Nguyệt Lạc Vô Thanh
Chương 1- Gặp gỡ
"Theo dự báo thời tiết, mùa hè ở khu vực dự kiến sẽ nóng lên đến 38 độ. Luồng gió nóng từ hướng Tây Bắc sắp tới sẽ kéo đến, dự kiến sẽ có mưa rào trong tháng tới..."
Chỉ một bản tin ngắn ngủi cũng đủ khiến cả khu phố trở nên tất bật. Người người lo toan, chuẩn bị cho những ngày nắng gắt xen lẫn những cơn mưa bất chợt của mùa hạ.
Mộ Uyển Di ngồi xuống chiếc ghế dài trước một cửa hàng kem nhỏ. Trên tay cô là cây kem đang dần tan chảy dưới cái nắng gay gắt, từng giọt ngọt lịm rơi xuống, như không chịu nổi sức nóng của ngày hè.
Mộ Mặc Vũ
"Chị ơi, kem của em bị rơi rồi..."
Mặc Vũ cúi mặt, giọng run run như sắp khóc.
Mộ Uyển Di
"Để chị vào mua cho em cây khác nhé."
Uyển Di đứng dậy, bước nhanh vào cửa hàng.
Mộ Uyển Di
"Bác ơi, lấy cho cháu một cây kem chuối này ạ."
Cô chỉ tay vào tủ đông, giọng nhẹ nhàng.
Bà Tư
"Đây của cháu. Dạo này nóng quá ha..."
Bà Tư phe phẩy chiếc quạt tay, đưa kem cho cô.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, một chàng trai bước vào. Áo bóng rổ ôm lấy thân hình rắn rỏi, cơ bắp hiện rõ dưới lớp vải mỏng. Một tay cậu kẹp quả bóng bên hông, giọng nói vang lên tự nhiên.
Giang Vãn Ninh
"Bà ơi, cháu về rồi ạ!"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu và Uyển Di chạm nhau.
Chỉ một giây ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cô khựng lại.
Cảm giác quen thuộc thoáng qua… nhưng cô lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Uyển Di vội quay đi, như né tránh chính suy nghĩ của mình. Cô bước ra ngoài, đưa kem cho Mặc Vũ.
Mộ Uyển Di
"Đây của em. Lần sau chú ý hơn nhé."
Mặc Vũ lập tức vui vẻ trở lại, nhận lấy cây kem với ánh mắt lấp lánh.
Trên đường về, Uyển Di lại vô thức nhớ đến cậu trai khi nãy.
Mộ Uyển Di
"Anh ta có mái tóc bạch kim… rất nổi bật…"
Những sợi tóc mỏng ánh bạc phản chiếu ánh nắng, vừa lạnh lẽo lại vừa cuốn hút. Cao ráo nữa… chắc tầm 1m8 nhỉ? Mà mình gặp ở đâu rồi…?"
Mộ Mặc Vũ
"Chị ơi! Chị ơi!!"
Mặc Vũ kéo tay cô, lắc qua lắc lại.
Mộ Uyển Di
"Ơi chị nghe, sao vậy nhóc?"
Uyển Di giật mình, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mộ Mặc Vũ
"Sao chị không nói gì hết vậy… chị giận em vụ cây kem à? Em không cố ý đâu..."
Cậu bé bĩu môi, mắt rưng rưng.
Mộ Uyển Di
"Không đâu, chị chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Không sao mà, hết thì chị mua cho em cây khác nè."
Cô xoa đầu cậu, giọng dịu lại.
Mộ Mặc Vũ
"Yayy! Thương chị nhất!"
Hôm sau.
Mộ Uyển Di đến trường như thường lệ. Vừa bước vào lớp, cô đã thấy Hàn Thanh Nghi—bạn cùng bàn, cũng là thủ khoa đầu vào và hoa khôi của trường.
Mộ Uyển Di
"Chơi với Nghi Nghi đúng là may mắn thật..."
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, giọng rõ ràng:
Giáo viên chủ nhiệm
"Hôm nay là buổi học đầu tiên. Cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm nay. Đã vào được lớp này là một nỗ lực rất lớn, nên cô mong các em sẽ cố gắng hơn nữa."
Giáo viên chủ nhiệm
"Đây là học sinh mới. Bạn chuyển từ một trường danh giá ở nước ngoài về. Tên bạn là Giang Vãn Ninh. Mong các em giúp đỡ bạn."
Giang Vãn Ninh
"Mong mọi người giúp đỡ..."
Cậu khẽ cúi đầu.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Các bạn trong lớp
"Wow, đẹp trai thật..."
"Mái tóc bạch kim kìa!"
"Nhìn cuốn quá..."
Giáo viên chủ nhiệm
"Trật tự!"
Giáo viên chủ nhiệm
"Em muốn ngồi ở đâu?"
Giang Vãn Ninh
"Em thích gần cửa sổ. Bàn 5 ạ."
Mộ Uyển Di
"Là cậu ấy… người hôm qua trong cửa hàng...Trùng hợp thật..."
Trong giờ học
Uyển Di vô thức nhìn về phía trước. Mái tóc bạch kim của Giang Vãn Ninh bắt lấy ánh nắng, sáng lên như những sợi bạc được nung nóng. Không chói lóa, mà dịu dàng và rực rỡ theo một cách rất riêng. Làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, làm tóc cậu khẽ lay động. Ánh sáng phản chiếu thành những gam màu nhạt—trắng, vàng, đôi khi ánh xanh lạnh như băng. Cả không gian như chậm lại. Chỉ còn cậu, ánh sáng, và một vẻ đẹp vừa mong manh vừa rực rỡ.
Giáo viên chủ nhiệm
"Uyển Di, câu này bằng bao nhiêu?"
Cô nhìn xuống lớp và hỏi
Uyển Di giật mình.
Mộ Uyển Di
"Cứu tớ Nghi Nghi!"
Cô nói khẽ với cô nàng cùng bàn
Giáo viên chủ nhiệm
"Ngồi xuống, chú ý bài hơn nhé."
Hàn Thanh Nghi
"Đi ăn không Di Di?"
Nghi vừa hỏi vừa thu dọn sách.
Mộ Uyển Di
"Hôm nay chắc không... mình phải đi đón Mặc Vũ."
Buổi chiều mùa hạ dịu lại. Ánh nắng vàng rơi nhẹ trên mái nhà, gió khẽ lay tán lá, tiếng ve ngân dài trong không gian yên ả.
Trên đường đi đón Mặc Vũ. Uyển Di vô tình dừng lại trước một sân bóng rổ. Chàng trai ấy… lại xuất hiện. Một mình trên sân, những cú bật nhảy dứt khoát, động tác gọn gàng. Mái tóc bạch kim dưới ánh nắng khiến cậu trở nên nổi bật đến mức không thể rời mắt.
Mỗi lần bóng rời tay, bay vút lên không trung thì tim cô lại khẽ rung. Cô không biết từ khi nào, ánh mắt mình đã dõi theo cậu. Chỉ biết rằng, giữa buổi chiều mùa hạ ấy, có một khoảnh khắc rất riêng. Một trái tim… đã nghiêng về phía một người xa lạ nhưng quen thuộc.
Mộ Uyển Di
"Là bạn học ấy... Giang Vãn Ninh..."
Và rồi cậu vô tình nhìn về phía cô. Ánh mắt giao nhau. Đôi mắt ấy trong veo như mặt hồ yên ả. Tĩnh lặng… nhưng sâu thẳm. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Chỉ một lần nhìn đã khiến người ta rung động. Ngay lúc đó, một ý nghĩ bỗng nhen lên trong lòng cô. Một sự quyết tâm… rất nhẹ… nhưng rõ ràng.
Ting! Đồng hồ reo.
Uyển Di giật mình, vội vã chạy đi.
Phía sau—Giang Vãn Ninh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần xa.
Mộ Mặc Vũ
"Chị đến muộn 5 phút rồi đó!"
Mặc Vũ chạy tới ôm cô và nói
Mộ Uyển Di
"Xin lỗi nha… chị lơ đãng quá."
Uyển Di vừa thở vừa cười.
Mộ Uyển Di
"Chúng ta về thôi."
Trên đường về, ánh nắng chiều dần tắt hẳn, nhường chỗ cho sắc cam nhạt phủ lên bầu trời.
Mộ Uyển Di dắt Mặc Vũ đi chậm lại. Không hiểu sao, hình ảnh chàng trai trên sân bóng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, từng cú ném bóng, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng, và… ánh mắt ấy. Một ánh mắt khiến cô không thể làm ngơ.
Mộ Uyển Di
"Mình… thật sự chưa từng gặp cậu ấy sao?"
Cô thầm suy nghĩ mãi về chuyện này
Gió khẽ thổi qua, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của mùa hạ, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác rất lạ, không phải khó chịu, mà là một sự xao động mơ hồ.
Mộ Mặc Vũ
"Chị ơi, em khát nước…"
Mộ Uyển Di
"Ừm, đợi chị chút."
Uyển Di đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước một máy bán nước tự động gần đó. Cô bước lại, cúi xuống chọn nước.
Tách. Lon nước rơi xuống. Nhưng ngay khi cô vừa cúi xuống nhặt. Một bàn tay khác cũng chạm vào lon nước ấy. Cả hai cùng khựng lại. Uyển Di ngẩng lên.
Và một lần nữa—Là cậu ấy.
Giang Vãn Ninh đứng trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu.
Không còn là khoảng cách xa của sân bóng. Không còn là ánh nhìn thoáng qua. Lần này—là thật.
Giang Vãn Ninh
"...Của cậu."
Cậu buông tay trước, giọng trầm nhưng nhẹ.
Uyển Di vẫn hơi sững người.
Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên yên lặng.
Mặc Vũ đứng phía sau kéo áo cô:
Mộ Mặc Vũ
"Chị ơi, anh này là ai vậy?"
Uyển Di lúng túng chưa kịp trả lời thì Giang Vãn Ninh nói trước, ánh mắt khẽ lướt qua cô, rồi dừng lại thêm một nhịp ngắn.
Giang Vãn Ninh
"Bạn cùng lớp."
Chỉ một câu đơn giản.Nhưng không hiểu sao, lại khiến tim Uyển Di khẽ lệch đi một nhịp.
Mộ Uyển Di
"À… ừ, bạn cùng lớp."
Một cơn gió thổi qua. Mái tóc bạch kim của cậu khẽ lay động dưới ánh hoàng hôn, ánh lên màu vàng nhạt.
Giang Vãn Ninh nhìn cô thêm một giây. Như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ quay đi.
Chỉ hai chữ. Nhẹ đến mức tưởng như tan vào không khí.
Uyển Di đứng yên tại chỗ. Đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn. Cô mới nhận ra. Tim mình đập nhanh hơn bình thường. Rất nhiều.
Khoảng cách
Mộ Uyển Di nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve đêm vẫn rả rích hòa cùng làn gió oi nóng cuối hạ. Ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng, đổ thành từng vệt sáng nhàn nhạt trên nền nhà. Nhưng điều khiến cô không thể chợp mắt… lại là câu nói ấy.
Thế nhưng giọng nói trầm thấp của Giang Vãn Ninh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, rõ ràng đến mức như vẫn còn vang bên tai.
Uyển Di khẽ trở mình, kéo chăn trùm kín mặt.
Mộ Uyển Di
“Chỉ là bạn cùng lớp thôi… mình nghĩ nhiều cái gì chứ…”
Thế nhưng, ngay khi nhắm mắt lại, hình ảnh mái tóc bạch kim dưới ánh hoàng hôn lại hiện lên.
Có lẽ đêm nay… sẽ rất dài.
Tiết trời oi bức hơn thường lệ.
Uyển Di vừa bước vào lớp đã thấy Hàn Thanh Nghi chống cằm nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Thanh Nghi nhếch môi cười:
Hàn Thanh Nghi
“Tối qua nhắn tin cho cậu mà hơn nửa tiếng mới trả lời. Nghĩ gì dữ vậy?”
Uyển Di ngồi xuống, vội mở sách che nửa khuôn mặt.
Hàn Thanh Nghi
“Không có mà mặt đỏ thế kia?”
Mộ Uyển Di
“Tại trời nóng!”
Thanh Nghi bật cười, còn chưa kịp trêu tiếp thì cả lớp bỗng xôn xao.
Hôm nay cậu không mặc đồng phục chỉnh tề như hôm qua mà chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng ngoài áo thun đen. Tay áo xắn lên để lộ cổ tay săn chắc. Mái tóc bạch kim vẫn nổi bật đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu đi ngang qua bàn Uyển Di.
Khoảng khắc ấy, tim cô lại vô thức siết nhẹ.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Uyển Di khựng lại mất một giây mới nhận ra cậu đang nói với mình.
Giang Vãn Ninh khẽ gật đầu rồi đi tiếp.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Thanh Nghi mở to mắt.
Hàn Thanh Nghi
“Cậu quen cậu ta từ khi nào vậy?”
Mộ Uyển Di
“Không… không quen.”
Thanh Nghi nheo mắt, rõ ràng không tin.
Uyển Di đang loay hoay tìm đề cương trong ngăn bàn thì một bóng người dừng lại trước mặt.
Cô ngẩng lên thì nhìn thấy Giang Vãn Ninh.
Mộ Uyển Di
“Có chuyện gì sao?”
Giang Vãn Ninh
“Cho tôi mượn vở ghi Toán.”
Giang Vãn Ninh
“Tôi chưa kịp chép.”
Uyển Di thoáng bất ngờ rồi vội lấy cuốn vở đưa cho cậu.
Giang Vãn Ninh nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay cô. Chỉ thoáng qua một cái nhưng cảm giác tê tê ấy khiến Uyển Di vội rụt tay lại.
Cậu nói xong thì quay về chỗ.
Thanh Nghi chống cằm nhìn theo, khẽ huýt sáo.
Hàn Thanh Nghi
“Xem ra học sinh mới có vẻ để ý cậu đấy.”
Hàn Thanh Nghi
“Thế sao không mượn vở người khác?”
Trong lớp còn rất nhiều người.
Sau giờ tan học, Uyển Di như thường lệ đến đón Mặc Vũ. Đi ngang qua sân bóng, cô bất giác chậm bước. Sân hôm nay đông hơn hẳn. Tiếng hò reo vang lên không ngớt.
Giang Vãn Ninh đang thi đấu giao hữu với đội lớp bên.
Mái tóc bạch kim của cậu nổi bật giữa sân.
Từng bước chạy dứt khoát, từng cú ném chuẩn xác.
Chỉ trong vài phút, cậu đã ghi liên tiếp ba điểm.
Các bạn trong lớp
“Cố lên! Vãn Ninh!”
Tiếng cổ vũ của các nữ sinh vang lên khắp nơi.
Uyển Di đứng lặng ngoài hàng rào sắt.
Không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Cho đến khi cô nhìn thấy một cô gái bước tới, đưa cho Giang Vãn Ninh chai nước.
Mái tóc dài đen mượt, làn da trắng, nụ cười dịu dàng.
Thậm chí còn khẽ cong môi cười.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Uyển Di chợt chùng xuống.
Nhưng cảm giác hụt hẫng ấy… rất rõ ràng.
Mộ Uyển Di
“Thì ra… cậu ấy đã có người mình thích sao…”
Ngay lúc đó, Giang Vãn Ninh vô tình ngước lên. Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, chạm thẳng vào cô.
Rồi gần như chạy khỏi sân bóng.
Phía sau, nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi.
Ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Còn cô gái đứng cạnh thì khẽ siết chặt chai nước trong tay.
Ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.
Nhưng cũng từ đây, khoảng cách đầu tiên giữa họ đã lặng lẽ hình thành.
Chương 3- Dư âm
Mộ Uyển Di ngồi bên bàn học, nhưng trang vở trước mặt vẫn trắng tinh. Ngòi bút dừng lại giữa không trung. Tâm trí cô… lại không ở đây. Hình ảnh buổi chiều cứ lặp đi lặp lại.
Và… nụ cười của cậu khi nhận chai nước từ cô gái ấy.
Mộ Uyển Di
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ…"
Cô lắc đầu, cố gạt đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Mộ Uyển Di
"Chỉ là bạn cùng lớp thôi…Nhưng.. Nếu chỉ là bạn cùng lớp…Vì sao lại thấy khó chịu?"
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ, làm rèm cửa khẽ lay động. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng.
Uyển Di đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cô không muốn… phải chạm mặt Giang Vãn Ninh
Ngay lúc bước vào. Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Giang Vãn Ninh
" Cậu đến sớm thật"
Uyển Di khựng lại. Cô quay đầu. Giang Vãn Ninh đứng đó, tay cầm cốc cà phê lạnh, mái tóc bạch kim vẫn nổi bật dưới ánh nắng sớm.
Cô đáp ngắn gọn rồi quay lên bảng, giả vờ sắp xếp sách vở. Không nhìn cậu và cũng không nói gì thêm.
Giang Vãn Ninh im lặng vài giây. Rồi cậu đặt cốc nước xuống bàn cô.
Giang Vãn Ninh
“Trà đào. Không phải vị cậu thích nhất à."
Cô nhìn xuống cốc nước. Ánh mắt khẽ dao động:
Mộ Uyển Di
"...Sao cậu biết?"
Giang Vãn Ninh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô một chút, rồi mới nói:
Giang Vãn Ninh
“ Tôi hay thấy cậu mua nó ở máy bán nước.”
Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy có gì đó… không đơn giản như vậy.
Uyển Di cầm lấy cốc nước. Ngón tay khẽ siết lại:
Giang Vãn Ninh vẫn đứng đó. Ánh mắt dừng lại trên cô thêm một nhịp.
Giang Vãn Ninh
“Cậu vẫn thích vị này à?”
Câu hỏi bất ngờ. Uyển Di hơi ngẩn ra.
Giang Vãn Ninh khẽ cụp mắt xuống, khẽ thì thầm
Giang Vãn Ninh
“Vị này… vẫn không thay đổi.”
Rồi quay về chỗ. Như thể câu nói vừa rồi...chưa từng tồn tại.
Thanh Nghi vừa vào nhìn thấy cốc nước trên bàn đã lập tức kéo tay Uyển Di.
Hàn Thanh Nghi
“Nay cậu cũng biết mua nước cho buổi sáng hả hay là bạn học đó cho cậu?"
Mộ Uyển Di
"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là trùng hợp, cậu ấy mua rồi nhân tiện mua cho tớ luôn."
Hàn Thanh Nghi
“ Trùng hợp mà bạn học đó mua đúng vị cậu thích à”
Uyển Di im lặng. Không biết trả lời sao.
Thanh Nghi chống cằm, ánh mắt đầy nghi ngờ:
Hàn Thanh Nghi
“Di Di à… tớ thấy không đơn giản đâu nha.”
Uyển Di ra hành lang hóng gió.
Ánh nắng giữa trưa chói chang, hắt lên nền gạch những mảng sáng gắt.
Cô tựa lưng vào lan can. Chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Giang Vãn Ninh
“Cậu đang tránh tôi à?"
Uyển Di giật mình quay sang. Giang Vãn Ninh đứng đó. Gần hơn cô nghĩ.
Giang Vãn Ninh
“Vậy sao sáng giờ không nhìn tôi?”
Câu hỏi thẳng thắn. Không vòng vo.
Uyển Di cứng họng. Cô không thể nói rằng. Vì thấy cậu đứng cạnh người khác… nên thấy khó chịu.
Mộ Uyển Di
“…Tôi chỉ bận thôi.”
Giang Vãn Ninh nhìn cô. Rất lâu. Ánh mắt cậu trầm xuống. Cậu gọi tên cô với một chất giọng trầm vừa đủ, không quá thấp nhưng đủ sâu để tạo cảm giác vững vàng và điềm tĩnh.
Giang Vãn Ninh
"Uyển Di..."
Âm sắc ấy lại khẽ thay đổi. Vẫn là giọng trầm đó, nhưng mềm hơn một chút, thấp hơn một chút, như vô thức hạ giọng xuống.
Lần đầu tiên. Không phải “cậu” nữa. Không phải “bạn cùng lớp”. Mà là "Uyển Di".
Trái tim cô khẽ siết lại.
Giang Vãn Ninh
“Chúng ta… từng gặp nhau rồi.”
Giang Vãn Ninh nói. Rất chậm. Rất rõ.
Mộ Uyển Di
“Không phải hôm trước….”
Gió thổi qua hành lang. Mang theo hơi nóng của mùa hạ. Nhưng sống lưng cô lại lạnh đi.
Một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Mộ Uyển Di
“…Tôi không nhớ.”
Cô nói thật. Nhưng giọng lại nhỏ hơn bình thường.
Giang Vãn Ninh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô. Ánh mắt sâu đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.
Giang Vãn Ninh
“…Không sao.”
Giang Vãn Ninh
“Rồi cậu sẽ nhớ.”
Một câu nói nhẹ như gió. Nhưng lại khiến tim cô rối loạn.
Giang Vãn Ninh đang ở giữa sân. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng chiều, từng cú bật nhảy dứt khoát, từng đường bóng gọn gàng và chính xác.
Các bạn trong lớp
“Hay quá!!”
Trận đấu tạm dừng. Giang Vãn Ninh bước ra ngoài, đưa tay lau mồ hôi trên trán thì cùng lúc đó ,một cô gái tiến đến.
Mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng. Cô đưa cho Giang Vãn Ninh chai nước và nói:
Tống Nhược Hy
" Cậu uống đi"
Giang Vãn Ninh nhận lấy chai nước và trả lời ngắn gọn:
Đúng lúc đó, Uyển Di lại đi ngang sân bóng.
Tiếng giày chạm xuống nền xi măng vang lên đều đều. Lần này, Uyển Di bước nhanh hơn. Cô không quay đầu. Không dám quay đầu. Như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi… cô sẽ bị kéo trở lại nơi đó.
Một quả bóng lăn mạnh đến, chặn ngang bước chân cô.
Uyển Di giật mình dừng lại. Cô cúi xuống.
Quả bóng rổ. Vẫn còn lăn nhẹ.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tim cô khựng lại. Không cần quay đầu cũng biết là ai. Uyển Di đứng yên vài giây. Rồi mới từ từ quay lại.
Giang Vãn Ninh đứng cách cô không xa.
Hơi thở cậu vẫn còn gấp nhẹ sau khi chạy. Áo bóng rổ dính mồ hôi, mái tóc bạch kim hơi rối, nhưng ánh mắt lại rất rõ.
Chỉ nhìn cô. Không nhìn quả bóng. Không nhìn xung quanh.
Giang Vãn Ninh
“Cậu… ổn không?”
Giọng vẫn trầm như vậy. Nhưng lần này… có gì đó khác. Gần hơn.
Nhưng ngay khi đứng lên, bàn tay cô khựng lại. Vì cậu… không nhận lấy ngay.
Thay vào đó, Giang Vãn Ninh bước thêm một bước. Khoảng cách rút ngắn. Quá gần.
Giang Vãn Ninh
“Cậu đang tránh tôi.”
Không phải câu hỏi. Là một câu khẳng định.
Giang Vãn Ninh
“Vậy sao lại đi nhanh như vậy?”
Nhưng ánh mắt, lại không hề bình tĩnh.
Uyển Di không trả lời. Không biết phải trả lời thế nào. Không thể nói rằng mình thấy khó chịu. Không thể nói rằng mình để ý.
Cô đưa quả bóng về phía cậu.
Giang Vãn Ninh nhìn cô vài giây. Rồi nhận lấy.
Giang Vãn Ninh
“Cô gái lúc nãy...”
Mộ Uyển Di
“…Không cần giải thích với tôi.”
Cô nói nhanh. Nhanh đến mức chính cô cũng bất ngờ. Không khí chợt im lặng.
Giang Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
Giang Vãn Ninh
“Cậu nghĩ gì vậy?”
Mộ Uyển Di
“…Không nghĩ gì cả.”
Cô quay đi. Lần này thật sự muốn rời đi.
Nhưng cổ tay cô bị giữ lại. Rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến cô dừng bước. Uyển Di sững người.
Giang Vãn Ninh không siết. Chỉ giữ. Như sợ cô lại chạy mất.
Giang Vãn Ninh
“Không phải như cậu nghĩ.”
Cậu nói. Chậm. Rõ.
Uyển Di không quay lại.
Mộ Uyển Di
“…Tôi không cần biết.”
Một câu nói lạnh. Nhưng chính cô cũng biết nó không hề lạnh chút nào. Bàn tay cậu khẽ siết lại một chút. Rồi buông ra.
Uyển Di lập tức bước đi. Không quay đầu.
Lần này, cô thật sự rời đi.
Phía sau. Giang Vãn Ninh đứng yên.
Quả bóng trong tay lăn nhẹ. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng nhỏ dần của cô.
Giang Vãn Ninh
“…Vẫn vậy.”
Giang Vãn Ninh
“Cứ hiểu sai… rồi chạy mất.”
Giang Vãn Ninh nở một nụ cười rất nhẹ. Cậu nghiêng đầu một chút. Giọng trầm xuống
Giang Vãn Ninh
" Nhưng lần này.."
Giang Vãn Ninh
“Đừng nghĩ là tôi sẽ để cậu chạy lâu như vậy.”
Một cơn gió thổi qua sân. Làm mái tóc bạch kim khẽ lay. Giang Vãn Ninh đứng đó thêm vài giây. Khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
Giang Vãn Ninh
“…Vẫn chưa nhớ ra sao…”
Giọng nói gần như tan vào không khí.
Các bạn trong lớp
“Vãn Ninh! Vào sân tiếp đi!”
Tiếng gọi vang lên từ phía đồng đội.
Âm thanh vang lên dứt khoát kéo cậu trở về thực tại
Ánh mắt trầm xuống. Không còn cười. Chỉ còn lại một suy nghĩ rất rõ ràng. Lần này. Cậu sẽ không đứng yên nhìn cô biến mất nữa.
Cô gái lúc nãy đứng dựa vào hàng rào.
Nhìn toàn bộ cảnh đó. Ánh mắt không còn dịu dàng như trước. Mà lạnh đi rõ rệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play