Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chim Hoàng Yến Của Tam Gia

Chương 1: Kẻ làm loạn bệnh viện

Trong giới hắc đạo, cái tên Hoắc Dĩ Thâm không chỉ là một danh xưng, mà là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Với tư cách là người kế vị đời thứ ba của Hàn Lân hội – đế chế ngầm có lịch sử trăm năm, hắn được cả giới thượng lưu lẫn hắc bang cung kính gọi một tiếng: Tam gia. Dưới trướng hắn là mạng lưới quyền lực bủa vây khắp các hải cảng và sòng bài sầm uất nhất, nơi luật pháp chỉ là những con số vô nghĩa trước cái gật đầu của nhà họ Hoắc. Gia tộc họ Hoắc không chỉ giàu có bằng tiền bạc, mà bằng sự thống trị tuyệt đối được xây dựng trên máu và kỷ luật thép.
Dưới ánh đèn LED trắng lạnh lẽo của một phòng khám nằm ẩn mình giữa thành phố S, không gian ngập trong mùi thuốc sát trùng và tiếng tít tít đều đặn từ những máy đo nhịp tim. Đó là một thế giới ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ã, xô bồ bên ngoài. Giữa hành lang vắng lặng, Hoắc Dĩ Thâm xuất hiện như một bóng ma bước ra từ bóng tối. Chiếc áo măng tô đen dài nhuốm máu, che đi vết thương chí mạng bên hông, nhưng không che giấu được khí chất bức người của kẻ đứng đầu Long Đầu bang. Từng bước chân của hắn chậm rãi nhưng nặng nề, khiến mặt sàn gạch men như cũng phải run rẩy.
Hàng chục gã đàn em trong phục trang đen kịt, gương mặt đằng đằng sát khí, tràn vào như một cơn thủy triều dữ dội. Tiếng giày da nện xuống sàn gạch men vang lên chát chúa, át đi cả tiếng còi xe cấp cứu phía xa.
Giữa tâm điểm của cơn bão ấy, một gã đàn em thân tín vung tay hất đổ tập hồ sơ trên bàn trực, gầm lên với giọng điệu không cho phép khước từ:
Lục Chiêu
Lục Chiêu
"Bác sĩ đâu? Nếu hôm nay Tam gia có mệnh hệ gì, cả cái bệnh viện này đừng hòng có ai được yên ổn!"
Tiếng quát tháo của gã đàn em vừa dứt, một gã khác với vẻ mặt bặm trợn định tiến tới nắm lấy cổ áo nữ y tá thực tập. Nhưng bàn tay gã vừa giơ lên giữa không trung thì một bóng trắng đã lướt tới. "Bốp!" Một cú đá vòng cầu chuẩn xác và đầy lực khiến gã đại hình đại đệ loạng choạng lùi lại, va sầm vào hàng ghế chờ. Cả hành lang bệnh viện rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Nữ bác sĩ ngoại khoa không hề run sợ, cô tháo chiếc khẩu trang y tế, để lộ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng tuyết. Cô không đợi chúng kịp phản ứng, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để cầm dao mổ nay lại biến thành những đường quyền sắc lẹm. Với những đòn thế dứt khoát, cô lợi dụng chính quán tính của những kẻ to xác để quật ngã chúng xuống sàn. Mỗi động tác của cô đều nhắm vào những huyệt đạo hiểm yếu, khiến đối phương tê liệt chỉ trong chớp mắt mà không cần dùng quá nhiều sức. Giữa những tiếng rên rỉ đau đớn của đám đàn em, cô đứng giữa hành lang, tà áo blouse trắng hơi tung nhẹ, mái tóc cột cao có vài sợi rơi xuống trán. Cô lạnh lùng quét mắt qua gã cầm đầu đang sững sờ:
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Đây là chỗ cho các người làm loạn à?
Hoắc Dĩ Thâm thản nhiên châm một điếu thuốc, làn khói xám bạc bay lên. Thế nhưng, khói thuốc chưa kịp lan tỏa thì một bàn tay mảnh khảnh, mang theo hơi lạnh của găng tay y tế đã dứt khoát giật lấy điếu thuốc ngay trên môi hắn.
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Tam gia
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Ở đây cấm hút thuốc
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Cô dám giỡn mặt với Tam gia à? /rút súng/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/ngăn anh ta lại/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/nhìn vào bảng tên của cô/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Vậy nhờ cô Giang đây mời bác sĩ giỏi nhất ra mặt
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/lùi ra sau vài bước/ ở phòng khám này
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/xoay một vòng/ Giang Uyển Đình tôi là bác sĩ giỏi nhất
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Không ngờ "Hắc Y" đi lại giữa các bang phái lại là một nữ nhân
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Có gì đâu mà ngạc nhiên
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Vết thương bị đạn bắn này của anh nếu không sợ bị cớm sờ gáy
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Thì cách đây một cây số có bệnh viện lớn
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Ở đó nhiều bác sĩ lắm, tùy ý mà chọn

Chương 2

Căn phòng hậu phẫu chìm trong sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề. Dưới ánh đèn không bóng công suất lớn, gương mặt của Hoắc Dĩ Thâm tái nhợt vì mất máu, nhưng đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, dán chặt vào người phụ nữ đang tập trung cao độ trước mặt. Cô không dùng thuốc mê liều cao theo yêu cầu quái đản của hắn. Đôi bàn tay cô mảnh khảnh nhưng cực kỳ vững vàng. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách khi cô cầm kẹp gắp. Từng cử động đều dứt khoát, không một chút dư thừa. Khi mũi kẹp chạm sâu vào thớ thịt để tìm đầu đạn, gân xanh trên trán Hoắc Dĩ Thâm giật mạnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm ga giường, nhưng tuyệt nhiên hắn không hề rên rỉ một câu. "Keng!" Viên đạn nhuốm máu rơi vào khay inox, vang lên một thanh âm khô khốc.
Cô không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng bắt đầu công đoạn khâu vết thương. Từng mũi kim xuyên qua da thịt hắn như đang thêu một tác phẩm nghệ thuật trên một khối đá tảng. Cuối cùng, cô dùng băng gạc trắng muốt, quấn từng vòng quanh lồng ngực săn chắc, băng bó một cách cẩn thận và chuyên nghiệp. Lúc bấy giờ, cô mới tháo găng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của hắn, giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng:
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Viên đạn chỉ cách tim anh hai centimet. Tam gia, lần sau nếu có muốn chết, phiền anh chọn cách nào ít làm phiền bác sĩ trực đêm một chút.
Hoắc Dĩ Thâm đột ngột dùng sức chống tay ngồi dậy. Những múi cơ bụng săn chắc dưới lớp băng gạc trắng muốt gồng lên, khiến những giọt máu tươi vừa mới được cầm lại bắt đầu thấm ra, đỏ thẫm cả một mảng ngực.
Cơn đau xé tâm can ập đến, nhưng hắn chỉ khẽ nheo mắt, hơi thở dồn dập hơn một chút chứ không hề có một tiếng rên rỉ. Hắn ngồi đó, bệ vệ và uy quyền như một con mãnh thú dù đang mang thương tích vẫn sẵn sàng vồ nồ đối thủ.
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Tam gia! Anh điên rồi sao /vội vàng tiến đến ấn anh ta nằm xuống/
Nhưng đôi bàn tay cô chưa kịp chạm vào đã bị hắn bắt lấy, hắn kéo cô lại với một lực đạo mạnh mẽ, đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Chát"
Tiếng tát khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, khiến cả không gian như cô đặc lại. Lực tát mạnh đến mức khiến gương mặt của Hoắc Dĩ Thâm hơi lệch sang một bên, những ngón tay mảnh khảnh của cô in hằn dấu đỏ trên làn da trắng nhợt vì mất máu của hắn.
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Đồ điên!
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Có muốn theo tôi về không?
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Đảm bảo đãi ngộ tốt hơn ở đây
Một giọng nói đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng đầy ám muội.
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Tam gia
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Xe đã chuẩn bị xong
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/đứng dậy/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/chỉnh lại áo khoác ngoài/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Mang người theo
Lục Chiêu
Lục Chiêu
/đánh ngất cô/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/bế lên/
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Đây là người đó Vũ ca giới thiệu
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Chúng ta cứ thế bắt người đi e là không hợp quy củ
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Tôi đưa cô ấy về
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Tự có chỗ dùng
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/khẽ nhếch mép/ "Hoắc Dĩ Thâm"
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
"chào mừng gia nhập ván cờ"

Chương 3

Tòa lâu đài của Phó Dĩ Thâm hiện ra giữa màn sương mù của vùng ngoại ô thành phố S như một con quái thú bằng đá khổng lồ đang say ngủ. Đây không chỉ là nơi ở, mà là một pháo đài bất khả xâm phạm, một biểu tượng quyền lực tuyệt đối của Long Đầu bang.
Bên trong toà lâu đài, kiến trúc Gothic cổ điển bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Những bức tường đá cao vút, xám lạnh được trang trí bằng những phù điêu tinh xảo nhưng mang hơi hướm quỷ mị. Ánh sáng duy nhất len lỏi trong những hành lang dài hun hút không phải là ánh nắng mặt trời, mà là ánh lửa bập bùng từ những giá nến bằng đồng và hệ thống đèn chùm pha lê đen rủ xuống như những giọt lệ. Màn đêm ở đây dường như đậm đặc hơn bất cứ đâu. Sàn nhà lát đá cẩm thạch đen bóng loáng, soi rõ bóng hình của đám đàn em mặc vest đen đứng bất động như những bức tượng dọc theo lối đi. Mọi tiếng động, từ tiếng đế giày da nện xuống sàn cho đến tiếng gió rít qua khe cửa, đều mang một vẻ đe dọa thầm lặng.
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Giang tiểu thư xuất thân Y gia, xưa nay chỉ nhìn tiền không hỏi lai lịch bệnh nhân
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Tiếng tăm ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều rất tốt
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/rít một hơi thuốc/ Tra được chưa?
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Tra ra rồi
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Là tên Cố Thần
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Hắn cấu kết với người của Lão đầu tử
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Không ngờ Lão đầu tử lại dung túng thuộc hạ giết con trai ruột của mình
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Lôi Cố Thần đến nghị sự cảnh
Lục Chiêu
Lục Chiêu
/cung kính gật đầu/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Gọi Giang Uyển Đình đến thay thuốc
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Ở vị trí này, nhân tính là một món đồ xa xỉ mà kẻ thắng cuộc không được phép sở hữu.
Lục Chiêu
Lục Chiêu
Tam gia, Giang tiểu thư đến rồi
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Tam gia có ý gì đây?
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Chữa bệnh thì phải trả tiền
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Tiền tôi còn chưa thấy đâu
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Anh còn muốn giữ mạng tôi lại à?
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Kẻ muốn giết tôi thì nhiều vô kể
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Người cứu tôi thì đếm trên đầu ngón tay
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Ở lại bên cạnh tôi
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Tiền bạc không thành vấn đề
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Ồ?
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/cúi xuống nâng cằm anh lên/ anh có thể trả bao nhiêu?
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/nhìn thẳng vào mắt cô/ bất kì con số nào
Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô từ từ trượt xuống hàng cúc áo sơ mi đen tuyền của hắn. Từng chiếc cúc bằng xà cừ lần lượt rời khỏi khuyết áo, để lộ ra lồng ngực săn chắc, cường tráng nhưng đầy rẫy những vết tích tàn khốc. Lớp băng gạc trắng muốt giờ đã thấm đẫm một màu đỏ thẫm rợn người.
Đôi bàn tay mảnh khảnh, trắng muốt của cô hơi run rẩy, từ từ trượt xuống hàng cúc áo sơ mi đen tuyền của hắn. Từng chiếc cúc bằng xà cừ lần lượt rời khỏi khuyết áo, để lộ ra lồng ngực săn chắc, cường tráng nhưng đầy rẫy những vết tích tàn khốc. Lớp băng gạc trắng muốt giờ đã thấm đẫm một màu đỏ thẫm rợn người.
Hắn ngồi bất động, đôi mắt thâm trầm như vực thẳm dán chặt vào đỉnh đầu cô, nhìn theo từng chuyển động của đôi bàn tay đang chăm sóc mình. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chiếm hữu điên cuồng.
Trong đầu cô không ngững nghĩ đến cảnh năm xưa
Bên trong chiếc tủ gỗ bách hương, bóng tối đặc quánh như nhựa đường, nuốt chửng lấy hơi thở hỗn hển của cô gái nhỏ. Mùi hương gỗ mục trộn lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào qua khe cửa, tạo thành một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt hơi thở. Cô co quắp trong góc hẹp, hai tay bấu chặt vào ngực áo, nơi trái tim đang đập loạn xạ như một con chim bị nhốt trong lồng sắt. Qua khe cửa hẹp chỉ, thế giới vốn dĩ bình yên của cô giờ đây bị cắt thành một thước phim câm tàn khốc, loang lổ sắc đỏ.
Giữa phòng khách, Trang Thế Đạt đứng đó— một dáng hình uy nghiêm, lịch thiệp đến tàn nhẫn. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống gương mặt ông ta những mảng sáng tối chập chờn như quỷ dữ. Ông ta không vội vã. Đôi bàn tay đeo găng da đen tuyền chậm rãi vuốt lại nếp áo phẳng phiu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống đống đổ nát dưới chân như đang nhìn một món đồ chơi vừa bị hỏng.
Dưới sàn nhà, máu bắt đầu loang ra, len lỏi qua những kẽ gạch rồi bò tới tận chân chiếc tủ gỗ. Cha cô nằm đó, hơi thở đứt quãng như sợi tơ trời trước gió. Trong khoảnh khắc lưỡi dao của kẻ thủ ác vung lên, ông dồn chút tàn lực cuối cùng, xoay nghiêng đầu về phía chiếc tủ. Đôi mắt ông đục ngầu, môi mấp máy: "Đừng nhìn" Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt khắc khổ của ông, trước khi lưỡi thép lạnh lùng hạ xuống, cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất của cô với thế gian này.
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
"thù của cha, chính là sứ mệnh của tôi"
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Bác sĩ Giang
Giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Tôi trả lương cao thế cô vẫn chưa vừa ý sao?
có lẽ vì sự căm phẫn nên lực đạo của cô ấn vào vết thương khá mạnh
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/nới lỏng tay/ dán chặt một chút mới không bị bục chỉ
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Chỉ cần Tam gia chi đủ tiền thì mọi chuyện đều dễ nói
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/nhấp một ngụm rượu/
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
/giật lấy ly rượu/ uống rượu lúc này là không được phép
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/nhướng mày/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/nhấp một ngụm rượu lớn/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/đứng dậy áp môi mình vào môi cô/
Dòng rượu cay nồng, xộc thẳng vào khoang miệng cô qua kẽ răng bị anh cậy mở. Vị chát của tannin, vị cay xé của cồn và hơi ấm từ hơi thở của anh hòa quyện vào nhau, khiến cô choáng váng.
Chất lỏng rát bỏng chảy xuống thực quản, khiến cô ho sặc sụa. Một phần rượu không kịp nuốt trôi, len lỏi qua khóe môi, chảy dài xuống chiếc cổ trắng ngần, làm ướt đẫm cổ áo.
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Tôi sống thọ lắm đấy
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Không phiền bác sĩ Giang bận tâm
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Vậy không phiền Tam gia nghỉ ngơi
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/kéo cô ngồi lên đùi mình/
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
Ngủ một giấc?
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Ngủ với Tam gia
Giang Uyển Đình
Giang Uyển Đình
Chắc sẽ kím được nhiều hơn là một bác sĩ riêng nhỉ?
Hoắc Dĩ Thâm
Hoắc Dĩ Thâm
/cười nhạt/đưa em đi xem kịch hay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play