[Hyunlix] Vương Phủ Có Tiên
Kỳ Ngộ Dưới Hoàng Hôn
Thuở ấy, trong kinh thành không ai là không ngưỡng vọng Hoàng Huyễn Thần. Chàng là độc tử duy nhất của hoàng tộc, kế vị ngai vàng sau khi phụ mẫu tạ thế vào vài năm trước. Thiên hạ đồn rằng, tân vương không chỉ có tài trị quốc, văn võ song toàn, mà cốt cách còn thanh cao, thoát tục tựa như những tiên nhân bước ra từ cổ thư.
Khi bóng chiều tà dần đổ dài trên những mái ngói rêu phong, Huyễn Thần thường có thói quen tản bộ trong ngự uyển. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ và hương mẫu đơn thoang thoảng, dịu ngọt, tâm hồn chàng mới tìm được chút thanh thản.
Thế nhưng, buổi hoàng hôn hôm nay lại khác lạ.
Giữa sắc hồng đào rực rỡ, chàng chợt thoáng thấy một bóng hình xa lạ đang gục đầu bên bồn hoa. Bước chân chàng khựng lại. Quái lạ, nội cung canh phòng cẩn mật, kẻ nào lại dám gan trời lén vào ngự uyển để hưởng giấc nồng?
Chàng chậm rãi tiến lại gần. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm, thân ảnh kia hiện ra trong bộ y phục trắng mỏng manh, thanh khiết đến nao lòng. Khi Huyễn Thần khẽ đưa tay nâng cằm người nọ lên, trái tim chàng lỡ một nhịp. Trước mắt chàng là một gương mặt thanh tú, mềm mại như ngọc, điểm xuyết vài đốm tàn nhang nhạt màu tựa như những vì tinh tú còn sót lại trên bầu trời sớm mai.
Đôi hàng mi khẽ động. Người nọ lười nhác mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của một nam nhân xa lạ nhưng khí chất bất phàm. Huyễn Thần thu tay lại, thanh âm trầm thấp vang lên:
Hoàng Huyễn Thần
Vị công tử này là ai? Cớ sao lại tự tiện đặt chân vào hậu viên của ta thế này?
Người nọ ngơ ngác, giọng nói có chút run rẩy:
Lý Long Phúc
T-tôi... tôi không biết.
Huyễn Thần khẽ nhướn mày, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương:
Hoàng Huyễn Thần
Thật sự không biết, hay là đang giấu giếm điều gì?
Người kia chỉ biết khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy sự bối rối.
Thực chất, nam nhân này chính là Lý Long Phúc một thiên sứ nơi thượng giới. Vốn dĩ là tiểu tiên nhân được vạn người sủng ái, nhưng vì để em học cách tự lập, các vị trưởng bối đã quyết định đưa em xuống trần gian. Vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, em đã thấy mình nằm giữa ngự hoa viên, đối diện với một vị quân vương đầy uy quyền.
Trong trà thất tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách từ tiểu cảnh lấp đầy khoảng không im lặng. Huyễn Thần thong thả rót một chén trà Ujeon thơm nồng, đẩy về phía em rồi tiếp tục cuộc thẩm vấn còn dang dở:
Hoàng Huyễn Thần
Những chuyện ban nãy cậu nói... hoàn toàn là thật sao?
Lý Long Phúc
Tôi biết ngài khó lòng tin được, nhưng mọi lời tôi nói đều là sự thật.
Huyễn Thần im lặng một lúc lâu, rồi hỏi khẽ:
Hoàng Huyễn Thần
Vậy, danh tính của vị đây?
Lý Long Phúc
Lý Long Phúc. Cứ gọi tôi là Long Phúc.
Cái tên vang lên khiến tâm trí Huyễn Thần xao động. Một cái tên lạ lẫm, nhưng lại mang theo cảm giác đặc biệt lạ kỳ.
Hoàng Huyễn Thần
Còn tên tôi là Hoàng Huyễn Thần.
Long Phúc nhìn chàng, trong lòng thầm nghĩ: "Ngay cả cái tên cũng đẹp đẽ như chính con người ngài vậy", nhưng em chẳng dám thốt ra lời.
Chàng đứng dậy, tà áo bào lướt nhẹ trên sàn gỗ:
Hoàng Huyễn Thần
Lát nữa, ta sẽ sai người sắp xếp phòng cho cậu. Cứ ở lại đây.
Lý Long Phúc
Đa tạ ngài rất nhiều.
Hoàng Huyễn Thần
Không cần khách sáo.
Huyễn Thần quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang. Khoảng mười phút sau, gia nhân đến dẫn Long Phúc về tẩm xá. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của vị "thiên sứ" kia, đôi môi Huyễn Thần bất chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thế gian này vốn dĩ nằm trong tay chàng, và giờ đây, chàng biết mình nhất định phải có được nam nhân này một cách triệt để nhất.
Tình Tại Đình Hoa
Ánh nắng ban mai tinh nghịch len qua khe cửa, nhẹ nhàng đậu trên hàng mi cong của Long Phúc, đánh thức em sau một giấc nồng sâu. Không gian trong tẩm phòng vẫn vương vấn mùi trầm hương thanh khiết, một mùi hương khiến lòng người dịu lại, rũ bỏ hết những lạ lẫm của ngày đầu hạ thế. Thân ảnh nhỏ bé khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ, phải mất một lúc lâu em mới thực sự tỉnh táo để bước tới tịnh phòng, chỉnh đốn dung nhan.
Rời khỏi tẩm xá, Long Phúc rảo bước về phía ngự uyển. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên những cánh mẫu đơn, lung linh như ngọc. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh sạch của đất trời trần gian. Mẫu đơn ở đây thật đẹp, hương sắc kiêu sa này... quả thực rất giống với chủ nhân của nó.
Trong lúc em còn đang mải mê thưởng hoa, một thanh âm trầm khàn, mang theo chút ý cười vang lên từ phía sau:
Hoàng Huyễn Thần
Tiên tử đang toan tính điều gì mà lại thẫn thờ giữa ngự uyển của ta thế này?
Long Phúc giật mình, vội vàng quay lại, đôi mắt tròn xoe thoáng chút bối rối:
Lý Long Phúc
T-tôi xin lỗi... chỉ là không khí ở đây quá đỗi trong lành, nên tôi muốn tản bộ một chút.
Huyễn Thần tiến lại gần, tà áo bào lướt trên cỏ mềm, ánh mắt chàng ôn nhu lạ thường:
Hoàng Huyễn Thần
Không cần xin lỗi. Từ nay về sau, ngự uyển này là của ta, cũng là của cậu. Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn.
Lý Long Phúc
Ngài nói thật chứ?
Hoàng Huyễn Thần
Quân vô hý ngôn.
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ đến tít cả mắt của Long Phúc, trái tim vị quân vương vốn băng lãnh bỗng chốc tan chảy. Em cười rất xinh, nụ cười thuần khiết như nắng sớm làm xao động cả tâm can chàng. Trong vô thức, Huyễn Thần đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng mềm mại của em như nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, cho đến khi tiếng gia nhân từ xa vọng lại, cung kính báo tin bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Tại thực đường trang trọng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Thế nhưng, trong khi Huyễn Thần đã dùng bữa, Long Phúc vẫn chỉ im lặng nhìn những đĩa thức ăn cầu kỳ, đôi đũa trên tay chưa hề cử động. Chàng khẽ đặt chén trà xuống, lo lắng hỏi:
Hoàng Huyễn Thần
Sao thế? Thức ăn trần thế không hợp khẩu vị của tiên tử sao?
Lý Long Phúc
Không phải vậy...”
Vốn dĩ ở thiên giới, em sống bằng linh khí và sương mai, rất ít khi dùng bữa, đặc biệt là vào sáng sớm. Đó cũng là lý do vì sao thân hình em lại mảnh mai, thanh thoát đến lạ kỳ.
Nhìn vẻ mặt thúc giục của Huyễn Thần, em đành lấy can đảm đưa một chút thức ăn lên miệng.
Đôi mắt Long Phúc bỗng chốc mở to. Vị ngọt thanh của nguyên liệu thượng hạng quyện cùng gia vị tinh tế khiến em ngỡ ngàng. Không còn vẻ e dè lúc đầu, em bắt đầu cắm cúi ăn một cách ngon lành. Nhìn cái má phúng phính phập phồng như chú thỏ nhỏ, Huyễn Thần không kìm được mà khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.
Sau bữa sáng, Huyễn Thần đích thân dẫn em đi tham quan biệt phủ. Chàng chỉ cho em từng ngóc ngách, từng thư phòng chứa đầy cổ thư, và cả những gian phòng mật mà chàng tuyên bố: “Chỉ có cậu mới được phép bước vào”.
Đi bên cạnh nam nhân cao lớn, nghe giọng nói trầm ấm thuyết minh về từng cảnh vật, Long Phúc cảm nhận được một sự che chở mà em chưa từng thấy trên thiên giới lạnh lẽo. Trái tim nhỏ bé khẽ rung động, em nhận ra rằng, bản thân đã bắt đầu nảy sinh chút thiện cảm khó gọi tên với vị quân vương này mất rồi.
Cái Ôm Bất Ngờ
Khi nắng chiều đã ngả sang sắc vàng cam rực rỡ, Huyễn Thần quyết định đưa Long Phúc xuống phố. Chàng muốn rũ bỏ không khí trang nghiêm của hoàng cung để dẫn em đi mua sắm y phục và những vật phẩm trần gian mà em yêu thích. Lúc đầu, Long Phúc còn e dè từ chối vì không muốn làm phiền vị quân vương bận rộn, nhưng trước sự kiên quyết và ánh mắt thâm trầm của Huyễn Thần, em đành ngoan ngoãn đi theo.
Phố xá kinh thành hôm nay xôn xao hơn hẳn. Người dân không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị vua vốn dĩ "cuồng chính sự" lại đang thong dong dạo bước, bên cạnh là một nam nhân lạ mặt. Họ rỉ tai nhau bàn tán: kẻ nào mà lại khiến bệ hạ gác lại vạn cơ để đích thân hộ tống thế kia? Nhưng rồi, khi nhìn thấy gương mặt thanh tú và khí chất thoát tục của Long Phúc, mọi lời bàn tán đều chuyển thành sự trầm trồ. Họ ngỡ rằng có vị tiên nữ nào đó vừa hạ phàm, đang lướt đi giữa nhân gian đầy bụi bặm.
Chàng dừng chân trước một sạp lụa danh tiếng nhất kinh thành. Đông gia thấy bóng dáng Huyễn Thần thì vội vã chạy ra, cúi đầu cung kính:
Đông gia
Ôi! Thật là quý hóa quá, không ngờ lại được ngài ghé thăm tệ xá!
Hoàng Huyễn Thần
Tìm vài bộ y phục tốt nhất cho cậu ấy.
Huyễn Thần ngắn gọn ra lệnh.
Vị đông gia quay sang nhìn Long Phúc, đôi mắt bỗng sáng rực lên vì kinh ngạc:
Đông gia
Quả là người của ngài có khác! Đẹp thế này thì chỉ có loại lụa thượng hạng nhất mới xứng tầm.
Nói rồi, ông ta nâng niu mang ra một bộ y phục được dệt từ tơ tằm mềm mại, đường kim mũi chỉ tinh xảo đến từng li. Khi Long Phúc bước ra từ sau bức rèm trong bộ đồ màu trắng pha sắc hồng nhạt, cả tiệm lụa như bừng sáng. Chất vải ôm lấy thân hình mảnh mai, càng làm tôn lên làn da trắng và nét đẹp thuần khiết của em.
Huyễn Thần nhìn đến ngây dại. Chàng như bị hút vào vẻ đẹp kinh diễm ấy, tâm trí trống rỗng trong chốc lát.
Lý Long Phúc
Ngài... ngài thấy tôi mặc thế này có ổn không?
Long Phúc ngập ngừng hỏi.
Lý Long Phúc
Này, Huyễn Thần!
Hoàng Huyễn Thần
À... hả? Đẹp! Rất đẹp!
Chàng bừng tỉnh, giọng nói có chút lúng túng.
Chàng vội vàng nắm lấy tay em kéo ra ngoài để tránh những ánh mắt dòm ngó xung quanh, chỉ kịp để lại một câu
Hoàng Huyễn Thần
Gói hết những bộ tương tự lại, sai người đưa về biệt phủ ngay lập tức!
Đi thêm một đoạn, họ dừng lại bên một tiệm trang sức nổi tiếng. Tóc Long Phúc không quá dài, chỉ vừa qua vai một chút nhưng lại mượt mà như suối vàng. Vị chủ tiệm thấy vậy liền khéo léo giới thiệu chiếc trâm cài bằng ngọc đắt giá nhất.
Huyễn Thần không nói một lời, tự tay cầm lấy chiếc trâm. Chàng nhẹ nhàng vén những lọn tóc vàng của em, cẩn thận cài lên. Chiếc trâm ngọc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, nhưng vẫn không thể nào che lấp được vẻ rạng rỡ trên gương mặt Long Phúc. Sự săn sóc tỉ mỉ ấy làm trái tim em khẽ lỗi nhịp.
Trên đường về biệt phủ, không khí ban đầu vô cùng náo nhiệt bởi tiếng cười nói của hai người. Long Phúc mải mê kể về những thứ lạ lẫm em vừa thấy, còn Huyễn Thần thì dịu dàng lắng nghe. Thế nhưng, vì quá hăng say mà em không chú ý dưới chân, vô tình vấp phải một hòn đá cuội ven đường.
Long Phúc suýt nữa đã ngã nhào ra đất, nhưng một vòng tay rắn chắc đã kịp thời siết chặt lấy eo em, kéo mạnh vào lòng. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập và hơi thở của Huyễn Thần phả trên đỉnh đầu. Một sự im lặng ngại ngùng bao trùm lấy cả hai.
Huyễn Thần nhanh chóng buông tay khỏi eo người kia, gương mặt thoáng chút bối rối. Long Phúc cũng vội vàng chỉnh lại y phục, cúi đầu bước tiếp. Thế là, suốt cả đoạn đường còn lại, chẳng ai bảo ai câu nào, chỉ có hai cái bóng đổ dài trên mặt đất cùng hai trái tim đang đập loạn xạ vì một cái ôm bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play