Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên khi Trần Minh Anh đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da sang trọng trong phòng làm việc. Đôi mắt cô chăm chú rà soát từng dòng số liệu, từng câu chữ trong chồng hồ sơ chất đống trên bàn.
"Vào đi."
Cô buông một tiếng ngắn gọn mà không ngẩng lên.
Hồng Ngọc — trợ lý riêng của cô — bước vào, tay cầm một phong bì nâu dày cộm.
"Chị Minh Anh, có bưu kiện gửi đến cho chị, nhưng không ghi tên người gửi."
Hồng Ngọc đặt phong bì lên bàn.
Minh Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Những ngón tay thon dài bóc lớp keo dán một cách bình thản.
Nhưng sự bình thản ấy sụp đổ chỉ trong tích tắc.
Hơi thở cô nghẹn đặc giữa cổ họng. Mấy tấm ảnh màu rơi lả tả xuống mặt bàn.
Trong ảnh là Đức Thịnh — chồng cô — đang đứng bên cạnh một người phụ nữ, tay đặt lên bụng bầu đã rất lớn của cô ta.
Tim Minh Anh đập dồn dập, mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung ra. Tay cô run rẩy lật từng tấm ảnh.
Trong những bức hình ấy, Đức Thịnh trông thật ấm áp, thật chu đáo. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương — thứ mà bao lâu nay cô vẫn tưởng chỉ dành riêng cho mình.
Tin!
Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng thông báo điện thoại xé tan bầu không khí đặc quánh. Minh Anh mở màn hình — một tin nhắn từ số lạ.
"Nếu muốn nhìn rõ hơn, hãy đến bệnh viện Đại An ngay bây giờ."
Cô đông cứng tại chỗ mấy giây. Thế giới như ngừng quay. Mặt cô trắng bệch, nhưng đôi mắt từ từ sắc lại.
"Lịch của tôi sau giờ này thế nào?"
Giọng cô vẫn phẳng lặng, mắt dán vào màn hình điện thoại.
"Dạ không có gì ạ, chị. Cả buổi chiều trống."
"Tốt. Chuẩn bị xe. Tôi đi ngay."
*
Ít phút sau, chiếc sedan đen dừng bánh trước cổng bệnh viện Đại An. Minh Anh bước xuống, mỗi bước chân nặng trĩu. Trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng — rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của kẻ nào đó.
Mắt cô quét qua từng góc sảnh bệnh viện nguy nga, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một điểm.
Đức Thịnh. Chồng cô. Người đàn ông cô đã đồng hành, đã yêu thương suốt hai mươi năm, đang chậm rãi bước đi, tay nắm tay một người phụ nữ bụng mang dạ chửa. Phía bên kia, một cậu bé chừng năm tuổi bám lấy tay anh ta, thỉnh thoảng ngước lên đòi được chú ý.
Trái tim Minh Anh vỡ vụn.
Như thể tất cả những năm tháng phấn đấu, nước mắt, và mọi lời thề nguyện họ từng trao nhau — chưa bao giờ tồn tại.
*
Hai mươi năm trước...
Minh Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Ngày hai người quyết định kết hôn. Họ chẳng có gì trong tay — không tài sản, không nhà cửa. Chỉ có một căn phòng trọ chật hẹp và niềm tin rằng tình yêu đủ sức vượt qua tất cả.
"Em à, cảm ơn em đã chịu khó cùng anh gánh vác."
Giọng Đức Thịnh mệt mỏi, tay bóp nhẹ vai Minh Anh đang nhức nhối sau một ngày dài làm việc.
"Chắc em mệt lắm."
Minh Anh mỉm cười, lắc đầu khẽ.
"Sao phải cảm ơn? Chúng mình cùng nhau mà."
"Tại anh chưa lo được cho em cuộc sống tốt hơn..."
Giọng anh khàn đi.
"Đừng nói vậy."
Minh Anh đặt tay lên má chồng.
"Mình không sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng em tin, rồi sẽ có ngày chúng mình thành công."
Đức Thịnh nhìn cô thật lâu.
"Em thật sự là người phụ nữ tuyệt vời."
Mắt anh ngấn nước.
Nhưng câu nói tiếp theo — câu nói mà lúc ấy Minh Anh không hề ngờ — chính là khởi đầu của một vết nứt khổng lồ trong cuộc hôn nhân.
"Công việc chưa ổn định, cuộc sống vẫn còn chật vật. Nếu có con bây giờ, con mình cũng khổ theo. Hay là mình hoãn lại đi? Tập trung xây dựng tương lai trước."
Minh Anh im lặng. Có thứ gì đó nhói buốt trong ngực. Nhưng vì tình yêu, vì niềm tin mù quáng vào người đàn ông trước mặt, cô gật đầu.
"Nếu đó là điều tốt nhất cho cả hai... thì được."
Trở về hiện tại
Hai mươi năm sau, mọi gian khổ đã được đền đáp. Công ty của họ đứng vững, tên tuổi vang danh khắp nơi, của cải dư dả. Giấc mơ thành công ngày nào giờ đã thành hiện thực.
Nhưng hóa ra, chính sự thành công ấy cũng cướp đi tất cả.
Minh Anh đứng nhìn cảnh tượng nhức nhối trước mắt, khóe mắt đỏ dần.
"Tại sao... sau bao nhiêu năm cùng nhau..."
Giọng cô run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Thứ em nhận được không phải hạnh phúc. Mà là sự phản bội?"
Bàn tay nắm chặt, móng tay cứa sâu vào lòng bàn tay.
*
Minh Anh bước ra khỏi bệnh viện, dáng đi xiêu vẹo. Nước mắt vẫn lăn dài, thỉnh thoảng cô đưa mu bàn tay lên lau. Ngồi vào xe, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Khi cảm thấy đã bình tâm hơn, cô nổ máy — nhưng không quay lại công ty, cũng không về ngôi biệt thự lộng lẫy cô đã chung sống bao năm cùng Đức Thịnh.
Cô lái thẳng đến nhà Thanh Hà — người bạn thân nhất.
"Minh Anh?!"
Thanh Hà đang ngồi trên sofa, giật mình khi thấy gương mặt bạn trắng nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
"Cậu sao thế?! Chuyện gì xảy ra vậy?!"
Cô kéo Minh Anh vào vòng tay.
Nước mắt lại trào ra khi Minh Anh đặt xấp ảnh đã nhàu nát vì nắm chặt vào tay bạn.
Thanh Hà cầm lên. Lập tức, gương mặt cô đỏ bừng vì phẫn nộ.
"Đức Thịnh!"
Cô nghiến răng.
"Đồ khốn kiếp!"
Minh Anh chỉ lặng im, vai rung lên bần bật theo từng tiếng nấc.
"Mất dạy!"
Thanh Hà rít qua kẽ răng, mắt cô rực lửa. Nhìn Minh Anh một lúc, cô hít vào thật sâu, như chợt nhớ ra điều gì đó rất lớn.
"Có chuyện cậu cần biết, Minh Anh. Chuyện mà lâu nay tớ giấu vì sợ cậu đau lòng."
Minh Anh ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên.
"Chuyện gì...?"
"Năm năm trước..."
Thanh Hà hạ giọng.
"Tớ từng bắt gặp Đức Thịnh đi cùng một cô gái. Chính là cô ta trong ảnh."
Minh Anh chết lặng. Toàn thân đông cứng. Cô không thể tin vào những gì vừa nghe.
"Tớ đã dọa sẽ nói cho cậu biết. Nhưng hắn thề sống thề chết sẽ cắt đứt. Và tớ tưởng hắn thật sự thay đổi, vì thấy hai người vẫn ổn."
Minh Anh nức nở. Nước mắt tuôn không ngừng.
"Xin lỗi cậu. Tớ không ngờ họ vẫn ở bên nhau, lại còn có tới hai đứa con."
Thanh Hà ôm chặt bạn, chính cô cũng khóc — vì cảm giác tội lỗi khi đã giấu kín sự thật phũ phàng ấy.
"Bảo sao..."
Minh Anh thì thầm, như bừng tỉnh.
"Bảo sao lâu nay bố mẹ chồng không còn đòi cháu nữa. Hóa ra, họ đã có cháu rồi."
Thanh Hà nắm chặt tay bạn.
"Vậy bây giờ cậu định làm gì? Nếu ly hôn ngay lúc này, chẳng phải đúng là mắc bẫy bọn chúng sao? Con tiểu tam kia sẽ là người hưởng trọn mồ hôi nước mắt của cậu, tất cả tài sản cậu gây dựng từ hai bàn tay trắng!"
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở của Minh Anh dần đều trở lại. Chậm rãi nhưng dứt khoát, nét mặt cô thay đổi hoàn toàn. Nước mắt ngừng rơi. Thay vào đó là một nụ cười mỏng — lạnh như băng.
Cô nắm lại tay Thanh Hà, lần này chắc nịch, đầy quyết tâm.
"Tớ sẽ không để điều đó xảy ra."
Giọng cô bình thản. Bình thản đến mức khiến Thanh Hà nổi da gà.
"Cậu định làm gì? Đừng làm chuyện liều lĩnh!"
Minh Anh buông tay bạn, đứng dậy. Khí chất của một nữ tổng giám đốc cứng rắn, không khoan nhượng lại tỏa ra từ cô — mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thanh Hà nuốt nước bọt trước sự thay đổi chóng mặt của bạn mình.
"Bọn chúng quên mất một điều. Tớ đã có thể đưa Đức Thịnh lên đỉnh cao, thì tớ cũng có thể đạp hắn xuống vực thẳm!"
Rời nhà Thanh Hà khi đã bình tĩnh lại, Minh Anh không về thẳng. Cô lái xe đến một tòa nhà văn phòng giữa trung tâm thành phố — nơi đặt văn phòng luật sư Trọng Nghĩa, chuyên gia pháp lý uy tín nhất mà cô tin tưởng bấy lâu.
Suốt đường đi, đầu óc cô không ngừng quay cuồng với một câu hỏi: ai đã gửi những bức ảnh? Ai đã nhắn tin chỉ cô đến bệnh viện? Là bạn hay thù? Phong bì không có tên người gửi. Số điện thoại nhắn tin đã tắt máy.
*
Đến nơi, Minh Anh được mời vào ngay — cả văn phòng ai cũng biết cô là khách hàng ruột của luật sư Trọng Nghĩa. Cô ngồi xuống ghế đối diện ông mà chẳng đợi được mời.
"Chị Minh Anh?"
Luật sư Trọng Nghĩa tỏ ra ngạc nhiên.
"Chuyện gì đưa chị đến đây? Sao không gọi tôi đến nếu có việc gấp?"
"Tôi muốn nộp đơn ly hôn."
Minh Anh đi thẳng vào vấn đề.
"Chồng tôi ngoại tình. Tôi muốn hắn ra khỏi nhà mà không mang theo một đồng nào. Có được không?"
Luật sư Trọng Nghĩa lắng nghe, tay ghi lại mấy điểm chính.
"Trước hết, cho tôi hỏi — chị và anh Đức Thịnh có ký thỏa thuận tiền hôn nhân về phân chia tài sản không?"
Minh Anh lắc đầu chậm rãi. Nụ cười chua chát hiện trên môi.
"Không có. Ngày xưa chúng tôi cưới nhau trong cảnh nghèo rớt mùng tơi, chẳng có gì để mà chia. Tôi tin anh ấy tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Với tôi, tình yêu và niềm tin là đủ rồi. Ai ngờ anh ta lại nhẫn tâm đến thế?"
Luật sư thở dài, lắc đầu.
"Vậy thì, xin lỗi chị, tôi phải nói thật. Không có thỏa thuận tiền hôn nhân, theo luật, toàn bộ tài sản tích lũy trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung vợ chồng — phải chia đôi. Chị không thể đuổi anh ta ra tay trắng được, dù anh ta là người ngoại tình. Hơn nữa, trước công chúng và pháp luật, anh Đức Thịnh cũng được xem là người góp phần xây dựng sự nghiệp."
"Vậy không còn cách nào khác sao?"
Đôi mắt Minh Anh nheo lại, đầy quyết tâm.
"Có một cách, nhưng rất mạo hiểm."
Luật sư Trọng Nghĩa nghiêng người về phía trước, hai cặp mắt đối diện nhau qua mặt bàn.
"Chị làm cho công ty và toàn bộ tài sản rơi vào trạng thái... phá sản, trước khi quá trình phân chia tài sản bắt đầu. Tuy nhiên, cần chiến lược kỹ lưỡng và thời điểm thích hợp."
Mắt Minh Anh mở to, miệng hé ra. Tự tay đẩy công ty mình vào phá sản? Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng tính toán mọi khả năng. Nhưng chưa kịp mở miệng, nhạc chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Minh Anh rút điện thoại từ túi xách. Cái tên hiện trên màn hình khiến tim cô nhói đau.
Đức Thịnh.
Nuốt cơn giận, cô bấm nghe.
"A-lô?"
"Em à? Em ở đâu thế? Muộn rồi sao chưa về?"
Giọng Đức Thịnh dịu dàng, đầy quan tâm từ đầu dây bên kia.
"Anh nấu món em thích rồi, bày hết lên bàn ăn rồi. Chắc em mệt cả ngày làm việc lắm nhỉ?"
Ngực Minh Anh bỗng nghẹn cứng khi ký ức ùa về. Hai mươi năm qua, Đức Thịnh chưa bao giờ có biểu hiện gì đáng ngờ. Hắn là một người chồng hoàn hảo — luôn tinh ý, chuẩn bị mọi thứ cô cần mà không đợi được yêu cầu, là chỗ dựa mỗi khi cô mệt mỏi, ủng hộ mọi quyết định của cô. Đến mức Minh Anh từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.
Nhưng giờ đây, những lời ngọt ngào ấy nghe như thuốc độc. Đằng sau bao nhiêu tốt đẹp, người đàn ông bên cạnh cô suốt chừng ấy năm đã che giấu một bí mật đủ sức hủy hoại tất cả.
"Em sẽ về sớm thôi."
Giọng cô phẳng lặng, không còn hơi ấm như mọi khi.
Ở đầu dây bên kia, Đức Thịnh cau mày. Có gì đó khác lạ trong giọng vợ.
"Em? Em ổn chứ? Giọng em nghe lạ quá. Em đang ở đâu để anh đến đón?"
"Em ổn. Gặp anh ở nhà."
Không đợi anh ta nói thêm, Minh Anh cúp máy. Đó không phải thói quen của cô — bình thường cô luôn kết thúc cuộc gọi bằng vài lời âu yếm.
Ở đầu dây bên kia, Đức Thịnh cầm điện thoại đứng im, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không biết là gì.
Minh Anh bỏ điện thoại vào túi xách, rồi quay lại đối diện luật sư. Lời cuối cùng ông nói cứ xoay vòng trong đầu cô. PHÁ SẢN. Nếu không còn đường nào khác, thì đó chính là con đường cô sẽ đi.
"Tôi hiểu lời anh giải thích."
Cô quay sang luật sư Trọng Nghĩa.
"Cảm ơn anh đã dành thời gian. Tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc lại trong thời gian sớm nhất."
"Vâng, tôi đợi tin chị. Bất cứ lúc nào chị cần hỗ trợ pháp lý, đừng ngại gọi."
Minh Anh gật đầu rồi đứng dậy.
"Đức Thịnh... nếu tôi đã có thể đưa công ty lên đỉnh, thì đẩy nó xuống vực cũng chẳng khó gì!" — cô thầm nghĩ.
Sau khi Minh Anh rời phòng và tiếng bước chân xa dần, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen trên sống mũi cao bước ra từ cánh cửa ngăn phòng bên cạnh, rồi ngồi xuống đúng chiếc ghế cô vừa ngồi.
Luật sư Trọng Nghĩa đứng dậy, cúi đầu lễ phép.
"Đúng như ông dự đoán, chị Minh Anh nhất định sẽ đến. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ chị ấy hết khả năng."
*
Minh Anh tắt máy xe khi vừa đỗ trước ngôi biệt thự — chứng nhân thầm lặng cho cả chặng đường đời cô đã đi cùng Đức Thịnh. Ngồi im một lát, hít thở thật sâu, rồi mới bước vào.
Vừa đẩy cửa chính, mắt cô lập tức bắt gặp cảnh tượng trong phòng khách. Đức Thịnh đang đứng quay lưng, nói chuyện điện thoại bằng giọng rất khẽ, gần như thì thầm.
"...yên tâm đi, mọi thứ an toàn. Cô ấy không nghi gì đâu. Mai anh sẽ chuyển tiền như thường..."
Nghe tiếng gót giày, Đức Thịnh vội vã cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần với động tác hấp tấp, quay lại — và nở ngay một nụ cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì.
"Em! Em về rồi à?"
Hắn bước nhanh đến đón vợ.
"Ăn cơm đi em. Anh hâm lại đồ ăn rồi."
Minh Anh chỉ nhìn hắn. Im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, tất cả những gì trước đây bình thường, giờ trở nên đáng ngờ vô cùng. Cách Đức Thịnh vội vã giấu điện thoại, nụ cười từng tưởng chân thành giờ như chiếc mặt nạ, ánh mắt từng tưởng yêu thương giờ đầy rẫy dối trá.
Mọi cử chỉ, mọi lời nói, thậm chí cách hắn bước đi — tất cả giờ đây đều như một vở kịch được diễn bởi một diễn viên bậc thầy.
"Sao mắt mình mù lòa suốt bao năm?" — cô thầm nghĩ, chân chậm rãi bước về phía hắn.
Mắt cô nhìn thẳng vào mắt chồng. Trong lòng, cô nói:
"Anh tưởng anh giỏi che giấu lắm hả? Đợi đấy. Giờ đến lượt tôi chơi. Và tôi sẽ bảo đảm, ván cờ này kết thúc bằng sự thảm bại hoàn toàn — của anh!"
"Em à..."
Đức Thịnh gọi lần nữa. Ánh mắt trống rỗng của cô khiến hắn bất an.
"Em mệt lắm hả?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, cố gỡ bầu không khí căng thẳng. Kiên nhẫn lấy chiếc túi xách trên tay Minh Anh, rồi đỡ vai cô ngồi xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách.
"Hắn không hề thấy tội lỗi sau khi ngoại tình."
Minh Anh thầm nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào mặt chồng, không một chút biểu cảm.
"Người đàn ông mà vì hắn... tôi sẵn sàng hy sinh tất cả... hóa ra chỉ là một thằng khốn."
"Em... Có chuyện gì vậy?"
Đức Thịnh bắt đầu tỏ ra bối rối, bồn chồn. Từ nãy Minh Anh chỉ nhìn hắn không nói tiếng nào, và cái nhìn ấy khiến hắn sởn gai ốc. Có điều gì đó đã thay đổi trong vợ hắn tối nay — thứ mà hắn chưa từng thấy.
"Không có gì."
Minh Anh đáp cộc lốc. Giọng phẳng như mặt nước.
"Hôm nay hơi mệt thôi."
"Vậy ngồi nghỉ đi."
Đức Thịnh vội vã chạy vào phòng ăn, lát sau quay ra với một ly nước lọc, đưa cho Minh Anh đang vẫn ngồi bất động nhìn hắn.
Cô nhận lấy ly nước nhưng không uống. Bàn tay siết chặt thành ly.
"Có phải vì tôi quá tốt, nên hắn nghĩ dù có làm gì thì tôi cũng không bao giờ giận, không bao giờ bỏ đi? Hay vì công ty đã vận hành trơn tru rồi, nên hắn cho rằng vị trí của mình đã vững chắc?"
"Nhưng Đức Thịnh... anh nhầm to rồi. Tôi là người đã cùng anh nếm đủ gian khổ lúc khởi nghiệp. Tôi bán mạng cùng anh. Giờ lại có kẻ muốn nhảy vào hưởng thành quả mà chưa từng đổ một giọt mồ hôi? Bọn họ nghĩ tôi sẽ im lặng sao?"
"Tôi là người đã đồng hành cùng anh từ con số không. Tôi xây dựng mạng lưới, kết nối quan hệ, dốc hết sức lực chỉ vì hạnh phúc của hai chúng ta. Nhưng hóa ra, tất cả chẳng có nghĩa lý gì trong mắt anh. Vậy thì... đừng trách tôi đòi lại tất cả."
Minh Anh nhìn Đức Thịnh đang cười với cô, rồi chậm rãi đưa ly nước lên môi. Hắn không biết rằng trong lòng cô, ngọn lửa hận thù đã bùng cháy, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
"Em... có chuyện gì thế?"
Đức Thịnh phẩy tay trước mặt Minh Anh — cô đang nhìn xa xăm như hồn ở đâu đâu.
"Có gì trong lòng thì nói đi! Mình cùng nhau giải quyết."
Nghe thì ngọt lịm.
"À... không có gì."
Minh Anh đáp nhẹ.
"À, anh này. Hôm nay mệt quá, em muốn ngủ một giấc cho thật ngon. Anh ngủ phòng khách nhé."
Không đợi phản ứng hay phản đối, cô đứng dậy bước thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ tiếng gọi phía sau bảo cô ăn tối đã.
Đức Thịnh đứng nhìn theo, tâm trạng rối bời. Trong đầu đầy câu hỏi — Minh Anh sao lại thế? Sao thái độ cô đột ngột lạnh lẽo như vậy? Linh cảm bất an lan dần trong lồng ngực, nhưng hắn không biết phải làm gì.
Trong phòng ngủ...
Minh Anh đóng cửa, xoay khóa, rồi tựa lưng vào cánh cửa.
"Đàn ông ngoại tình là đồ rác rưởi... ghê tởm."
Cô nghiến răng nói nhỏ.
"Tôi sẽ không bao giờ chạm vào hắn nữa."
Hôm sau, giờ ăn trưa.
Minh Anh ngồi một mình trong nhà hàng hạng sang. Bao năm nay cô luôn tiết kiệm — thà mang cơm hộp từ nhà còn hơn tốn tiền ăn ở nơi xa xỉ thế này. Tất cả chỉ vì muốn cùng Đức Thịnh tích cóp. Chỉ vì hắn từng hứa sẽ không phụ cô, mà cô cam lòng sống tiết kiệm đến thế.
Nhưng giờ thì... hết rồi.
Cô sẽ không nhịn nữa. Muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn. Thà tự mình tiêu xài còn hơn để tiền mồ hôi nước mắt chảy vào túi con tiểu tam.
Điện thoại reo — chồng gọi. Chắc thằng cha đang quay cuồng ở công ty, vì giờ này đáng ra phải có cuộc họp với đối tác. Nhưng cô không thèm bận tâm. Từ nay cô không cày cuốc nữa. Cô sẽ tận hưởng cuộc sống vì chính mình.
Vừa định thưởng thức món ăn nhân viên vừa dọn lên...
Một người phụ nữ trẻ hơn cô rất nhiều tiến đến, tay đỡ bụng bầu lớn. Minh Anh biết rõ cô ta là ai. Thùy Linh. Tình nhân của Đức Thịnh. Gương mặt ấy đã khắc sâu vào trí nhớ từ lúc nhìn ảnh và chứng kiến tận mắt ở bệnh viện hôm qua.
Minh Anh đặt dao nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng.
Đôi mắt cô quét từ đầu đến chân Thùy Linh. Quần áo hàng hiệu đắt tiền. Trang sức lấp lánh trên cổ và ngón tay.
Và tất cả từ đâu ra? Dĩ nhiên, một phần từ mồ hôi Minh Anh đổ xuống, từ trí óc cô vắt kiệt, từ mỗi hợp đồng cô giành được, mỗi dự án cô đẩy lên thành công. Giờ một cô gái không bỏ ra một giọt công sức lại nhởn nhơ hưởng thụ? Cô ta xứng đáng sao?
"Bây giờ trông cô ta sung sướng lắm. Nhưng cô ta quên rằng, thứ gì cướp được thì không giữ được mãi. Đợi đến ngày ấy, cô ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai!"
Thùy Linh ngồi phịch xuống ghế đối diện Minh Anh, thản nhiên không xin phép, dường như cố tình phô bày cái bụng bầu.
"Xin chào, chị Minh Anh."
Cô ta cất giọng ngọt lịm.
Minh Anh không đáp. Không một phản ứng nào ngoài ánh mắt phẳng lặng xuyên thấu tâm can đối phương.
"Có vẻ chị không nhận ra em."
Thùy Linh tiếp tục, cố giữ vẻ thân thiện dù đã bắt đầu thấy khó chịu.
"Nhưng em rất ngưỡng mộ chị. Một nữ doanh nhân tài giỏi, nổi tiếng khắp nơi. Em từng nhìn thấy chị trong một buổi tiệc."
Minh Anh vẫn im. Mắt không chớp, nhìn thẳng, khiến không khí càng lúc càng ngột ngạt.
"Đồ hỗn! Mình đã cố gắng chau chuốt bản thân thế này mà chị ta lờ tịt! Không thể nào chị ta không biết mình là ai!"
Thùy Linh chửi thầm trong bụng.
Xấu hổ, cuối cùng cô ta chọn rút lui. Mặt đỏ bừng vì bực, cô ta lấy lại chiếc túi hàng hiệu.
"À, xin lỗi... có vẻ em làm phiền chị rồi. Em đi đây."
Cô ta đứng dậy nhanh chóng rời bàn.
Minh Anh nhìn theo bóng lưng cô ta, gương mặt vẫn lạnh tanh.
"Cô ta còn trẻ. Xinh đẹp, trông cũng có học. Vậy mà lại thích làm bồ nhí?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play