Em Dám Quên Tôi?
Chap 1
Tôi là Thiên Hi và đây là câu truyện đời tôi
Mẹ tôi và phu nhân Hoắc là bạn thân từ thời mẫu giáo nên khi 2 người mang thai đã định sẵn cho tôi và anh ấy một hôn ước
Khi tôi được sinh ra thì anh ấy đã 4 tuổi. Từ lúc đấy thế giới của tôi luôn xoay quanh biệt phủ Hoắc và gia đình anh
khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chơi rất thân với nhau. Tôi bám lấy anh ấy không buông
Nói thật, 1 năm có 365-366 ngày thì tôi đã sống ở nhà anh hết 300 ngày. Đến nổi tôi coi nhà anh là nhà mình và cảm thấy xa lạ khi sống ở nhà mẹ ruột
Đến khi tôi lên lớp 1 thì một tin xét ngang não tôi
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tui vẫn là con gái nha mấy bà
Khi đó tôi 6 tuổi, anh ấy đã 10 tuổi và chuẩn bị đi du học sang Trung
Hay tin tôi khóc ùm lên. Ai cũng ra dỗ nhưng tôi không nín, cho đến khi anh dỗ. Giọng nói ấm áp của anh khiến tôi ngay lập tức dừng khóc, anh bảo chỉ đi 1,2 năm rồi về nhưng...thật ra là gần chục năm
Vào 1 năm đầu tiên anh đi ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh và luôn nhớ anh không nguôi
Thế nào bản tính đào hoa của tôi lại nổi lên
Tôi nhanh chóng quên đi anh và thậm chí quen một bạn nam mới trong trường dù mới là tiểu học
Từ đấy tôi đã học được bao nhiêu thói trà xanh đáng thương
1 năm...2 năm...rồi 3 năm trôi qua anh vẫn không về, lúc đó tôi đã gần như chẳng còn nhớ đến anh nữa và cũng chuyển về nhà mẹ ruột ở
Nhà mẹ ruột tôi tuy không to lớn bằng nhưng cũng là căng biệt thự xa hoa nhất nhì thành phố và nó cách xa biệt phủ Hoắc tận hơn trăm km
chap 2
Thời gian chạy nhanh như báo ngoài đồng, thoáng chút tôi đã học trung học.14 tuổi của tôi là lúc anh ấy 18 tuổi
Trong khoảng thời gian đó tôi đã mất nụ hôn đầu thậm chí có thể là 2 hay 3, quen không biết bao nhiêu thằng đàn ông trong trường và đặc biệt toàn nam thần
vâng, tôi lăng nhăng thế đấy
Số ảnh ở đây mỗi bức là mỗi lần tôi quen một người mới...thì còn kha khá nữa mà tôi ko kể thôi
Nhưng hơn hết...thói green tea của tôi đã giảm rùi, tôi không sử dụng kế bẩn nữa mà chuyển qua...ùm thì...mỹ nhân kế
Đến một ngày sét lại đánh ngang tai tôi. Tôi nghe người hầu trong phủ đồn tai nhau rằng thiếu gia Hoắc sắp về
Mấy năm nay liên lạc giữa tôi và anh đã đứt lâu rồi, về phần nhà anh thì tôi cũng ít qua lại cớ sao đang yên đang lành anh lại về nước chứ!!!???
Nhưng có thế nào thì tôi cũng kệ, tôi mới chia tay mập mờ của tôi sao có thể để tâm đến anh ấy chứ? Chỉ có mấy đứa bạn tôi là nhao nhao lên lo cho cái hôn ước của tôi thôi~
Ngày 23 tháng 11 năm 2025
Vào buổi chiều lúc 4h45 tại trường trung học UA
Sân trường đầy ấp tiếng cổ vũ và reo hò, mọi người đang thi đá cầu
Tôi cũng đứng xem thì lia thấy mm cũ của tôi. Vâng! Thì nó đang nhìn tôi
Trần Thiên Hi
suy nghĩ: (Sao nó lại nhìn mình với ánh mắt nhớ nhung đó nhỉ? Nhớ tôi à? Muốn quay lại? Trễ rồi em)
Chu An Nhi
Ê Hi, Phong nó nhìn mày (nhìn nó đầy tò mò)
Trần Thiên Hi
Tao biết....kệ mom nó đi, đếch quan tâm ạ
Phạm Dương Hân
Mày có nghĩ nó muốn quay lại không? Mấy nay thấy nó nhìn mày hoài đấy! (nhìn nó thăm dò)
Trần Thiên Hi
Nó muốn thì cũng không phải việt của tao, nó là người lạnh trước nên t mới bỏ(tôi liếc xéo nó và quay đi)
Tiếp theo là lớp A2 và lớp A7. Hoan hô....hoan hô!!!!
Chu An Nhi
Tập trung, lớp mình đấu với A7 kìa (cô chăm chú cổ vũ)
Phạm Dương Hân
Mom ơi đứa ra đấu là Phong kìa. Ui má...nó đấu với thằng Nam! (cô phấn khích nhìn tôi)
Chu An Nhi
Trận này căng nha! Bồ cũ mày đấu với mập mờ cũ luôn kìa Hi (nhìn cô tò mò)
Trần Thiên Hi
Biết rồi biết rồi...trận này t không cổ vũ ok? (đảo mắt ngồi xuống bậc thềm)
trong khi hai cô bạn thì cổ vũ lớp nhiệt tình còn tôi thì chỉ ngồi im uống milk tea
Dạ Hương(hầu nữ riêng)
Nè tiểu thư, nghe bảo...ngày mai thiếu gia Hoắc sẽ về nước đấy (chị vừa lâu dọn vừa nói khi tôi đang nằm trên giường đọc sách)
Trần Thiên Hi
(tôi không rời mắt và trả lời) Đã bảo chị gọi tôi là em được rồi, không nghe là tôi trừ lương chị
Dạ Hương(hầu nữ riêng)
Vâng, xin lôi tiể....xin lỗi em (chỉ luống cuống nhìn tôi)
Trần Thiên Hi
Mà...chị nghe tin anh Thần về ở đâu vậy? (tôi hạ sách xuống nhìn chị)
Dạ Hương(hầu nữ riêng)
Chị nghe đồn thôi, mà hình như xuất phát từ quản gia Vương hay sao đó. Ngày 20 quản gia Vương có qua biệt thự chúng ta và tin đồn lan từ đó (chị vẫn cặm cụi lau kính)
Trần Thiên Hi
(tôi chỉ im lặng suy nghĩ xem liệu có thật anh ấy sẽ về không, một lúc lâu sau tôi mới mệt mỏi mà kệ mom sự đời, tôi lăn ra ngủ) Em đi ngủ, chị ra ngoài đi
Dạ Hương(hầu nữ riêng)
Vâng, chúc em ngủ ngon (chị lui ra)
Đèn tắt, tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ về dự định và tưởng tượng ra một bữa tiệc lớn mừng anh về nước và trong đó cô sẽ là tâm điểm bàn tán với thân phận là phu nhân tương lai.
Tầm 11h đêm tôi mới chìm vào giấc ngủ
chap 3
Quay lại chiều hôm nay lúc tôi vẫn đang thẩn thờ nhớ lại tin dữ tối qua thì trận đấu A2 và A7 đã kết thúc từ bao giờ
Phạm Dương Hân
Ê Hi! Bồ cũ mày thắng kìa
Một hồi vẫn ko thấy tôi phản ứng
Chu An Nhi
Hi! Hi! Hân nó kêu m kìa
Trần Thiên Hi
Hở hả? (lúc này tôi mới giật mình) đấu xong rồi à? Ai thắng vậy?
Chu An Nhi
Trời mày sao vậy Hi? Thất thần như người chết vậy? (rồi cô nhìn tôi đăm chiu) hay mày đang nghĩ về phu quân tương lai??
Phạm Dương Hân
Ỏ~! Mày nhớ ảnh à (rồi cô vổ vai tôi) không sao tụi tao hiểu
Trần Thiên Hi
(tôi nhìn với ánh mắt cạn lời) Tụi bay bớt bớt giùm mom...
Rồi đột nhiên Phong đi đến chỗ bọn tôi, thì...chỗ tôi đúng hơn
Chu An Nhi
(Chọt chọt Hân vẻ phấn khích) Hân m có thấy thứ tao đang thấy không?
Phạm Dương Hân
(Hân luống cuống giật tay áo tôi và chỉ ra sau lưng) Có...có
Trần Thiên Hi
(Tôi quay lại thì thấy một cái áo trắng tinh tương sau lưng, ngẩn đầu lên thì ra là áo của Phong) Có chuyện gì?
Lục Thừa Phong
(Phong hắn giọng) H...Hi, có người đón mày trước cổng nhờ tao vào kêu
Trần Thiên Hi
(tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường quản gia sẽ vào kêu tôi, nhưng không suy nghĩ nhiều tôi lấy cặp và quay đi) Cảm ơn
Chu An Nhi
Cái gì~? (biểu môi) chỉ vậy thôi sao?
Phạm Dương Hân
Mà~ bình thường mày có quản gia vào kêu sao giờ lại...?
Trần Thiên Hi
Tao chả biết, kệ đi. Bye hai nang~ (rồi tôi quay đi)
Khi ra khỏi cửa tôi nhìn ngó xung quanh thì không thấy bóng dáng xe nhà đâu, chỉ có một chiếc xe đỏ đô đang đổ ngay bên hong trường
Trần Thiên Hi
(Mom kiếp nó, nó dám lừa mình? Phong...mày biết tay với tao. Khi tôi định quay vô thì một lực kéo mạnh kéo cổ tay tôi ngược về) Ugh! Cái gì vậy!? (tôi giật mình kêu lên)
Trần Thiên Hi
(cơ thể tôi va vào người ai đó, chắc chắn là người đã kéo tay tôi, tức giận tôi đẩy ra và la lên giọng bực bội) Này! Anh làm gì vậy? Có điên không?
Hoắc Hạo Thần
Điên? Có...tôi điên vì nhớ em (bàn tay anh ôm lấy eo tôi kéo vào người anh)
tôi bị anh ôm cứng ngắc nhưng...tôi nhanh chóng cảm thấy quen thuộc đến lạ. ngước mắt lên thì
Trần Thiên Hi
Anh...anh là anh khủng long?
Khủng Long là tên ở nhà của anh, Gấu xanh là tên ở nhà của cô
Hoắc Hạo Thần
Lâu năm không gặp...em không còn nhớ tôi nữa? (giọng anh trầm nhưng...cấu nói lại mang một sức nặng như đang nhắc nhở tôi về thân mình)
Trần Thiên Hi
em...em nhớ chứ! Em vẫn luôn nhớ anh mà (tôi hơi lắp bắp và ngại ngùng)
Hoắc Hạo Thần
Dối trá...lâu năm không gặp mà em lại nói dối tối? Lúc nãy tôi đứng sờ sờ ra đấy cho em thấy...nhưng (giọng anh trầm khàn nặng nề) em chỉ đi lướt qua tôi
Trần Thiên Hi
em...em không thấy mà~
anh nhìn tôi một chút rồi quỳ một gối xuống, lấy cặp sách của tôi rồi từ từ tiến lại gần
Trần Thiên Hi
(tôi hơi lùi lại thì bị anh kéo về) anh...?
Hoắc Hạo Thần
Tôi đã về rồi...em chuẩn bị chịu phạt đi (anh cười đầy ám chỉ)
Trần Thiên Hi
Phạt? Em có làm gì sai? (tôi khó chịu)
Hoắc Hạo Thần
Hửm? Hình phạt đầu tiên của em vì tội không nhớ tôi (anh lại gần, nắm lấy cằm tôi)
anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà mạnh bào hôn xuống, lưỡi anh ta luồng vào khám phá vòm họng tôi khi tôi còn chưa chuẩn bị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play