[Trảm Thần BL] Thần Quyến Giả Ở Thế Giới Trảm Thần
Chap 1: Ký ức bị khuyết?
Lâm Thất Dạ
/Dắt tay cô bé đi qua đến đường bên kia/
Lâm Thất Dạ
[Đó... Người đó là..!!?]
/Sững sờ/
Lâm Thất Dạ
LẠC THANH !!
/Vội vàng đuổi theo/
Lâm Thất Dạ
Là cậu sao? Lạc Thanh !?
Quân Lạc Thanh
/Sững người + Quay đầu lại/
Quân Lạc Thanh
/Thấy anh đang lao tới/
Quân Lạc Thanh
Ai vậy...? Quen mình sao?
/Lẩm bẩm/
Chưa kịp suy nghĩ thì thân thể cậu đã đi nhanh đến đỡ lấy Lâm Thất Dạ.
Quân Lạc Thanh
[Khoan đã... chuyện gì vậy !?]
Quân Lạc Thanh
/Nhanh chóng buông tay ra/
Lâm Thất Dạ
Thật sự là cậu ?!!
/Kinh hỉ + vui vẻ/
Chưa để Lâm Thất Dạ vui mừng quá lâu, câu hỏi tiếp theo của Lạc Thanh đã đánh gãy cảm xúc của anh.
Quân Lạc Thanh
Cậu quen tôi sao?
Lâm Thất Dạ
Cậu... Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Lâm Thất Dạ đây
Quân Lạc Thanh
Lâm Thất Dạ... Thất Dạ...
/Cố gắng suy nghĩ/
Bất chợt trong đầu Quân Lạc Thanh lướt qua một bóng hình, nhưng chưa kịp để cậu bắt thì nó đã biến mất.
Quân Lạc Thanh
Xin lỗi, có lẽ cậu nhầm rồi, tôi đúng là tên Lạc Thanh nhưng tôi không nhớ ra cậu.
/Hơi nhíu mày nhẹ + Dịu giọng giải thích/
Lâm Thất Dạ sững sờ, sau đó cố gắng quan sát biểu cảm người trước mặt.
Thiếu niên cao khoảng 1m73, dáng người thon gầy nhưng không hề có cảm giác yếu ớt, ngược lại mang theo một loại cân đối vừa đủ.
Làn da trắng mịn, gần như không tì vết, giống như trứng gà vừa bóc, dưới ánh sáng lại càng hiện lên vẻ lạnh lẽo, xa cách.
Mái tóc xanh nhạt rơi lững lờ nơi vai, không quá dài nhưng cũng không ngắn, những sợi tóc mềm mại khẽ lay theo gió, phủ xuống trán tạo bóng cho khuôn mặt tinh xảo.
Đôi mắt màu xanh lam, tĩnh lặng như một hồ nước, chỉ cần lướt mắt qua sẽ phải ngoáy lại nhìn.
Nhưng nếu nhìn lâu, sẽ nhận ra bên dưới vẻ yên bình ấy là một tầng lạnh lẽo, cho người ta cảm giác sẽ chẳng bao giờ chạm tới được cậu.
Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại, gần như mang theo vài phần mỹ cảm vượt qua giới hạn của một thiếu niên bình thường. Hàng mi dài rũ xuống, che đi phần nào sự lạnh lùng trong ánh nhìn, khiến tổng thể gương mặt vừa ôn hòa lại vừa xa cách.
Rõ ràng tổng quan có sự lạnh lùng với xung quanh, nhưng thiếu niên lại có 1 giọng nói mềm mại, mang theo chút âm sắc ngọt ngào đến mức dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Lâm Thất Dạ
/Nhìn hồi lâu xác nhận người này chính là người bạn lúc nhỏ của anh/
Lâm Thất Dạ
[Cậu ấy không nhớ ra mình là vì sao? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
Quân Lạc Thanh
/Đầu óc có chút choáng váng/
Quân Lạc Thanh
/Ánh nhìn mông lung/
Hình ảnh của Lâm Thất Dạ dần trùng khớp với 1 số bóng hình, còn có giọng của một bé trai vang lên.
Lâm Thất Dạ
Tôi đây, tôi ở đây.
Lâm Thất Dạ
Nếu có ai bắt nạt cậu, thì cậu phải kêu tôi.
Lâm Thất Dạ
Tôi sẽ lập tức chạy tới đánh hắn.
Lâm Thất Dạ
Lạc Thanh, cậu sao vậy !?
Những hình ảnh đó bỗng dưng biến mất, như là...
Quân Lạc Thanh
/Ánh mắt trở lại khuôn mặt anh/
Quân Lạc Thanh
Cậu không mang đồ về cho gia đình sao?
Lâm Thất Dạ
À?! Quên mất.
/Vỗ trán/
Quân Lạc Thanh
Cậu...có cần tôi giúp đỡ không?
Lạc Thanh định nói bản thân có việc để rời đi, nhưng đến khi nói ra miệng lại đổi thành giúp đỡ.
Lâm Thất Dạ
Nếu thế thì tốt quá.
/Chưa để cậu lên tiếng anh đã nói tiếp/
Quân Lạc Thanh
Đi thôi.
/Dùng tay kéo nhẹ túi rau anh đang xách/
Lâm Thất Dạ
/Nhìn bóng lưng cậu/
Đến trước nhà Lâm Thất Dạ.
Quân Lạc Thanh
/Quay đầu lại nhìn con đường vừa đi qua/
Quân Lạc Thanh
[Sao lại có cảm giác quen thuộc, mình chưa từng đến đây mới đúng chứ!?]
Quân Lạc Thanh
[Ký ức của mình...]
/Dời mắt qua khuôn mặt anh/
Quân Lạc Thanh
[Chẳng lẽ ký ức của mình bị khuyết sao?]
Vương Phương - Dì
Tiểu Thất, sao con về trễ vậy?
Vương Phương - Dì
/Nhìn thấy cậu/
Vương Phương - Dì
Đây là... Tiểu Thanh, thằng bé này biết bao năm không gặp bây giờ đã lớn thế này rồi sao?
Vương Phương - Dì
/Đi tới kéo tay cậu/
Quân Lạc Thanh
/Ngơ ngác định rút tay lại nhưng bất tri bất giác nhìn qua anh/
Quân Lạc Thanh
[Chuyện gì vậy!? Một người nói quen thì trùng hợp còn 1 nhà nói quen thì rốt cuộc là sao?]
Dương Tấn
Anh, mẹ hai người sao chưa vào nhà nữa?
Dương Tấn
Ơ? Anh Tiểu Thanh, mấy năm nay anh đi đâu thế?
Quân Lạc Thanh
/Sững người/
Lâm Thất Dạ
/Vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu/
Lâm Thất Dạ
Dì, A Tấn, chúng ta vào nhà rồi nói.
Dương Tấn
Ồ ồ
/Xách tiếp túi rau củ/
Vương Phương - Dì
Đúng vậy, đúng vậy vào nhà rồi nói.
Lâm Thất Dạ
Vào nhà tôi uống chút nước rồi về.
/Trở tay bắt lấy cổ tay cậu kéo nhẹ vào nhà/
Quân Lạc Thanh
/Bị kéo theo/
Chap 2: Thuở nhỏ
Quân Lạc Thanh
/Ngồi trên bàn ăn/
Quân Lạc Thanh
/Ngơ ngác nhìn bọn họ/
Lâm Thất Dạ
/Cùng bác sĩ đi ra/
Vương Phương - Dì
/Đi tiễn bác sĩ/
Vương Phương - Dì
/Ngồi xuống/
Dương Tấn
/Ngồi xuống ghế/
Vương Phương - Dì
Tiểu Thanh, nói dì nghe mấy năm nay con đi đâu vậy?
Vương Phương - Dì
Sao biệt tích suốt 10 năm thế?
/Gắp đồ ăn cho cậu/
Vương Phương - Dì
Con gầy quá rồi, hôm nay phải ăn cho no đấy, đừng có ngại.
Nếu là bình thường Lạc Thanh có lẽ đã bốc hỏa nhịn không được rút dao ra chém người.
Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, hoàn toàn không bài xích bọn họ, đặc biệt là tên che mắt kia.
Quân Lạc Thanh
Thưa dì, con đúng là tên Lạc Thanh nhưng hình như con chưa từng gặp mọi người trước đây.
Quân Lạc Thanh
Đây là lần đầu con đến Thương Nam.
Quân Lạc Thanh
/Tuy giải thích nhưng cậu cũng có chút không chắc chắn/
Vương Phương - Dì
/Sửng sốt/
Lâm Thất Dạ
/Đã biết trước/
Lâm Thất Dạ
Vậy lúc 7 tuổi cậu ở đâu?
Quân Lạc Thanh
Đương nhiên là ở---
[Ở đâu? Không đúng, tại sao mình không nhớ? Lúc đó mình đang ở đâu?]
Quân Lạc Thanh
/Sững người/
Dì và Dương Tấn nhìn nhau, có chút không hiểu.
Lâm Thất Dạ
[Quả nhiên những chuyện đó cậu ấy chẳng nhớ gì cả]
Lâm Thất Dạ
/Mày hơi nhíu lại/
Trong lòng Lâm Thất Dạ có 1 ngọn lửa vô danh đang lập lòe sắp cháy lớn, vừa là sự nghẹn uất khi mắt không thể mở suốt 10 năm qua, lại vừa là sự tức giận khi người bạn thân của mình cũng bị dính líu.
Quân Lạc Thanh
Xin lỗi, chắc có lẽ con từng mất trí nhớ, con hoàn toàn không nhớ gì về mọi người cả.
Quân Lạc Thanh
/Trong lòng có chút tức giận về những điều chưa rõ, nhưng vẫn cố ôn hòa xin lỗi dì/
Vương Phương - Dì
Ây, không sao, không sao.
Vương Phương - Dì
Nào ăn đi thôi, ăn thôi.
Dương Tấn
Anh không nhớ thì bây giờ làm quen lại là được thôi mà.
Dương Tấn
Em là Dương Tấn, em trai của anh Thất Dạ
Quân Lạc Thanh
Tôi là Quân Lạc Thanh.
Quân Lạc Thanh
/Gật đầu coi như chấp nhận/
Quân Lạc Thanh
Lâm Thất Dạ
Quân Lạc Thanh
Cậu kể tôi nghe về những chuyện lúc trước đi.
/Nhíu mày có chút phiền phức/
Lâm Thất Dạ
Lúc 4 tuổi, có một lần tôi đi ra công viên chơi, tôi thấy một đám nhóc đang vây lại bắt nạt một "cô" bé.
/Hồi tưởng + Cảm thấy buồn cười/
Lâm Thất Dạ
Này, chúng mày định làm gì đấy!?
/Chống hông chỉ vào bọn nhóc/
NVP
1: Mẹ tao nói nó là đồ yêu quái. Con người ai lại có tóc xanh, mắt xanh chứ.
NVP
2: Đúng vậy, đúng vậy.
Lâm Thất Dạ
Yêu quái cái gì mà yêu quái, bọn mày nói như vậy không sợ yêu quái thật sẽ ăn thịt bọn mày sao?
NVP
1: Yêu, yêu quái thật huhuh....mẹ ơi, con...huhuhu...yêu quái muốn ăn thịt con...huhuh
Một đứa vừa khóc thì cả đám liền khóc ầm theo.
Quân Lạc Thanh
/Nhíu mày, đi tới chỗ Lâm Thất Dạ nhỏ/
Lâm Thất Dạ
/Bỗng dưng thấy cô bé đến gần, anh có chút ngẩn ngơ/
Quân Lạc Thanh
Chúng ta đi thôi, ba mẹ bọn nó đến chúng ta sẽ bị mắng.
/Kéo tay anh đi/
Lâm Thất Dạ
/Ngẩn ngơ đi theo/
Lâm Thất Dạ
Này cậu tên gì?
Quân Lạc Thanh
Tôi tên Quân Lạc Thanh, còn cậu?
Lâm Thất Dạ
Tôi tên Lâm Thất Dạ.
Quân Lạc Thanh
Ừm, Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ
Tôi ở đây.
/Được "cô bé" xinh đẹp gọi tên, làm anh vui sướng không thôi/
Sau đó ở công viên thường xuyên bắt gặp hình bóng của 2 đứa trẻ chơi đùa với nhau, nhưng thường là bé Lâm Thất Dạ bày trò chọc cười bé Lạc Thanh.
Ban đầu bé Lạc Thanh còn lạnh lùng nhưng qua nhiều ngày bị bé Lâm Thất Dạ chọc vui, làm cậu không giữ được vẻ lạnh lùng nữa.
Dần trở thành bé Lạc Thanh chăm sóc cho bé Lâm Thất Dạ, thường là người dọn hậu quả cho bé Lâm Thất Dạ.
Vương Phương - Dì
Tiểu Thất về ăn cơm thôi con.
Lâm Thất Dạ
/Có chút luyến tiếc nhìn "cô" bé trước mặt/
Quân Lạc Thanh
Cậu về ăn cơm đi, đừng để dì đợi.
Vương Phương - Dì
/Thấy bé Lâm Thất Dạ đang luyến tiếc bạn nên đến gần/
Vương Phương - Dì
Tiểu Thất giới thiệu bạn con cho dì biết với
Lâm Thất Dạ
Đây là Lạc Thanh, còn đây là dì mình.
Quân Lạc Thanh
Con chào dì ạ.
/Lễ phép cúi nhẹ người/
Vương Phương - Dì
Ây, ngoan quá.
/Xoa nhẹ đầu bé Thẩm Thanh/
Vương Phương - Dì
Lần đầu dì thấy cậu con trai mà đẹp như vậy luôn đấy.
Lâm Thất Dạ
C...Con trai á !!!?
Lâm Thất Dạ
/Cú sốc đầu đời của bé Lâm Thất Dạ/
Quân Lạc Thanh
/Suy nghĩ ra gì đó, hơi nhíu mày nhìn bé Lâm Thất Dạ/
Lâm Thất Dạ
Kh-Không có gì, tớ, tớ chỉ bất ngờ vì dì tớ vừa nhìn đã biết cậu là con trai.
/Lập tức biện minh/
Quân Lạc Thanh
Còn có lần sau thì biết tay tôi.
/Véo vào eo Lâm Thất Dạ/
Lâm Thất Dạ
Éhhhh!
/Gật đầu như giã tỏi/
Lâm Thất Dạ
/Trong lòng mếu máo không ngừng/
Sau đó, tuy bé Lâm Thất Dạ biết bé Lạc Thanh là con trai thì hai đứa chỉ thân hơn chứ không có gì thay đổi.
Rồi từng năm trôi qua, cả 2 dính với nhau như hình với bóng.
Quân Lạc Thanh
Thất Dạ, Thất Dạ cậu sao vậy!!?
/Hoảng hốt chạy vội đến chỗ anh/
Bé Lâm Thất Dạ bị ngã từ mái nhà xuống, sau đó được đưa đi bệnh viện.
Khi trở về, bé Lâm Thất Dạ luôn miệng kể về Thiên sứ 6 cánh mà cậu đã thấy.
Rất khó tin, nhưng bé Lạc Thanh lại tin, cậu vô cùng tin tưởng rằng bé Lâm Thất Dạ đã thực sự thấy Thiên sứ 6 cánh.
Nhưng đến một ngày, bé Thẩm Thanh biến mất không một lời từ biệt.
Bé Lâm Thất Dạ đã vô cùng đau buồn, rồi đến khi cậu bé bị đưa đến bệnh viện tâm thần cũng không gặp lại bé Lạc Thanh.
Chap 3: Gặp Quỷ Diện Nhân
Quân Lạc Thanh
Thiên sứ 6 cánh?
/Nhíu mày/
Quân Lạc Thanh
Nếu bây giờ có người hỏi về nó, cậu nói lúc nhỏ bản thân bị ngã rồi tưởng tượng ra thôi.
Quân Lạc Thanh
Rất nguy hiểm.
/Lẩm bẩm/
Lâm Thất Dạ
Cậu biết gì sao !?
Lâm Thất Dạ
/Nắm lấy cổ tay cậu/
Quân Lạc Thanh
Đừng kéo tay tôi, tôi không rõ nhưng mà tôi từng thấy sinh vật Thần Bí.
/Không hiểu sao cậu nhìn người trước mặt có chút ngứa tay/
Quân Lạc Thanh
Có lẽ thế giới này còn một mặt khác mà chúng ta không biết, vì vậy đừng tìm hiểu về nó.
Lâm Thất Dạ
Còn cậu thì sao?
/Nhíu mày/
Quân Lạc Thanh
Tôi sẽ không tìm hiểu những thứ đó.
Quân Lạc Thanh
[Vì bản thân tôi đã bị cuốn vào từ lâu rồi]
Quân Lạc Thanh
[Ký ức từ 7 tuổi trở về trước của mình tại sao lại biến mất?]
Quân Lạc Thanh
[Có liên quan gì đến vị Thiên sứ 6 cánh kia không?]
Quân Lạc Thanh
[Hay vẫn luôn là do... Tử thần]
Quân Lạc Thanh
Khoan đã...
/Ngồi bật dậy/
Quân Lạc Thanh
/Vơ lấy điện thoại/
Quân Lạc Thanh
[Quên mất, tắt nguồn điện thoại từ hôm qua]
Quân Lạc Thanh
/Mở nguồn điện thoại/
Quân Lạc Thanh
/Mở tin nhắn/
💬 Tiểu Thanh, em đi đâu thế?
Quân Lạc Thanh
💬 Em đi chơi 1 chuyến rồi, vài tháng nữa sẽ về
Quân Lạc Thanh
💬 Em đang rất an toàn, không cần lo lắng
Lạc Thanh nghĩ là người kia lại bận, nên không có ý định chờ tin nhắn định đi ngủ luôn.
Quân Lạc Thanh
Sao biết mình ở Thương Nam thế?
/Ngạc nhiên/
💬 Được, vậy em chơi vui vẻ, đi chơi ban đêm thì cẩn thận, nhớ về sớm, ngủ sớm, ít thức khuya lại.
💬 Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, còn nếu thấy chán ăn thì nhớ uống sữa thêm.
Quân Lạc Thanh
💬 Vâng, vâng.
Quân Lạc Thanh
💬 Các anh cũng cẩn thận, đừng để bị thương.
Quân Lạc Thanh
💬 Em đi ngủ đây.
Quân Lạc Thanh
💬 Ngủ ngon.
Quân Lạc Thanh
/Khóe môi cong lên không ngừng/
Gương mặt cậu không cong lạnh nhạt nữa, mà tỏa ra 1 sự ngọt ngào khó tả.
Quân Lạc Thanh
/Nằm xuống nhắm mắt lại/
Ngày hôm sau, Lạc Thanh thức dậy rồi cả ngày đi dạo bên ngoài hít thở không khí trong lành của Thương Nam.
Đến gần chiều tối, Lạc Thanh đang định đi về thì ngửi thấy mùi hôi thối, sau lại nghe tiếng hét ở trong hẻm, liền nhanh chóng chạy vào.
Lạc Thanh đến chậm 1 bước chỉ thấy vài học sinh chạy ra, nhưng có 1 cô gái khi chạy cứ ngoái đầu nhìn lại.
Quân Lạc Thanh
/Lập tức đuổi theo hướng đó/
Quân Lạc Thanh
LÂM THẤT DẠ!!
Lâm Thất Dạ
Lạc Thanh... CHẠY MAU!!
Chỉ thấy Lạc Thanh nhanh chóng nhìn quanh tìm 1 vũ khí thích hợp, trên đầu dần hiện ra 1 pháp luân.
Nếu có người xuyên không nào nhìn thấy luân bàn này, chắc chắn sẽ thấy rất quen mắt.
Vì luân bàn này là cái trên đầu của Mahoraga.
Lâm Thất Dạ
???
/Ngơ ngác/
Nhưng Lâm Thất Dạ không ngơ ngác được bao lâu, liền bị con Quỷ Diện Nhân trước mắt kéo lại.
Lạc Thanh không tìm thấy vũ khí, đành lao lên dùng tay không đấm vào đầu Quỷ Diện Nhân đang đè Lâm Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ
Phù....hah..phù
/Nhanh chóng đứng dậy thở dốc/
Quân Lạc Thanh
/Xoay cổ tay/
Lâm Thất Dạ
Cậu... Cái bánh xe đó là gì thế?
Quân Lạc Thanh
Cậu thấy sao?
Quân Lạc Thanh
[Không phải mắt không nhìn thấy sao?]
Lâm Thất Dạ
Tôi cũng không biết, mặc dù mắt tôi không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể thấy xung quanh
Lâm Thất Dạ
/Vừa đề phòng vừa nhanh chóng nói/
Quân Lạc Thanh
...
[Là tinh thần lực sao?]
Quân Lạc Thanh
/Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thất Dạ có chút cổ quái/
Quân Lạc Thanh rất nhanh dời sự chú ý về 2 con Quỷ Diện Nhân trước mặt, lúc này không còn là 2 con nữa mà đã xuất hiện 1 bầy Quỷ Diện Nhân.
Quân Lạc Thanh
/Hơi ê răng/
Quân Lạc Thanh
Tôi sẽ cầm chân bọn chúng, cậu nhân cơ hội chạy đi.
Quân Lạc Thanh
Cậu ở đây có thể làm gì?
Lạc Thanh bỏ lại câu đó lập tức lao lên, năng lực của luân bàn chỉ có thể trưởng thành trong chiến đấu.
Mặc dù Quân Lạc Thanh có luân bàn, nhưng sau trận đấu chỉ có thể nhận được 10% thể chất lúc mạnh nhất trong trận đấu.
Thời gian của luân bàn cũng dựa vào thể chất và tinh thần lực chủ nhân mà duy trì. Nhưng Quân Lạc Thanh không có tinh thần lực, hoàn toàn không có 1 chút nào.
Quân Lạc Thanh
[Mình có thể duy trì luân bàn 35 phút, dễ dàng diệt sạch đám này, nhưng nếu sau 35 phút mà Quỷ Diện Nhân Vương xuất hiện thì hai bọn họ chắc chắn chết ở đây]
Lâm Thất Dạ
/Nắm chặt cây dò đường trong tay/
Lâm Thất Dạ
/Lao đến đánh vào đầu 1 con Quỷ Diện Nhân đang định đánh lén/
Chỉ thấy Luân bàn trên đầu cậu đã bắt đầu xoay, mỗi 1 lần xoay thì tốc độ và phản ứng của cậu liền nhanh hơn lúc trước.
Chỉ thấy Quỷ Diện Nhân không ngừng xuất hiện, dường như không phải là ngẫu nhiên.
Lâm Thất Dạ
/Bị 1 đám đè xuống đất/
Quân Lạc Thanh
/Mặc dù 1 đấm 1 con nhưng vẫn bị vây hãm/
Lâm Thất Dạ
T-Ta--không cam--tâm...
Lâm Thất Dạ
Ta không cam tâm!!
Lúc này Lâm Thất Dạ đang đứng trước cửa Bệnh viện tâm thần, không ngừng gõ cửa.
Bỗng dưng, Quân Lạc Thanh chỉ thấy 2 luồng kim quang bắn ra từ chỗ Lâm Thất Dạ, rồi ý thức cậu chìm vào bóng tối.
Ở chỗ Quân Lạc Thanh vừa mất ý thức 1 cột tử quang bùng lên song song với cột luồng kim quang vừa rồi.
Quân Lạc Thanh
/Đang được luồng tử quang bao quanh/
Xung quanh lóe lên 10 viên đá hình thoi, sau đó từng viên bị lấp đầy bằng luồng kim quang, cứ tiếp diễn đến viên thứ mười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play