Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Ngược Dòng Thời Gian

Chương 1: Nếu Thời Gian Có Thể Quay Ngược?

Liệu bạn có tin vào sự khoan dung của luân hồi, hay đó chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của định mệnh dành cho kẻ đã gánh vác quá nhiều?
Giữa bóng tối vô tận sau trận chiến cuối cùng trên đỉnh Thiên Sơn, linh hồn Thanh Minh lơ lửng giữa hư vô. Hắn đã ch*t. Chắc chắn là vậy. Hắn đã chém bay đầu Thiên Ma, đã thấy các đệ tử Hoa sơn khóc lóc, và đã thấy cánh hoa mai héo tàn. Nhưng, tại sao cảm giác lạnh lẽo của tuyết rơi trên da thịt vẫn chân thực đến thế này?
Thanh Minh bật dậy, hơi thở dồn dập. Hắn đưa bàn tay nhỏ bé, gầy gò lên trước mắt. Đây không phải thân xác già cỗi của Mai Hoa Kiếm Tôn, cũng không phải cơ thể thiếu niên của Hoa Sơn Thần Long ở Thiểm Tây. Đây là một đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi, quần áo rách rưới, nằm giữa một cánh rừng hoang vu phủ đầy tuyết trắng
Thanh Minh
Thanh Minh
Đùa nhau à...
Thanh Minh thốt lên, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn nhìn xung quanh, địa hình này... không phải Thiểm Tây. Dựa vào thảm thực vật và cái lạnh khô khốc này, có lẽ hắn đang ở vùng biên viễn phía Bắc, cách xa Hoa Sơn hàng dặm đường
Thanh Minh
Thanh Minh
Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là cơ thể này?
Hắn lục tìm trong ký ức. Luồng chân khí trong người trống rỗng, nhưng kinh mạch lại dẻo dai đến lạ kỳ. Thanh Minh cười khổ, nụ cười méo mó trên khuôn mặt non nớt. Hắn muốn gặp họ. Hắn nhớ sư huynh Thanh Vấn đến phát đi*n, nhớ tên kh*n Đường Bảo luôn mồm gọi "Sư huynh", nhớ cả những huynh đệ đã ngã xuống trăm năm trước
Thanh Minh
Thanh Minh
Nếu đây là 100 năm trước... nghĩa là họ vẫn còn sống?
Trái tim Thanh Minh thắt lại. Một nỗi sợ hãi lẫn hy vọng mãnh liệt trào dâng. Nhưng nhìn lại bản thân hiện tại, hắn chỉ là một đứa trẻ vô danh. Hắn không thể cứ thế xông lên Hoa Sơn và hét lên: "Ta là Thanh Minh đây!". Họ sẽ tống hắn vào ngục hoặc nghĩ hắn bị đi*n
Hắn bắt đầu bước đi. Đôi chân nhỏ bé lún sâu trong tuyết. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Thanh Minh dùng kinh nghiệm chiến đấu đời trước để săn bắt thú rừng, ăn thịt sống để duy trì sự sống. Mục tiêu duy nhất của hắn là phương Nam – nơi có ngọn núi hoa mai nở rộ
Ba tháng sau, tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên
Thanh Minh ngồi bệt bên vệ đường, bộ dạng thảm hại vô cùng. Hắn đã kiệt sức. Cơn sốt cao do vết thương bị nhiễm trùng khi đối đầu với bầy sói đang hành hạ hắn. Ý thức của Thanh Minh bắt đầu mờ mịt
Thanh Minh
Thanh Minh
Ch*t ti*t... chẳng lẽ vừa sống lại đã lại đi chầu ông bà sao?
Hắn lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. Trong cơn mê sảng, hắn mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh Hoa Sơn, xung quanh là Thanh Vấn đang cười hiền từ, và Đường Bảo đang rót rượu
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh... Đường Bảo... ta mệt quá...
Đúng lúc đó, tiếng móng ngựa dồn dập vang lên. Hai bóng người cao lớn dừng lại trước mặt đứa trẻ rách rưới. Một người mặc đạo bào trắng tinh khôi với thêu hoa mai đỏ rực bên ngực trái, khí chất sắc lạnh như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ. Người còn lại vận y phục màu xanh thẫm, thêu họa tiết ám khí tinh xảo, đôi mắt sắc lẹm nhưng lại mang vẻ đào hoa, phóng túng
? ? ?
? ? ?
Sư huynh, nhìn kìa. Có một tiểu tử sắp ch*t ở đây
Người mặc đồ xanh lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. Đó chính là Đường Bảo – Ám Tôn của Đường gia lẫy lừng
Người mặc đạo bào – Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh – cau mày nhìn xuống. Hắn vốn không phải kẻ bao đồng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ kia, tim hắn bỗng hẫng một nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể hắn đã chờ đợi gặp đứa trẻ này từ rất lâu rồi
Thanh Minh
Thanh Minh
Thanh Minh?
Đường Bảo
Đường Bảo
Hả? Sư huynh, huynh gọi ai cơ? Huynh tên Thanh Minh, sao lại gọi nó bằng tên mình? // Ngạc nhiên //
Mai Hoa Kiếm Tôn không trả lời. Hắn bước xuống ngựa, tiến lại gần. Hắn thấy đứa trẻ đang mê sảng, bàn tay nhỏ bé của nó bỗng quờ quạng, nắm lấy vạt áo đạo bào của hắn, miệng lẩm bẩm những lời khiến cả hai đều sững sờ
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh... đừng đi... Đường Bảo... đồ ng* này... đừng ch*t...
Đường Bảo
Đường Bảo
// Nheo mắt //+// Nụ cười trên môi chợt tắt // Nó biết tên ta? Lại còn dám gọi ta là đồ ng*?
Mai Hoa Kiếm Tôn nhìn kỹ gương mặt đứa trẻ. Hắn bế xốc đứa trẻ lên, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt và sự run rẩy của nó
Thanh Minh
Thanh Minh
Nó có điều gì đó rất lạ
Thanh Minh
Thanh Minh
Ta sẽ mang nó về Hoa Sơn
Đường Bảo
Đường Bảo
Này này! Sư huynh, chúng ta đang đi uống rượu cơ mà? Với lại, sao huynh lại bế nó kiểu đó? Để ta cầm cho! // Đưa tay định đón lấy //
Thanh Minh
Thanh Minh
// Lách người né tránh //+// Ánh mắt đầy cảnh giác // Không cần. Ngươi thô chân thô tay, sẽ làm nó ch*t nhanh hơn. Nó là người của Hoa Sơn ta rồi
Đường Bảo
Đường Bảo
// Ngẩn người //+// Bật cười // Ồ? Hiếm khi thấy Kiếm Tôn đại nhân để tâm đến ai đó như vậy. Được thôi, ta cũng thấy tiểu tử này thú vị. Ta sẽ đi cùng huynh lên Hoa Sơn. Dù sao thì, ta cũng không nỡ để một đứa trẻ gọi tên mình trong mơ lại biến mất dễ dàng như vậy
Hết

Chương 2: Sư Huynh, Huynh Định Nuôi "Bản Sao" Của Mình Sao?

Liệu có điều gì kỳ quái hơn việc bạn tỉnh dậy và thấy chính mình đang ngồi nhìn mình chằm chằm không?
Thanh Minh cảm thấy cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nắm cát nóng. Hắn khẽ cử động ngón tay, cảm giác mềm mại của đệm chăn và mùi hương mai thanh khiết bao trùm lấy thính giác
Thanh Minh
Thanh Minh
Tỉnh rồi à?
Thanh Minh giật mình mở trừng mắt. Đập vào mắt hắn là gương mặt của Mai Hoa Kiếm Tôn — chính là hắn. Đường nét sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự ngông cuồng. Kiếm Tôn đang ngồi ngay cạnh giường, tay vân vê một tách trà đã nguội lạnh
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư... sư huynh...
Thanh Minh thốt lên theo bản năng, nhưng ngay lập tức hắn khựng lại
Hắn đang gọi ai? Gọi Thanh Vấn? Hay đang gọi người trước mặt?
Thanh Minh
Thanh Minh
Ngươi gọi ai là sư huynh? // Nheo mắt //
Thanh Minh
Thanh Minh
Ta chưa nhận ngươi làm đệ tử, và sư huynh của ta cũng chưa từng thấy ngươi
Thanh Minh đổ mồ hôi hột. Hắn quên mất mình đang ở hình hài một đứa trẻ mười hai tuổi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh
Thanh Minh
Thanh Minh
Tôi... tôi mê sảng thôi. Cảm ơn đạo trưởng đã cứu mạng
Đường Bảo
Đường Bảo
Đạo trưởng?
Đường Bảo đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, tay tung tẩy một chiếc bình rượu nhỏ. Hắn nhảy xuống, bước lại gần giường với nụ cười không thấu tận đáy mắt
Đường Bảo
Đường Bảo
Tiểu tử, lúc ở dưới thị trấn ngươi gọi ta là 'Đồ ng*', gọi Đạo huynh đây là 'Sư huynh' ngọt xớt mà. Sao giờ tỉnh táo lại khách sáo thế?
Thanh Minh nhìn Đường Bảo, sống mũi bỗng cay cay. Tên kh*n này vẫn còn sống. Hắn vẫn còn nguyên vẹn, chưa phải là một xác ch*t lạnh lẽo trên núi tuyết với lồng ng*c bị đâm nát
Đường Bảo
Đường Bảo
Nhìn cái gì? Ta đẹp trai quá nên ngươi ngẩn người à? // Cúi sát mặt vào Thanh Minh //+// Hít hà một hơi rồi quay sang Kiếm Tôn //
Đường Bảo
Đường Bảo
Sư huynh, huynh có thấy không? Đứa trẻ này... đến cả cái cách nó trừng mắt nhìn người khác cũng giống huynh đến lạ lùng
Thanh Minh
Thanh Minh
// Đặt tách trà xuống bàn // Nói. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên chúng ta? Tại sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu đó?
Thanh Minh
Thanh Minh
// Cắn môi // Tôi... tôi là trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi vốn là những người hâm mộ Hoa Sơn, họ thường kể về Kiếm Tôn và Ám Tôn nên tôi biết... Tôi định lên đây xin học đạo, nhưng giữa đường gặp nạn
Thanh Minh
Thanh Minh
Nói dối
Thanh Minh
Thanh Minh
Tay ngươi có vết chai của người luyện kiếm. Hơi thở dù yếu nhưng kinh mạch lại thông suốt một cách bất thường. Một đứa trẻ mồ côi không thể có căn cơ như vậy
Thanh Minh cứng họng. Hắn quên mất trước mặt mình là hai kẻ thông minh nhất nhì thiên hạ
Đường Bảo
Đường Bảo
Thôi nào Sư huynh, đừng dọa tiểu tử nó sợ
Đường Bảo ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài của hắn bất ngờ vuốt nhẹ mái tóc rối của Thanh Minh
Đường Bảo
Đường Bảo
Dù sao thì nó cũng chẳng đi đâu được với cái chân gãy đó. Chi bằng... chúng ta nuôi nó đi?
Thanh Minh
Thanh Minh
Nuôi? // Nhướng mày //
Đường Bảo
Đường Bảo
Phải! Nhìn nó giống huynh như tạc, sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nam tử. Để nó ở Hoa Sơn, dạy nó kiếm pháp, chẳng phải rất thú vị sao?
Thanh Minh run rẩy. Hắn biết tính cách của hai tên này. Nếu hắn lọt vào tay họ lúc này, cuộc sống "yên bình" mà hắn mong muốn sẽ tan thành mây khói
Thanh Minh
Thanh Minh
Tôi... tôi muốn gặp Chưởng môn nhân Thanh Vấn...
Thanh Minh nhỏ giọng cầu xin. Hắn chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn bên cạnh sư huynh hiền từ của mình
Thanh Minh
Thanh Minh
Sư huynh ta đang bế quan
Thanh Minh
Thanh Minh
Từ nay về sau, ngươi sẽ ở lại đây. Phòng của ta
Thanh Minh
Thanh Minh
Cái gì?!
Đường Bảo
Đường Bảo
Sư huynh, huynh bị đi*n à? Huynh vốn ghét nhất là có người chạm vào đồ đạc của mình, giờ lại để một tiểu tử ngủ cùng? // Ngạc nhiên //
Kiếm Tôn nhìn Thanh Minh, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấu tâm tư
Thanh Minh
Thanh Minh
Nó rất lạ. Ta cần đích thân canh chừng nó. Hơn nữa... nó dường như rất sợ cô đơn. Lúc ngủ, nó cứ nắm chặt lấy tay ta không buông
Thanh Minh đỏ bừng mặt. Hắn nhớ mang máng trong cơn sốt, hắn đã bấu víu lấy bất cứ thứ gì ấm áp xung quanh. Không lẽ hắn đã nắm tay "chính mình"? Thật là nhục nhã!
Đường Bảo
Đường Bảo
Vậy thì ta cũng ở lại!
Đường Bảo
Đường Bảo
Dù sao Đường gia cũng đang yên ổn, ta ở lại Hoa Sơn vài tháng chơi với tiểu tử này cũng được. Ta không yên tâm để huynh 'dạy dỗ' nó một mình đâu, Sư huynh
Đêm đó, trên chiếc giường rộng lớn của Mai Hoa Kiếm Tôn
Thanh Minh nằm ở giữa, cứng đờ như một khúc gỗ. Bên trái là Kiếm Tôn với mùi hương mai lạnh lẽo, bên phải là Ám Tôn với mùi thuốc nồng và hơi ấm áp
Thanh Minh
Thanh Minh
Nằm im và ngủ đi
Cánh tay rắn chắc của Kiếm Tôn vắt ngang qua eo Thanh Minh, kéo đứa trẻ vào lòng mình một cách tự nhiên như thể đó là món đồ sở hữu của hắn
Đường Bảo
Đường Bảo
Này, Sư huynh, huynh ôm chặt quá đấy, nó không thở được đâu
Đường Bảo cằn nhằn, nhưng rồi cũng nhích lại gần, gác đầu lên gối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Minh trong bóng tối
Đường Bảo
Đường Bảo
Này tiểu tử, ngươi tên gì? Đừng nói là cũng tên Thanh Minh nhé?
Thanh Minh im lặng một lúc lâu, rồi lí nhí đáp
Thanh Minh
Thanh Minh
Cứ gọi tôi là... Chớp
Thanh Minh
Thanh Minh
Chớp? Tên xấu quá
Thanh Minh
Thanh Minh
Ngủ đi
Thanh Minh thở dài trong lòng. Sư huynh Thanh Vấn ơi, cứu đệ với! Đệ vừa thoát khỏi tay Thiên Ma, giờ lại rơi vào hang cọp của chính mình và tên kh*n Đường gia này mất rồi!
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play