Tin Nhắn Cuối Cùng Em Không Gửi
Chap1: Tớ ổn
Cô vẫn ở đó nhưng dường như cô không còn thật sự ở đó
Lâm Hạ
Chiều nay đi ăn không ?
Chu Minh
Mày bận gì hoài vậy
Cô không bận chỉ là không muốn đi
Chat riêng Trần Dịch vs Hứa An Nhi
Trần Dịch
Nhìn không giống ổn
Hứa An Nhi nu9
Vậy chắc tao diễn giỏi
Hứa An Nhi nu9
Tao đang nói thật
Hứa An Nhi nu9
Nếu một người luôn
nói " ổn "...
Hứa An Nhi nu9
Có khi nào là nói dối không ?
Cô không nói thêm rằng người đó là mình
" Mình không buồn "
"Chỉ là... không còn cảm thấy gì"
Hứa An Nhi nu9
Nếu một ngày tớ biến mất...
Trần Dịch
(Đã xem) Ngủ chưa ?
Cô nhắm mắt nhưng không ngủ được
Hứa An Nhi nu9
Mày còn thức không
Cô nhìn dòng " đã gửi " rất lâu
Hứa An Nhi nu9
Không có gì
" Mình không cần ai giải quyết"
" Chỉ cần một người hiểu "
Hứa An Nhi nu9
Không ngủ được
Trần Dịch
Nghĩ linh tinh à
Một khoảng im lặng kéo dài
Trần Dịch
Mai đi học không
Hứa An Nhi nu9
Nếu một người biến mất dần dần...
Hứa An Nhi nu9
Mọi người có nhận ra không
Trần Dịch
Mày lại nghĩ gì nữa vậy
Trần Dịch
Đừng suy nghĩ tiêu cực
Cô nhìn câu " đừng suy nghĩ tiêu cực"
" Mình đã thử rồi "
" Nhưng hình như..."
" Không ai nghe theo cách mình cần "
Cuộc trò chuyện kết thúc rất bình thường
Cũng giống như cách mọi người nghĩ cô vẫn ổn
Cô đặt điện thoại xuống lần nữa
Căn phòng vẫn vậy không có gì thay đổi
Chỉ là trong đầu cô... ngày càng yên lặng đến đáng sợ
Chap2: Chuẩn đoán
Cô không đi học ngày thứ ba
Chu Minh
Nay nó nghỉ nữa kìa
Chat riêng Trần Dịch - Hứa An Nhi
Điện thoại sáng lên trên bàn cạnh một tờ giấy
Chuẩn đoán: Rối loạn trầm cảm mức độ trung bình
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu
" Bác sĩ nói mình bị trầm cảm"
" Nhưng lại không thấy bất ngời "
" Mình cứ nghĩ... ai cũng như vậy "
"Chỉ là họ giỏi chịu đựng hơn mình"
Hứa An Nhi nu9
Tớ đi khám rồi
Màn hình hiện dòng " đang nhập..." rồi biến mất
Cô không đủ can đảm để nói chữ " trầm cảm "
Trần Dịch
Uống thuốc đi là khỏi
Cô đọc câu đó, không buồn
Chỉ thấy... nhẹ đi một chút
Như thể kỳ vọng vừa biến mất
" Không phải ai cũng hiểu trầm cảm là gì "
" Có lẽ... mình cũng không cần họ hiểu "
" Mình đã hy vọng một chút "
" Nhưng lại trở thành sự thật trong mắt người khác "
Hứa An Nhi nu9
Nếu một người bị trầm cảm...
Hứa An Nhi nu9
...có đáng để quan tâm không ?
" Mình không cần ai cứu "
" Chỉ cần một người... tin rằng mình đang thật sự đau "
Chap3: Ở nhà cũng không phải là nhà
Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng chưa bao giờ là nơi khiến cô thấy dễ chịu
Chat riêng mẹ - Hứa An Nhi
mẹ nu9
Hôm nay lại nghỉ học ?
Hứa An Nhi nu9
Con hơi mệt
mẹ nu9
Mệt gì mệt hoài vậy
Cô nhìn màn hình tay hơi run
Hứa An Nhi nu9
Con không giả vờ
mẹ nu9
Không giả thì là gì
mẹ nu9
Có ai yếu đuối như con không
Chat riêng bố - Hứa An Nhi
bố nu9
Đừng làm mất mặt gia đình
Hứa An Nhi nu9
Con đang không ổn
bố nu9
Ăn đầy đủ mà kêu không ổn
Hứa An Nhi nu9
Con đi khám rồi
mẹ nu9
Đừng có làm quá lên
mẹ nu9
Có mỗi việc đi học cũng không làm được
Cô nhìn những dòng chữ đó
Cảm giác nặng trong ngực... bắt đầu rõ ràng hơn
" Là nơi mình phải quay về "
" Nhưng "
" Mình chưa từng thấy an toàn ở đây "
Cô ngồi trên giường, điện thoại vẫn sáng
Chat riêng Trần Dịch - Hứa An Nhi
Cô lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi
Hứa An Nhi nu9
Mày có bao giờ...
Cô không biết phải nói thế nào
" Mình không cần họ yêu mình nhiều "
" Chỉ cần... đừng ghét mình "
" Ở ngoài mình phải giả vờ ổn"
" Về nhà... vẫn phải giả vờ tiếp"
Hứa An Nhi nu9
Không có gì
Cô không còn sức để giả thích
Nhưng với cô vẫn rất lạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play