[YuanRui/Nguyên Thụy] Hội Trưởng! Em Thích Anh!
Chapter 1
Trường Trung Học Phổ Thông ***
Một buổi sáng đầu tuần tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là khởi đầu cho một mớ cảm xúc không bình thường chút nào
Một cuốn vở đập xuống bàn kéo em về với thực tại khi em còn đang mơ màng về điều gì đó
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hàm Thụyyyy! Hồn của mày lại bay sang lớp 12A5 rồi đấy à?
Trương Hàm Thụy (em)
Á! / giật mình quay sang nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm—bạn thân, kiêm “máy cà khịa” chính hiệu của em
Trương Hàm Thụy (em)
Không có! Hồn tao vẫn đang ở đây mà
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không có mà mắt mày dán ra cửa sổ như dán keo con chó vậy đó hả? / chống hông /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hay để tao mua thêm keo, dán luôn người mày qua lớp 12A5 cho tiện?
Trương Hàm Thụy (em)
Mày bớt nói quá đi...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Quá gì? Tao nói thế là còn nhẹ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ Cúi xuống sát tai em hạ giọng /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chứ bình thường tao phải phát loa: ‘Chú ý chú ý! Một học sinh 11A1 đang crush hội trưởng 12A5 đến mức mất não!’
Tả Kỳ Hàm (cậu)
im lặng chính là xác nhận lời tao nói là đúng rồi nhé
Trương Hàm Thụy học sinh lớp 11A1 hiền, học giỏi, dễ ngại và có một bí mật cực kỳ… không giấu nổi em thích Trương Quế Nguyên hội trưởng hội học sinh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nghe tao nói nè
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ kéo ghế ngồi xuống cạnh em /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Gu mày cao quá rồi đó. Không phải gu cao, mà là gu… trên tầng
Trương Hàm Thụy (em)
Ý mày là sao?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Là mày học tầng dưới, người ta học tầng trên, mà còn là hội trưởng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Crush kiểu này giống như chơi game level 1 mà đòi đánh boss cuối
Trương Hàm Thụy (em)
/ bật cười /
Trương Hàm Thụy (em)
Vậy tao cứ thử chơi xem sao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khi yêu có mấy ai tỉnh táo nghe lời đứa bạn thân / 🥰💔 /
Không khí hoàn toàn trái ngược tên tĩnh, nghiêm túc đến mức khiến người ta tự động ngồi thẳng lưng
Trương Quế Nguyên (anh)
Danh sách hoạt động tháng này, ai chưa nộp thì tự giác bổ sung
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi không muốn nói nhiều và cũng không muốn nói lần 2
Giọng nói trầm ổn vang lên Trương Quế Nguyên hội trưởng hội học sinh người mà chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến cả lớp im lặng
Dương Bác Văn (hắn)
/ chống cằm nhìn anh /
Dương Bác Văn (hắn)
Mày làm tao tưởng đang họp Liên Hợp Quốc luôn rồi đấy
Dương Bác Văn (hắn)
Thả lỏng tí đi cơ mặt giãn ra chút mày nhìn xem mày doạ cả lớp sắp hồn siêu phách tán rồi kìa
Trương Quế Nguyên (anh)
im đi!
Dương Bác Văn (hắn)
Ừ, tao im / nhún vai /
Dương Bác Văn (hắn)
Nhưng mà mày lạnh quá rồi đó sau này có người yêu chắc người ta phải mặc áo phao mới dám đứng gần cái mặt mày
Trương Quế Nguyên (anh)
Không ai cần
Dương Bác Văn (hắn)
Vì có ai dám đâu mà cần
Trương Quế Nguyên (anh)
Cẩn thận có ngày cái mồm mày bị dính lại
Dương Bác Văn (hắn)
Tao đang chờ đây / cợt nhả /
Chapter 2
Giờ ra chơi, hành lang giữa khu 11 và khu 12 đông đúc hơn hẳn em ôm tập tài liệu, đứng nép sang một bên ngay lúc đó—anh bước xuống cầu thang
Trương Hàm Thụy (em)
/ tim đập nhanh /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ khoanh tay nhìn em /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
"Tao thấy ngứa mắt vô cùng"
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ đẩn em từ phía sau /
Trương Hàm Thụy (em)
Á--Mày làm gì đấy!!!?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đi đi! Đứng đây ngắm làm gì cho mất công
Trương Hàm Thụy (em)
Nhưng tao đâu có cần mày đẩn như thế?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao chỉ là đang chèo thuyền
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thuyền không tự chèo thì phải có người đạp
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Và tao chính là người đó
Trương Hàm Thụy (em)
Cái câu đó không hợp trong hoàn cảnh này đâu!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không quan trọng, quan trọng là mày sao lại đứng như tượng thế kia?
Trương Hàm Thụy (em)
Tao..tao run
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Run gì? Anh ta có ăn thịt mày đâu
Bỗng nhiên cậu dừng lại như thể mình vừa nói sai ở chỗ nào đó
Tả Kỳ Hàm (cậu)
À mà cũng chưa chắc...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhìn mặt hội trưởng có khi ăn thịt mày cũng không chừng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thôi nộp lẹ đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không tao vác mày mang sang biếu anh ta luôn đấy
Trương Hàm Thụy (em)
/ gõ cửa /
Trương Quế Nguyên (anh)
Vào đi
Trương Hàm Thụy (em)
/ mở cửa đi vào /
Trương Hàm Thụy (em)
Chào hội trưởng ạ...
Trương Quế Nguyên (anh)
Có chuyện gì?
Trương Hàm Thụy (em)
Em...em đến.. nộp tài liệu lớp 11A1 ạ / có chút run /
Trương Quế Nguyên (anh)
Để đó
Em đặt tài liệu xuống, đứng thêm vài giây không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình
Trương Quế Nguyên (anh)
Còn chuyện gì nữa không?
Trương Hàm Thụy (em)
Không ạ / lắc đầu /
Trương Hàm Thụy (em)
/ quay đi /
Ngoài hành lang dưới tầng
Cậu đứng khoanh tay người dựa vào tường, nhìn em đi đến phía mình với ánh mắt như thể đã quá quen với cảnh này
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Bị 'đóng băng' rồi đúng chứ?
Trương Hàm Thụy (em)
Có bị đóng băng cũng không sao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không sao cái đầu mày ấy!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Trời ơi, crush kiểu này chắc ngay ngày mai tao phải đăng ký bảo hiểm cảm xúc cho mày quá
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nói bao nhiêu lần cũng không ngấm vào đầu
Trương Hàm Thụy (em)
Mày nói quá rồi..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ nhìn em /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng mà… nếu buồn thì nói tao nghe tao không giúp được gì nhiều
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng tao có thể kể chuyện cười cho mày quên bà thằng cha già hội trưởng kia của mày
Trương Hàm Thụy (em)
/ cười /
Trương Hàm Thụy (em)
Nghe cũng ổn quá nhỉ
Ở phía lan can tầng trên đứng dựa vào, nhìn xuống ánh mắt hắn dừng lại ở cậu
Trương Quế Nguyên (anh)
Nhìn cái gì mà chăm chú thế? / đi tới /
Dương Bác Văn (hắn)
Không gì
Dương Bác Văn (hắn)
Chỉ là một con 'nhím' đáng yêu / cười nhẹ /
Dương Bác Văn (hắn)
Mà vừa nãy tao để ý ánh mắt của nhóc kia
Dương Bác Văn (hắn)
Nhóc đó hình như thích mày đấy
Trương Quế Nguyên (anh)
Không quan tâm
Dương Bác Văn (hắn)
Tao thật không hiểu
Dương Bác Văn (hắn)
Nhóc đó thích cái bản mặt mày ở điểm nào
Dương Bác Văn (hắn)
Cơ mặt như bị liệt
Dương Bác Văn (hắn)
Tính cách thì chỉ khiến người ta muốn tẩn cho một trận
Dương Bác Văn (hắn)
Vậy mà nhóc đó thích mày được
Dương Bác Văn (hắn)
Cũng tài
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày đang lấy cái lí do nhóc đó thích tao để chê tao? / nhướng mày /
Dương Bác Văn (hắn)
Tưởng lại ngốc đến nỗi không biết ý của tao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Câm đi
Trương Quế Nguyên (anh)
/ bỏ đi /
Dương Bác Văn (hắn)
/ quay lại nhìn bóng lưng anh /
Dương Bác Văn (hắn)
"Tao tin ngày đó đến sớm thôi"
Dương Bác Văn (hắn)
"Cái ngày mà cậu nhóc kia có thể trói buộc cuộc đời của mày"
Dương Bác Văn (hắn)
"Tao tin sẽ có ngày đó"
Chapter 3
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua dãy hành lang tầng hai, kéo dài bóng người lớp 11A1 vừa tan học
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đi ăn không?
Cậu quăng cặp lên vai, quay sang nhìn em
Trương Hàm Thụy (em)
...Tao có việc chút
Trương Hàm Thụy (em)
Mày cứ ra cổng đợi tao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đừng nói với tao là----
Trương Hàm Thụy (em)
/ giơ chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận lên /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
.../ ôm trán /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Level 1 mà mày đã định tặng quà boss rồi hả?
Trương Hàm Thụy (em)
Chỉ là cảm ơn lần trước anh ấy đã giúp lớp mình thôi mà
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ừ, ‘cảm ơn’ mà gói kĩ như quà tặng sinh nhật người yêu vậy đó hả?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thôi đi, tao lại đi guốc trong cái bụng của mày á
Em không nói chỉ siết nhẹ chiếc hộp trong tay cậu nhìn em một lúc, rồi thở dài
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thôi được rồi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đi đi! Tao không cản nữa
Trương Hàm Thụy (em)
Thật?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng nếu có chuyện gì… tao đứng đây cười chung với mày / vỗ vai em /
Trương Hàm Thụy (em)
Là cười hay an ủi?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tùy tình huống xảy ra như thế nào
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng khả năng cao là cười
Trương Hàm Thụy (em)
Bạn tốt ghê
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khỏi nói, tao biết tao tốt mà
Trương Hàm Thụy (em)
/ gõ cửa /
Trương Quế Nguyên (anh)
Vào đi
Em bước vào lần này, ngoài anh còn có một người khác, hắn đang ngồi vắt chân trên ghế, tay xoay điện thoại, ánh mắt lướt qua em một cái—rồi dừng lại
Dương Bác Văn (hắn)
Là cậu nhóc lúc sáng đây mà / nhìn anh /
Trương Quế Nguyên (anh)
Có việc gì?
Trương Hàm Thụy (em)
Em… em đến nộp danh sách bổ sung…
Trương Quế Nguyên (anh)
Để bên kia
Em đặt tờ giấy xuống nhưng lần này, em không đi ngay tay khẽ run nhẹ
Trương Quế Nguyên (anh)
Còn việc gì nữa?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ ngẩng lên nhìn /
Trương Hàm Thụy (em)
...Cái này..em tặng anh
Em đặt chiếc hộp lên bàn không gian như chậm lại một nhịp hắn hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên hứng thú
Dương Bác Văn (hắn)
'Tí nữa thể nào cũng lại phải khóc vì cái thằng mặt liệt này cho xem'
Trương Quế Nguyên (anh)
/ nhìn chiếc hộp rồi nhìn em /
Trương Quế Nguyên (anh)
Lý do tặng?
Trương Hàm Thụy (em)
…Chỉ là… cảm ơn anh đã giúp lớp em lần trước thôi ạ
Trương Quế Nguyên (anh)
Không cần
Anh đẩy nhẹ chiếc hộp về phía em
Trương Hàm Thụy (em)
/ khựng lại /
Trương Hàm Thụy (em)
Anh cứ nhận đi, không có gì—
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi nói
Trương Quế Nguyên (anh)
Không cần là không cần
Giọng anh không lớn nhưng đủ lạnh, đủ dứt khoát chiếc hộp bị đẩy lệch sang một bên bàn, không rơi nhưng cũng không còn được giữ cẩn thận như lúc đầu
Trương Hàm Thụy (em)
/ siết chặt tay /
Trương Hàm Thụy (em)
Vâng...
Em cúi đầu, cầm lại hộp quà rồi quay người đi
Dương Bác Văn (hắn)
Mày ác quá đấy
Trương Quế Nguyên (anh)
Không cần thiết
Dương Bác Văn (hắn)
Nhìn mặt nhóc đó vừa nãy tội thật
Trương Quế Nguyên (anh)
Không liên quan
Dương Bác Văn (hắn)
Đồ mặt liệt nhà mày!
Dương Bác Văn (hắn)
Bị bí ngôn hay sao!!?
Ngoài hành lang em đi nhanh, nhanh đến mức suýt đụng vào người khác
Trương Hàm Thụy (em)
Xin lỗi---
Trương Hàm Thụy (em)
Kỳ Hàm?
Trương Hàm Thụy (em)
Sao mày lại...
Cậu giật lấy hộp quà mở ra bên trong vẫn nguyên vẹn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh ta không nhận?
Trương Hàm Thụy (em)
/ cúi đầu /
Trương Hàm Thụy (em)
Ừm...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ngẩng mặt lên!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cúi đầu cái khỉ gì?
Trương Hàm Thụy (em)
/ ngẩng mặt lên /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ lau nước mắt đọng lại trên mắt em /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khóc làm gì?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao nói rồi mà?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Buông bỏ anh ta đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh ta không bao giờ đáp lại tình cảm của mày đâu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đừng đâm đầu vào anh ta nữa
Trương Hàm Thụy (em)
Oaaaa / ôm chầm lấy cậu /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ thoáng ngạc nhiên /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Rồi rồi, đừng khóc nữa
Trương Hàm Thụy (em)
Hức...oaaa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mèo ngoan không khóc nháa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao dẫn mày đi ăn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Kệ mẹ thằng cha đó
Trương Hàm Thụy (em)
Hức..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thích đi ăn gì nào?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nay anh đây bao em
Trương Hàm Thụy (em)
Bánh dâu
Phải nói là cái mặt lúc khóc của em siêu dễ thương má ửng đỏ nhìn cưng hết nấc
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đi! Anh dẫn em đi mua bánh dâu / kéo em đi /
Trương Hàm Thụy (em)
/ để cho cậu kéo /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play