[Caprhy]Mùi Nước Hoa
Ba năm, không thay đổi?
Quang Anh và Đức Duy đã bên nhau hơn 3 năm.
Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ làm mọi thứ trở thành thói quen.
Từ những tin nhắn mỗi tối, những lần gặp mặt vội vã.. cho đến cả mùi nước hoa quen thuộc mà Đức Duy vẫn luôn dùng.
Không ai trong hai người từ nghĩ đến việc thay đổi.
Ít nhất, Quang Anh vẫn luôn tin là như vậy.
Ánh nắng dịu dàng của mùa hạ len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi qua hành lang.
Quang Anh đứng đó, một tay chống cầm.
Ánh mắt nhìn thành phố phía xa.
Thoáng chốc, cậu lại bước vào mớ suy nghĩ chưa giải đáp của chính bản thân đặt ra.
Cậu chưa từng thấy anh dùng mùi nước hoa nào khác ngoài mùi Úc ly.
Một mùi hương rất nhẹ, không quá nổi bật,cũng chẳng đặc biệt đến mức khiến người khác phải nhớ ngay từ lần đầu. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần thoáng qua một lần.. lại có thể, ở lại rất lâu.
Cậu từng hỏi, anh chỉ mỉm cười, rồi trả lời đại khái là "cũng thơm".
Mùi hương ngọt nhẹ lan ra khi anh bước lại gần. Không quá rõ ràng, chỉ là một cảm giác thoáng qua, giống như làn gió lướt qua da, đủ để khiến người ta nhận ra sự hiện diện của anh mà không cần nhìn.
Không phải kiểu thích đến mức say mê, mà là thứ cảm giác rất lạ—mỗi lần ngửi thấy, đều cảm thấy yên tâm.
Hoàng Đức Duy
Đứng đó làm gì?
Một giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại.
Cậu quay lại, nhìn anh. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là ánh mắt có chút lười biếng, như thể chẳng có gì trên đời đủ khiến anh để tâm quá lâu.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Cậu lắc đầu, bước lại gần.
Mùi hương kia lại rõ hơn một chút
Cậu khựng lại trong một giây rất ngắn, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Anh.. anh vẫn dùng mùi này à?
Anh khẽ liếc cậu một cái, anh không trả lời ngay.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Đơn giản,ngắn gọn, cậu gật đầu, coi như không có gì.
Thật ra cũng chẳng có gì để hỏi thêm.
Ba năm rồi, có những thứ đã trở thành thói quen. Đến mức không ai còn nghĩ đến việc phải thay đổi nữa.
Cậu cúi đầu, giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng lại không mở nổi bất kỳ thứ gì. Màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, phản chiếu khuôn mặt cậu mờ mờ.
Quen thuộc đến mức khiến cậu không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nguyễn Quang Anh
Anh không thấy mùi này hơi ngọt quá à?
Cậu hỏi, chỉ là hỏi cho có. Giọng điệu nhẹ tênh, không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý, sẽ không ai nhận ra.
Hoàng Đức Duy
Em thích mà.
Cậu cười, không nghĩ thêm.
Anh im lặng, chẳng nói gì.
Chỉ là đứng đó, gần đến mức mùi hương kia bao trùm lấy cậu, giống như mọi khi.
Cậu không biết từ lúc nào, mình đã quen với cảm giác này.
Quen đến mức, nếu một ngày nó biến mất… có lẽ sẽ thấy thiếu thứ gì đó rất lớn.
Nhưng cậu không nghĩ xa đến vậy.
Cậu gật đầu, bước theo sau.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng không hẳn là gần. Một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Mùi hương kia dần nhạt đi khi họ bước ra ngoài.
Cậu vô thức hít sâu một hơi, như muốn giữ lại chút gì đó còn sót lại.
Chỉ là một thói quen nhỏ.
Bee
Mong có gì thiếu sót, mong thông cảm và cho ý kiến aa.
#2
Hai người đi đến một quán ăn, không quá đông.
Ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn, làm mọi thứ trông ấm hơn.
Quang Anh ngồi đối diện Duy.
Ba năm rồi, gần như chưa từng thay đổi.
Quang Anh nhìn lướt qua, rồi gọi vài món đơn giản.
Đức Duy gắp thức ăn bỏ vào bát cậu trước.
Khi Đức Duy nghiêng người rót nước, khoảng cách của hai người gần lại.
Mùi hương quen thuộc thoáng qua.
Quang Anh khựng lại, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Hoàng Đức Duy
Dạo này, em học sao rồi.
Một lúc sau, Quang Anh đưa tay với lấy ly nước.
Chưa kịp chạm tới, thì Đức Duy đã đưa tay đẩy ly nước gần lại.
Hoàng Đức Duy
Coi chừng đổ.
Quang Anh khựng lại, rồi khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi mà.
Nhỏ đến mức, người khác gì vào chẳng thấy chút đặc biệt gì cả.
Nhưng đối với Quang Anh, đó là hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
Ăn chậm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hứ, anh cũng có nhanh đâu.
Bữa ăn kết thúc, không có gì đặc biệt.
Khi đứng dậy, Đức Duy đưa tay đẩy cửa cho cậu.
Nắng chiều hắt xuống, hơi chói mắt.
Cậu đi cạnh anh, khoảng cách không xa.
Mùi hương kia vẫn còn thoảng qua.
#3
Sau khi đi ăn, Quang Anh và Đức Duy về lại căn chung cư.
Thành phố dần sáng lên, từng ánh đèn nối nhau trải dài , lặng lẽ rực rỡ trong bóng tối.
Ánh đèn trong phòng không tắt hẳn, chỉ để lại một vùng sáng mờ ở góc bàn, đủ để nhìn thấy đường viền của mọi thứ trong bóng tối.
Quang Anh nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa. Điện thoại đã tắt từ lúc nào, đặt lỏng lẻo bên cạnh. Cậu không ngủ, nhưng cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Âm thanh rất nhỏ, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai.
Hoàng Đức Duy
Nhỏ chưa ngủ à?
Giọng nói trầm, không quá lớn.
Anh bước vào, đóng cửa lại, rồi đi thẳng về phía giường.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần.
Nệm lún xuống khi anh nằm xuống bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người không còn xa.
Một cánh tay vòng qua từ phía sau, ôm lấy eo cậu.
Quang Anh khựng lại, chỉ một chút.
Cái ôm không bất ngờ,không vội vàng,không cần hỏi trước.
Giọng Đức Duy vang lên phía sau tai.
Nguyễn Quang Anh
Không.. hẳn.
Cánh tay kia siết lại nhẹ hơn một chút, kéo cậu sát lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn khoảng trống.
Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.
Mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Nhẹ, dịu, gần như tan vào không khí.
Chạm vào cánh tay đang ôm mình.
Nhịp thở phía sau đều đặn, chậm rãi.
Căn phòng dần yên tĩnh lại.
Chỉ còn lại tiếng quạt quay đều và hơi thở của hai người.
Quen đến mức khiến người ta nghĩ rằng..nó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không hiểu sao—cậu lại mở mắt ra.
Chỉ là… trong khoảnh khắc đó,cậu đột nhiên nhận ra.
Không còn giống hoàn toàn như trước nữa.
Không phải vì khoảng cách.
Một thứ rất nhỏ..rất khó gọi tên.
Nhưng không còn khiến cậu chắc chắn nữa.
Quang Anh khẽ cử động,rất nhẹ.Cánh tay phía sau vẫn giữ
nguyên.Không siết lại..cũng không buông ra.
Cậu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên tay anh.Ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Những cái chạm như vậy đã lặp lại quá nhiều lần.
Đến mức..cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải để ý đến nó.
Mà là…không còn cảm thấy như trước nữa.
Quang Anh nhắm mắt lại, không nghĩ thêm.
Có thể chỉ là do mệt, hoặc do cậu nghĩ nhiều.
Cũng có thể…không có gì thay đổi cả.
Phía sau, Đức Duy khẽ cử động.
Cánh tay ôm cậu siết lại một chút.
Khoảnh khắc đó..cậu muốn tin rằng mọi thứ vẫn như cũ.
Rằng cái ôm này.
Vẫn có ý nghĩa như ba năm trước.
Rằng không có gì thay đổi.
Nhưng không hiểu sao..
Cậu lại không thể tự thuyết phục mình.
Mùi hương kia vẫn còn đó.
Chỉ là…trong lòng cậu,
đã bắt đầu xuất hiện một khoảng trống rất nhỏ.
Nhỏ đến mức.
không ai nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play