hầu xung quanh đồng loạt giật mình, vội vàng cúi thấp đầu rồi lùi ra xa thêm vài bước
Từ trước đến nay, chưa ai từng thấy chủ nhân chủ động chạm vào bất kỳ ai như vậy
Một tay cô giữ eo nhỏ, tay còn lại nâng cằm nàng lên
Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy ấy
Lalisa Manobal
Có thích chồng tương lai của em không..?
Park Chaeyoung
Cái...cái gì
Lalisa Manobal
Hay là...em thích đêm qua hơn..?
Chaeyoung muốn gỡ tay Cô ra nhưng Lisa giữ chặt, ánh mắt như biết nói bảo nàng ngoan ngoãn ngồi yên
Park Chaeyoung
Đêm qua là chị ép tôi...( đỏ mắt )
Park Chaeyoung
Xin chị...hãy bỏ tôi ra. Đừng chạm vào tôi
Chap 3
Lalisa vẫn giữ nàng ngồi trên đùi mình, bàn tay đặt ngang eo nhỏ như thể đang ôm món đồ thuộc quyền sở hữu
Lalisa Manobal
Có thích không..?
Lalisa Manobal
Chồng tương lai vừa đẹp lại vừa giàu
Giọng nói chậm rãi, mang theo sự tự tin
Lalisa Manobal
Có chỗ nào chê à..?
Thực chất là câu nói hoàn toàn sự thật
Lalisa Manobal sở hữu gương mặt khiến người khác chỉ nhìn một lần đã khó quên. Gia thế đứng trên đỉnh cao, tiền bạc và quyền lực
Nhưng đối với Chaeyoung lúc này, nàng chỉ thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng tự luyến
Lalisa cúi xuống sát hơn, mái tóc lướt nhẹ qua má nàng
Park Chaeyoung
Hãy thả tôi ra
Lalisa Manobal
( khoé môi cong lên )
Lalisa Manobal
Đang ra lệnh cho tôi??❄️
Park Chaeyoung
Tôi không phải món đồ của chị
Cô nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình
Lalisa Manobal
Hôm nay tôi nói cho em biết ❄️
Lalisa Manobal
Từ giờ em không còn đường lui ❄️
Lalisa cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm mang ý chiếm hữu rõ rệt
Lalisa Manobal
Em sẽ sống ở đây, bên cạnh tôi❄️
Đêm khuya, cả dinh thự chìm trong yên tĩnh
Park Chaeyoung nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, hoàn toàn không thể ngủ nổi
Căn phòng xa hoa này đối với nàng chẳng khác nào một chiếc lồng son
Sau vài giây do dự, Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, Hành lang dài vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt
Chaeyoung đi ngang phòng bên cạnh, thấy cửa hỡ nàng tò mò nhìn vào
Lalisa Manobal đang ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ như đã ngủ gật
Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt sắc sảo, khiến đường nét cô càng lạnh lùng mê hoặc
Nàng rón rén bước qua, cố không phát ra tiếng động nào, rồi chạy thẳng xuống cầu thang
Chaeyoung mở cửa phụ phía sau dinh thự, luồn qua khu vườn rộng lớn rồi men theo bức tường đá. Sau một hồi chật vật trèo qua hàng rào thấp, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy cổng chính ở phía trước.
Park Chaeyoung
( chạy về phía cổng sắt khổng lồ )
Park Chaeyoung
Grrr...!!!
Từ hai bên bãi cỏ, ba con chó săn to lớn lao ra, nhe nanh trắng nhởn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng
Chaeyoung hoảng loạn lùi mạnh về sau, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất
Nàng run rẩy ngồi bệt dưới cơn mưa nhỏ
Dưới ánh đèn cổng lớn, Lalisa Manobal đứng đó
Dáng người cao ráo trong bộ đồ đen, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc
Lũ chó lập tức im bặt, ngoan ngoãn lùi về đứng hai bên, ánh mắt vẫn chờ mệnh lệnh từ chủ nhân
Lalisa Manobal
( nhếch môi )
Lalisa Manobal
Muộn thế này
Lalisa Manobal
Em định đi đâu..?
Nàng không còn cách nào khác, chỉ ngồi đó thôi
Cô bước tới, cúi người lau giọt nước mắt trên mặt Chaeyoung
Lalisa Manobal
( rồi bóp cằm nàng )
Lalisa Manobal
Muốn trốn ❄️
Lalisa Manobal
Lần sau nhớ mang tôi theo❄️
Park Chaeyoung
( vô vọng chỉ im lặng )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play