Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Mèo Nhỏ Của Lão Đại.

Chap 1

Trời đổ mưa lớn, vỗ từng tiếng ầm ầm vào những mái tôn đã cũ kĩ nơi hẻm nhỏ.
Tống Kỷ Nghiên vác chân này lên chân kia, châm thuốc rồi rít một hơi sâu.
Anh và đàn em vừa dọn dẹp xong một đám người bên phía đối thủ.
Vẻ ung dung của anh thấy rõ, ánh nhìn vô định về phía cơn mưa như trút nước.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Bọn nó thế nào rồi?
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Dọn dẹp sạch sẽ rồi, lão đại.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Tốt.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhớ, đừng để lại bất kì dấu vết nào.
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Rõ.
Anh quay lại màn mưa đang xối xả.
Chợt— Từ bụi cây đằng xa, len lỏi tiếng khóc khô khan, yếu ớt của một đứa trẻ.
Anh nhíu mày, nhắm mắt lại để nghe rõ hơn.
Mở mắt ra lần nữa, anh đứng dậy, từng bước tiến gần lại nơi phát ra âm thanh.
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Lão đại!
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
/ giơ tay ra hiệu cho đàn em đứng đó/
Tán lá được vạch ra, chính giữa là một đứa trẻ khoảng 6 –7 tuổi.
Đứa bé ngẩng đôi mắt ướt nhìn anh, môi còn mím lại.
Đôi tai mèo trên đầu em giật nhẹ, chiếc đuôi phía sau quấn gọn vào cơ thể.
Thân hình nhỏ bị trầy xước không ít.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có vết còn rướm máu chảy xuống.
Khuôn mặt non nớt lấm lem bùn đất, mắt sưng húp vì khóc.
Anh quỳ một chân xuống ngang tầm với nó, chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhóc con, làm gì ở đây thế?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
E–Em… Em tìm mẹ…
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Mẹ?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/gật đầu/
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Mẹ nhóc ở đâu?
Nó thoáng khựng lại, rồi mím môi, nước mắt lại rơi.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ lắc đầu/
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
E–Em không biết…
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Sao lại không biết?
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Mẹ nhóc ở với nhóc từ lúc nào?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ lắc đầu/
Anh nhìn bộ dạng của Kiều An lúc ấy, trong lòng vừa bực vừa thương.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Xử lý vết thương cho nhóc trước đã.
Anh không đợi nó trả lời, bế xốc nó lên, động tác thuần thục một cách kì lạ.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ hoảng/ A–Anh… Anh thả An An xuống đi mà!
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ đánh vào lưng anh/
Lực của nó đương nhiên không đủ để anh đau.
Nó cứ vùng vẫy, khiến anh bực bội siết nhẹ.
Khi thả nó xuống ghế, nó liền co người lại.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhóc, sợ anh à?
Nó gật gật, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
E–Em không có…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Xin anh đừng đánh An An… / mếu/
Anh ngẩn ra, bất ngờ với lời nói của nó.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Anh có nói là sẽ đánh nhóc à?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Kh–Không… / lắc đầu lia lịa/
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Nh–Nhưng mà… Anh hung dữ lắm… / lí nhí/
Anh sững người, không ngờ một đứa trẻ nhìn mình lại sợ đến vậy.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
*Nhóc thối này.*
—————————
Vịt
Vịt
Truyện đầu tay, có gì không ổn thì hoan hỉi 😭
Vịt
Vịt
Không ổn chỗ nào thì góp ý cho tui với ạa
Vịt
Vịt
Tui sẽ cố gắng tiếp thu và sửa đổi nhaa 💗
Vịt
Vịt
Bình luậnnn nhiều lênnnn 😭❤️‍🔥❤️‍🔥

Chap 2

Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhóc thấy anh hung dữ?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ gật gật/
Anh bất lực đến mức không nói thêm được, tay đưa lên xoa thái dương.
Anh quay sang đàn em, giọng thấp xuống.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Đưa hộp y tế ra đây.
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Dạ.
Sau vài phút, hộp y tế được đặt trước mặt anh.
Bên ngoài, cơn mưa cũng dịu xuống, ánh nắng len qua từng đám mây xám xịt.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Ngồi yên để anh xử lí vết thương cho nhóc.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Xong xuôi rồi chúng ta về nhà.
Kiều An nghe thấy, giật mình thu cơ thể lại, lắc đầu liên tục.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
E–Em… Em không về đâu…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Em phải đi tìm mẹ…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Mẹ đang đợi em… / mím chặt môi/
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Nếu về đó–…
Nó dừng lại, rồi lắc đầu không nói nữa.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Về đó thì sao?
Anh hiểu.
Hiểu rằng nó đang nghĩ rằng anh sẽ chở nó về nhà của nó, chứ không phải là nhà của anh.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
N–Nếu em lại về…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Em sẽ bị họ bắt đi…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
E–Em sẽ… Hức–
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Em sẽ không tìm mẹ được…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Hức– Họ sẽ đánh em…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Sẽ không cho em… hức– ăn cơm…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Em sợ lắm…
Nó vừa nói vừa khóc, dần dần lại chuyển sang nức nở.
Anh nhíu mày, nghe qua cũng hiểu đôi chút.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhóc bị đánh?
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ gật gật, quệt nước mắt/
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ nắm lấy cánh tay anh/
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
A–Anh ơi…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Hức–
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
An An không về đâu…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Xin đừng đưa An An về… Hức–
Trong lòng anh chợt đau nhói.
Đứa trẻ này đã phải chịu những gì?
Đã phải sống thế nào?
Để rồi bây giờ thành ra như vậy?
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
/ xoa đầu Kiều An/
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Ngoan, đừng khóc.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Anh không đưa nhóc về nhà nhóc nữa.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Sẽ về nhà anh, được chứ?
Nó nghe thấy, ngẩng lên, đôi mắt còn ướt.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
V–Về nhà anh ạ?…
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
/ gật đầu/ Ừm.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ cúi gằm mặt/ Nh–Nhưng… Nhưng An An vẫn sợ lắm…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Nếu không có anh…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
An An sẽ bị bắt nạt…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Sẽ bị đánh giống như lúc ở cùng họ vậy…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Hức– An An sợ lắm…
Nói đến đây, nước mắt Kiều An lại rơi.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
/ xoa tai mèo/
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Đừng khóc, sẽ không ai bắt nạt nhóc đâu.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nãy giờ nói chuyện, nhóc làm anh quên mất việc xử lý vết thương rồi này.
Nó nhìn anh, tai mèo giật giật, đuôi ngoan ngoãn giấu vào người.
Cuối cùng, nó cũng chịu ngồi yên để anh xử lý vết thương.
Xong xuôi, anh bế nó lên, rồi ngồi vào chỗ nó vừa ngồi.
Cơ thể nó vừa vặn trong vòng tay anh.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Nhóc mệt rồi phải không?
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Ngủ đi.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
A–Anh hứa…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Bảo vệ An An đi…
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Nh–Như thế thì… An An mới yên tâm ngủ…
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Ừm, anh hứa.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
Anh nói rõ hơn đi…
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Anh hứa sẽ bảo vệ An An.
Kiều An (lúc nhỏ)
Kiều An (lúc nhỏ)
/ gật đầu/
Chưa đầy năm phút, cơ thể bé nhỏ đã thả lỏng.
Hơi thở đều, mắt nhắm lại, còn anh — vẫn ôm đứa nhỏ trong tay.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Chuẩn bị xe.
Tống Kỷ Nghiên
Tống Kỷ Nghiên
Chúng ta về.
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Đàn em của Tống Kỷ Nghiên
Rõ.
—————————
Vịt
Vịt
NovelToon
Vịt
Vịt
Siêng ghê á 🥱
Vịt
Vịt
Like like nhoo 😚❤️‍🔥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play