[DuongHung] Nghịch Tuyến
#1.
*...* : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
[...] : Khẩu hình miệng
"..." : Trích (lời nói hoặc tên một bài hát,...gì đó)
📱: Gọi
Điện thoại reng lên tiếng thông báo,cậu đang ngồi làm bài ở bàn.Vốn dĩ không định để tâm đến..nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt qua.
Một thông báo từ Phong Hào - bạn của cậu.
trn.phghao
Có điểm đợt thi khảo sát vừa qua rồi đấy.
trn.phghao
Mày vào coi chưa ?
Cậu khựng lại, dừng bút.Có điểm rồi sao, chấm nhanh đến vậy à ?
Nhưng rồi cũng định lại tinh thần, bấm vào trả lời.
lq_.hungg
Đăng điểm ở đâu ?
trn.phghao
Ở {...} , vẫn đăng ở đấy thôi.
trn.phghao
Tao được có 7 điểm Anh à.
trn.phghao
Nhờ nó mà tao tụt xuống hạng 14 toàn trường.
Cậu không quan tâm lắm, nhanh chóng nhấp vào đường link Hào vừa gửi.
Lê Quang Hùng
* Hồi hộp thật *
Tên cậu nằm chiễm chệ ở bảng xếp hạng với vị trí thứ hai.Vẫn là hai, lần nào cũng vậy.
Lê Quang Hùng
Sao vậy chứ ?
Và rồi, cậu lướt lên trên.Tên anh - Trần Đăng Dương, ngạo nghễ đứng ở vị trí nhất.Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.Tên Trần Đăng Dương ấy,lúc nào cũng vô thức hiện diện trước mặt cậu.
Cậu đăm chiêu, không biết nên làm gì bây giờ.Biết điểm cũng đã biết,nhưng..nó thấp đến nỗi cậu không muốn nhấp vào xem lại một lần nào nữa.
Lê Quang Hùng
* Bất ngờ thật đấy *
Lê Quang Hùng
* Cố đến vậy rồi mà..*
Điện thoại lại reng lên, lần này không phải là Hào hay bất cứ ai,mà là..
trn.dduong
Sao rồi, biết điểm chưa?
Bực thật đấy, cứ khi nào biết điểm, việc cậu ta làm đầu tiên lại là hỏi cậu.
lq_.hungg
Biết rồi, làm sao ?
trn.dduong
Mày đã cố lắm rồi mà, buồn gì nữa.
lq_.hungg
Tao nói với mày là tao buồn à ?
lq_.hungg
Sơ hở là nói, mà thấy..chẳng bao giờ đúng cả.
trn.dduong
Cho là thế đi, nhưng ở mãi vị trí thứ hai, không biết chán à ?
lq_.hungg
Chán, chán lắm rồi.Nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn ai đó biết trước đề thi.
lq_.hungg
Tao nói phong long, đụng mày à ?
Lê Quang Hùng
//Cười khẩy//
Lê Quang Hùng
Chỉ đến đấy thôi
Và rồi, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí vốn đang nặng nề.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
//Gõ cửa//
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Hùng, mẹ vào nhé ?
Lê Quang Hùng
Vâng, mẹ vào đi ạ. //Cất điện thoại//
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
//Mở cửa//
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Hùng, con biết điểm chưa ?
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Mẹ không cần biết điểm, nói mẹ nghe
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con xếp hạng thứ bao nhiêu toàn trường ?
nghii
Mới chap đầu mà thấy không ổn rồi😭
nghii
Rời rạc lung tung v troiii 😭
#2.
Lê Quang Hùng
Dạ, con xếp thứ hai.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Vị trí thứ hai ?
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Xem ra, con vẫn chưa cho mẹ thấy sự nỗ lực của con.
Lê Quang Hùng
Con đã cố gắng lắm rồi.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Chưa đủ.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Mẹ chưa cảm thấy.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con cố gắng bằng cách.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Vẫn cứ mãi dừng ở vị trí thứ hai à ?
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Đưa mẹ điện thoại của con.
Lê Quang Hùng
M-mẹ làm gì ?
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Đưa.
Cậu lấy điện thoại từ hộc bàn, vốn đã được cất từ khi mẹ cậu vừa bước vào.
Lê Quang Hùng
Đây ạ. //Đưa//
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
//Cầm lấy//
Mẹ cậu cứ cầm rồi lướt, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây, ngay cả nhìn cậu - cũng không.Điều đó khiến cậu càng lo lắng hơn, vì gia đình cậu luôn coi trọng điểm số, hạng, ...
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
//Thở dài//
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Mẹ vào xem điểm.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con chỉ đứng sau Trần Đăng Dương có 0,5 điểm.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con biết không, chỉ cần cố một chút nữa...chỉ 0,75 là con đã dành hạng nhất rồi.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Vậy lí do gì.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con nói với mẹ con đã cố gắng, mẹ cũng tin.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Nhưng kết quả nhận lại khiến mẹ thật sự thất vọng.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Con tự kiểm điểm lại bản thân.
Lê Phương Anh - Mẹ cậu
Ngày mai ba về, chúng ta cùng nói chuyện.
Nói rồi, mẹ cậu quăng điện thoại lên giường, rồi mở cửa ra ngoài.
Cậu đứng lặng trong phòng, không di chuyển dù chỉ một chút.
Lê Quang Hùng
* Con cố lắm rồi mà..*
Trần Phong Hào
Qua giờ nhắn quá trời sao không thấy động tĩnh gì vậy ?
Trần Phong Hào
Có chuyện gì à ?
Trần Phong Hào
Sao, mẹ mày nói gì ?
Trần Phong Hào
//Suy nghĩ//
Trần Phong Hào
Vậy thì tươi lên.
Trần Phong Hào
Buồn làm đ* gì?
Trần Phong Hào
Suy cho cùng thì lời văn của phụ huynh mày đó giờ vẫn không thay đổi mà.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà mẹ tao bảo tao vẫn chưa đủ cố gắng.
Trần Phong Hào
Cố gắng hay không thì tự mày biết.
Trần Phong Hào
Mẹ mày là mày à ?
Trần Phong Hào
Thôi không buồn. //Vỗ vỗ lưng cậu//
Trần Phong Hào
Đi ăn không ?
Lê Quang Hùng
Giờ này còn ăn uống.
Trần Phong Hào
Còn tận 35 phút nữa mới vào học mà.
Trần Phong Hào
Đi đá tô hủ tiếu phát bạn. //Nhếch lông mày//
Lê Quang Hùng
//Phì cười//
Quán hủ tiếu bên đường - Là quán mà cậu thích nhất, cũng là nơi đầu tiên mà Hùng với Hào gặp nhau.Cũng gọi là tư liệu lịch sử về cuộc gặp mặt đặc biệt này.
Lê Quang Hùng
Biết tao thích quán nào luôn cơ. //Chọc//
Trần Phong Hào
Mày nói thừa ấy.
Trần Phong Hào
Tao với mày mới thân nhau à mà không biết.
Trần Phong Hào
Thân nhau 3 năm rồi mà làm như mới 3 ngày.
Lê Quang Hùng
Đùa thôi bạn tôi.
Trần Phong Hào
Ăn gì gọi đi. //Đẩy menu về phía cậu//
Lê Quang Hùng
Bạn bè bao năm mà không biết tao ăn gì là dở rồi. //Đẩy ngược lại//
Trần Phong Hào
Được, như cũ ha. //Cầm menu//
Trần Phong Hào
Chị chủ quán ơi!
Hai bạn đang ngồi ăn thì có một bóng người lướt qua, nó không qua hẳn mà dừng lại ở bàn hai người.
Có ai đó gõ cộc cộc vào bàn gỗ có phần hơi mục nát.
Trần Đăng Dương
Tưởng tầm giờ này bạn Hùng đang học bài ở thư viện rồi chứ.
Trần Đăng Dương
Hoá ra là ngồi đây ăn hủ tiếu à.
Lê Quang Hùng
Việc mày à ?
Trần Đăng Dương
Không thấy rủ gì nhỉ ?
Lê Quang Hùng
Quen không ?
Nguyễn Thái Sơn
Mới vào lại um xùm.
Nguyễn Thái Sơn
Tao bảo mày vào chọn bàn trước mà mày đứng đây mày tâm sự là thế nào ?
Nguyễn Thái Sơn
Đùa à ? //Đá anh//
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh thôi.
Trần Đăng Dương
Tao còn chưa hỏi chuyện bạn Hùng.
Trần Đăng Dương
Thế bạn Hùng đã nói mẹ về đ-
Cậu đập đũa, có vẻ rất khó chịu rồi.
Lê Quang Hùng
Sáng sớm mày đừng để tao phải nói nhiều.
Lê Quang Hùng
Tao đã không thích gần mày rồi.
Lê Quang Hùng
Nói những câu vô ích như vậy.
Lê Quang Hùng
Không biết chán à ?
Lê Quang Hùng
Mày ăn trước đi nhé, tao no rồi. //Đeo cặp//
Nói rồi, cậu xách cặp và rời khỏi quán, để lại tên Dương kia khoảng lặng ngơ ngác, vốn chỉ định chọc ghẹo một chút thôi...mà có lẽ đi hơi xa rồi.
Trần Phong Hào
Đụng gì không đụng.
Trần Phong Hào
Đi đụng vào điểm của nó.
Trần Phong Hào
Đúng trọng tâm nhạy cảm luôn.
Trần Đăng Dương
Việc mày à ?
Trần Phong Hào
Ô hay, Hùng nó bạn tao.
Trần Phong Hào
Có chuyện vui buồn gì bọn tao đều tâm sự sẻ chia cùng nhau.
Trần Phong Hào
Giờ nó bị người khác đả kích.
Trần Phong Hào
Tao nói hộ không được à ?
Thấy tình hình có vẻ hơi căng.Sơn lên tiếng.
Nguyễn Thái Sơn
Anh em mình làm gì căng thế ?
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện có gì mình từ từ giải quyết.
Nguyễn Thái Sơn
Nóng nảy vậy.
Trần Đăng Dương
Việc mày à ?
Trần Phong Hào
Việc mày à ?
Trần Đăng Dương
Chẳng có hứng ăn nữa.
Trần Đăng Dương
Sơn, đi về.
Nguyễn Thái Sơn
Sao đi về ?
Trần Đăng Dương
Tao không đói nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Mày không đói làm như tao no.
Nguyễn Thái Sơn
Về trước đi mày.
Sơn kéo ghế,ngồi đối diện Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ngồi đây nhé. //Ngồi xuống//
nghii
Hứa chap sau DH ì xèo lun
#3.
Sau khi rời khỏi quán hủ tiếu với cái bụng trống không, việc làm đầu tiên của anh đó chính là..đi tìm cậu.Dù gì cậu cũng vì anh mà bỏ dở bữa sáng mà.Nghĩ đến thôi đã khiến anh thấy áy náy rồi.
Trần Đăng Dương
* Mệt thật đấy *
Trần Đăng Dương
* Mới trêu chọc có chút *
Trần Đăng Dương
* Lại đi đâu rồi *
Trần Đăng Dương
* Gọi vậy *
Bên phía cậu, nghe tiếng chuông điện thoại cậu liền liếc mắt qua xem ai gọi. Đập vô mắt cậu là ba chữ Trần Đăng Dương.Trời đất quay cuồng, cậu thật sự không muốn bắt máy, rất ghét tên Đăng Dương kia, nhưng rồi..vẫn chọn nghe máy, để muốn biết Đăng Dương đang giở trò gì.
trn.dduong
📱Hùng đấy à ? Đang đâu rồi ?
trn.dduong
📱Đang ở đâu, tao đến.
lq_.hungg
📱Không có nhu cầu.
trn.dduong
📱Mua đồ ăn sáng cho mày.
trn.dduong
📱Sáng mày đã ăn hết đâu.
lq_.hungg
📱Thân mình còn lo chưa xong, đừng có lo cho tao.
lq_.hungg
📱Mày cũng chưa ăn gì.
trn.dduong
📱Tao to, sức tao khoẻ, không ăn gì vẫn còn lực.
trn.dduong
📱Mày người có chút, bỏ bữa sáng này, để tao xem mày trụ được đến cuối ngày không.
Lê Quang Hùng
* Đúng thật..mình có hơi đói *
Cúp máy, anh vội chạy ra tiệm tạp hoá gần đó, mua cho cậu một chiếc bánh ngọt cậu thích, và một hộp sữa tươi ít đường.
Cậu đang ngồi lật từng trang sách, nắn nót ghi chép từng câu từng chữ, không vì gì cả..chỉ là vì đây là thói quen mỗi khi đọc sách, bất cứ câu nào cậu thấy ấn tượng, đều ghi chép lại.
Gió khẽ lùa vào ô cửa sổ, làm chiếc chuông gió ngoài phòng vang lên tức khắc. Tiếng cà thẻ điện từ bên ngoài phòng thư viện rõ dần, quen thuộc đến mức, cậu chẳng buồn quay đầu lại.
Vẫn ngồi ở bàn, tay vẫn ghi chép, nhưng lần này cậu đã mở miệng.
Lê Quang Hùng
Bánh đâu ? //Đưa tay ra//
Mắt vẫn dán chặt vào sách.
Trần Đăng Dương
Ai chỉ mày hỏi người khác kiểu thế đấy ?
Lê Quang Hùng
Tch!..đưa thì đưa luôn đ-
Vì khoảng cách cả hai gần..rất gần.Anh khụy gối xuống, mặt áp sát vào cậu, túi bánh vừa mua thì để trên bàn.Khi cậu quay lại, cả hai gần như suýt chạm chóp mũi vào nhau..chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.
Lê Quang Hùng
Gần quá rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Xích ra một chút.
Trần Đăng Dương
Đồ ăn sáng của mày. //Đẩy qua phía cậu//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn. //Nhận lấy//
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu để tao trả.
Trần Đăng Dương
Nghĩ tao thiếu tiền lắm à ?
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu đây có là gì ?
Trần Đăng Dương
Chỉ một chiếc bánh và một hộp sữa ?
Lê Quang Hùng
Tao không muốn mắc nợ ai hết.
Trần Đăng Dương
Tao có nói mày nợ tao à ?
Trần Đăng Dương
Đây là vì thấy có lỗi với mày, nên tao mua.
Trần Đăng Dương
Không phải mua dùm mà trả với lại nợ.
Lê Quang Hùng
Vậy thì tao cảm ơn.
Trần Đăng Dương
Mày cảm ơn hai lần rồi.
Lê Quang Hùng
Lần trước là vì mày mua bánh cho tao.
Lê Quang Hùng
Còn lần này..
Lê Quang Hùng
Cảm ơn vì đã mua sữa ít đường.
Lê Quang Hùng
Tao không thích đồ ngọt.
nghii
Ủa thấy cũng dthg ma
nghii
Chắc do gu tui nên tui tháy dthg ấ
nghii
Còn mng thì tui hong biet😞
nghii
Hi vọng chúng mình giống nhau
nghii
Nhớ like chap cho tui nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play