[ DuongHung ] Tình Anh Duyên Em
1
Lê Quang Hùng
Mau gọi cấp cứu đi
Lê Quang Hùng
Nhìn em đi này
Lê Quang Hùng
Anh đừng ngủ mà
Lê Quang Hùng
// ôm anh //
Lê Quang Hùng
Đừng bỏ rơi em
Lê Quang Hùng
Em chỉ còn mỗi anh thôi
Domic
// lau nước mắt cho em //
Lê Quang Hùng
Anh không được ngủ
Lê Quang Hùng
Anh hứa với em như nào
Lê Quang Hùng
Chỉ lần này thôi hai chúng ta sẽ về nhà mà
Lê Quang Hùng
Anh là đồ thất hứa
Anh với em là Thanh Mai Trúc Mã , anh chọn con đường làm Cảnh Sát
Anh vì em mà quyết định từ bỏ ngành nghề này để có thể về bên em làm người chồng tốt
Nhưng cấp trên lại giao cho anh nhiệm vụ cuối cùng , vì không muốn phụ lòng nên anh đã quyết định đi
Ai có ngờ nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm
Và anh vì cứu người nên không may bị tên đầu xỏ bắn trúng
Lê Quang Hùng
// ôm di ảnh của anh ánh mắt vô hồn //
Em đã không còn nước mắt để khóc nữa
Mọi người đến dự tan lễ của anh điều xót cho em
Domic
// hiện hồn lên nhìn em //
Domic
Mới đó mà em đã hốc hác như vậy rồi
Domic
Không biết chăm lo cho bản thân gì hết
Domic
Sao anh yên tâm mà ra đi đây
Domic
// muốn sờ mặt em nhưng tay lại xuyên qua em //
Domic
Đã không giữ lời hứa ở bên em được
Trần Đăng Dương
// bước vào //
Trần Đăng Dương
// nhìn qua chỗ em //
Lê Quang Hùng
// ngước lên chạm phải ánh mắt của hắn //
Trần Đăng Dương
// đưa khăn giấy cho em //
Trần Đăng Dương
Cứ khóc mãi như thế không tốt
Trần Đăng Dương
Em cũng đâu muốn anh tôi thấy em như này chứ
Lê Quang Hùng
// im lặng //
Trần Đăng Dương
// nhìn qua //
Trần Đăng Dương
// nhìn qua chỗ khác //
Domic
Em thấy anh đúng không ?
Trần Đăng Dương
* nhất định không để anh ấy nhận ra *
Domic
Mình lại nghĩ lung tung rồi , sao có thể thấy người đã chế.t được chứ
Lê Quang Hùng
Em rất nhớ anh
Lê Quang Hùng
Em muốn đi tìm anh
Lê Quang Hùng
// cầm con dao lên //
Lê Quang Hùng
// Đâm vào tim mình //
Đáng yêu nhứt fic 😁
Thấy sao ?
Đáng yêu nhứt fic 😁
Ok hong
2
Lê Quang Hùng
// đâm vào tim mình //
Trần Đăng Dương
// kịp đỡ lấy con dao //
Trần Đăng Dương
// nhăn mặt //
Hắn dùng tay không đỡ lấy con dao đang cố gắng cướp đi mạng sống của em
Máu cứ thế tít tách nhỏ xuống sàn lạnh lẽo
Lê Quang Hùng
Anh không sao chứ ?
Trần Đăng Dương
Chưa chế.t được
Trần Đăng Dương
Mốt đừng làm điều ngu ngốc như vậy là được
Trần Đăng Dương
// đi vào trong //
Trần Đăng Dương
* Aaaaa.. đau chế.t đi được , xíu nữa không giữ được vẻ lạnh lùng rồi *
Trần Đăng Dương
* huhuhu... đau quá bapa ơi *
Domic
Cũng may em không sao
Domic
Sao lại ngốc như thế chứ
Lê Quang Hùng
Em đã làm một truyện ngu ngốc đúng không ?
Lê Quang Hùng
Nhưng em muốn bên anh mà
Lê Quang Hùng
// rơi nước mắt //
Lê Quang Hùng
Anh là đồ thất hứa
Domic
Sưng hết mắt xinh là anh chăm rồi
Trần Đăng Dương
// đứng trong góc lặng lẽ quan sát //
Lê Quang Hùng
// ngước lên //
Anh Tú
// ôm em vào lòng //
Anh Tú
Mọi chuyện cũng do ông trời đã sắp đặt
Anh Tú
Đừng quá bi thương nữa con
Lê Quang Hùng
Nhưng mà chú ơi..
Lê Quang Hùng
Anh ấy .. anh ấy ra đi ngay trước mắt con
Lê Quang Hùng
Mà con lại không làm được gì
Lê Quang Hùng
Con đúng là vô dụng mà
Anh Tú
Đừng tự trách bản thân mình
Anh Tú
Con không muốn nó thấy con như vậy đúng không ?
Anh Tú
Con là đứa trẻ ngoan
Lê Quang Hùng
// khóc trong lòng Tú //
Có lẽ em đã kiệt sức vì mấy ngày nay khóc quá nhiều
Nên đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Tú
Anh Tú
Đứa trẻ này đã quá khổ rồi
Anh Tú
Sao ông trời nỡ làm như vậy với nó chứ
Domic
// chạm nhẹ má em //
Trần Đăng Dương
// đi lại //
Anh Tú
Con đưa Hùng lên phòng đi
Trần Đăng Dương
// bế em lên //
Trần Đăng Dương
* nhẹ thế *
Domic
Hình như em ấy gầy đi rồi
Trần Đăng Dương
// bế em lên phòng //
Trần Đăng Dương
// đặt em xuống giường //
Lê Quang Hùng
Anh là đồ lừa đảo
Trần Đăng Dương
// tim nhói lên //
Trần Đăng Dương
// quay đi //
Domic
// ngồi trên giường //
Domic
Em phải sống thật tốt nha
Domic
Anh thất hứa vì không ở cạnh em
Trần Đăng Dương
// đứng ngoài cửa //
Domic
Đừng luỵ anh mãi như vậy
Domic
Em phải sống cho riêng mình chứ
Domic
Tìm một người yêu em thật lòng
Domic
Em phải kiếm ra người đẹp trai hơn anh
Domic
Như vậy anh mới yên tâm
Domic
Em mà kiếm người không bằng anh là anh sẽ cạp đầu tên đó
Trần Đăng Dương
* ông anh ngốc *
Trần Đăng Dương
// quay lưng rời đi //
Trần Đăng Dương
// đi xuống //
Anh Tú
Dương !! pa có chuyện muốn nói với con
Trần Đăng Dương
Chuyện của Hùng
Trần Đăng Dương
Pa muốn con thay thế anh trai chăm sóc em ấy
Anh Tú
Không phải!! ý pa là ..
Anh Tú
Chỉ chăm sóc trong khoản thời gian này thôi
Anh Tú
Đợi khi tinh thần nó ổn định thì sẽ quay lại quỹ đạo cũ
Anh Tú
Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của con đâu
Trần Đăng Dương
Tuỳ hai người
Trần Đăng Dương
Nhưng quyết định vẫn là ở em ấy
Trần Đăng Dương
Con không tự quyết định được
Anh Tú
Pa sẽ nói chuyện với Hùng sao
Trần Đăng Dương
Không có gì con xin phép
Trần Đăng Dương
// bỏ đi //
Domic
Cho Dương chăm sóc em ấy mình cũng yên tâm
Đáng yêu nhứt fic 😁
Mới chap đầu mà mấy em rần rần lên dị
Đáng yêu nhứt fic 😁
Ai đã làm gì đâu 🙄🙄🙄
3
Sao đám tang của anh mọi thứ quay lại quỹ đạo cũ của nó
Em cũng về lại phòng trọ trật hẹp kia nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm về anh
Giới thiệu một chút về em
Em là trẻ mồ coi sống trong co nhi viện , một lần tình cờ gặp anh là yêu cả một đời
Anh từ bỏ danh Đại Thiếu Gia để sống một cuộc sống bình thường bên em
Cảm thấy công việc của hai người quá nguy hiểm nên anh đề nghị không làm nữa mà về làm nông
Lê Quang Hùng
// nhìn căn nhà một lượt //
Lê Quang Hùng
Nơi đây vẫn còn chỉ có người thì không !!
Domic
Em ở một mình ở đây anh không yên tâm chút nào
Domic
Sao bapa không đến đón em ấy nhỉ ?
Lê Quang Hùng
// bắt tay vào dọn dẹp //
Lê Quang Hùng
// nhìn tấm hình của cả hai //
Lê Quang Hùng
// rơi nước mắt //
Domic
Sao lại khóc nữa rồi
Domic
// bay qua bay lại em //
Lê Quang Hùng
Giờ bắt đầu lại thôi
Lê Quang Hùng
// nhìn tấm ảnh //
Lê Quang Hùng
Anh yên tâm , em sẽ sống tốt mà
Lê Quang Hùng
Sống thay phần đời của anh luôn
Lê Quang Hùng
// quay qua //
Lê Quang Hùng
Chuyện này ..
Trường Sinh
Pa nhỏ nói đúng đấy , con cũng như là con của chúng ta rồi
Trường Sinh
Không phải ngại
Lê Quang Hùng
Mà hôm nay hai ba đến có gì không ạ ?
Anh Tú
Chúng ta định đón con về nhà sống
Lê Quang Hùng
Chuyện này không được đâu ạ
Trường Sinh
Sao lại không chứ
Trường Sinh
Con như con của ta rồi
Trường Sinh
Sao ta lại để con sống bên ngoài được
Anh Tú
Con như vậy Domic chắc chắn sẽ la bọn ta mấy
Anh Tú
Ở cùng ta con không thích sao ?
Anh Tú
Con đừng sợ ai bàn tán hết
Anh Tú
Con chỉ cần có ta là được
Lê Quang Hùng
Vậy.. xin làm phiền hai ba ạ
Lê Quang Hùng
Đợi khi nào công việc con ổn định con sẽ báo đáp hai người
Anh Tú
Con chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm con dâu ta là được
Lê Quang Hùng
Con dâu gì ạ ?
Anh Tú
Không ý ta là con nuôi
Trường Sinh
Con nuôi ấy mà
Với sự thuyết phục của Sinh Tú em cũng đành về nhà họ
Trần Đăng Dương
// lái xe đến đón em //
Lê Quang Hùng
Phiền anh quá
Trần Đăng Dương
Không phiền
Trần Đăng Dương
// xách đồ bỏ lên xe //
Lê Quang Hùng
// định xách //
Lê Quang Hùng
// giật mình //
Lê Quang Hùng
// định mở cửa ghế sau //
Trần Đăng Dương
// nhíu mày //
Trần Đăng Dương
Em định xem tôi là tài xế của em à ?
Lê Quang Hùng
Em không có ý đó
Trần Đăng Dương
Vậy còn không mau lên ghế phụ ngồi
Lê Quang Hùng
// nhanh tay mở cửa ghế phụ //
Lê Quang Hùng
* hung dữ với mình làm gì chứ *
Trần Đăng Dương
// lái xe rời đi //
Sao một đoạn đường không quá xa cũng không quá gần thì cũng đến nhà riêng của hắn
Trần Đăng Dương
// mở cửa cho em //
Trần Đăng Dương
Vào trong chờ tôi
Trần Đăng Dương
Tôi mang đồ vào cho em
Lê Quang Hùng
Anh cần phụ gì không ?
Trần Đăng Dương
Em cứ vào nhà đi
Lê Quang Hùng
// đi vô nhà //
Lê Quang Hùng
* sợ quá à *
Trường Sinh
Cứ coi như nhà của mình
Bên ngoài bỗng dưng có tiếng nói
: Anh Dương xách đồ đi đâu đấy ?
Lê Quang Hùng
Ơ nhà có khách ạ ?
Anh Tú
Chắc thằng nhóc kia lại đến
Lê Quang Hùng
// khó hiểu //
Đáng yêu nhứt fic 😁
Hay hong mọi người
Đáng yêu nhứt fic 😁
Bình luận nhiều vô
Đáng yêu nhứt fic 😁
Tui muốn nó nhoi nhoi thêm xíu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play