[ CapRhy] Mặt Trời Nhỏ Của Trùm Phản Diện
Sắp Phải Xa Ba Mẹ
Cậu = Quang Anh
Hắn = Duy
Ông = ba cậu
Bà = mẹ cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ( Hắn )
25 tuổi
là một ông trùm khét tiếng nhắc đến là ai cũng phải sợ
Máu lạnh, ác nhân ác đức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ( Cậu )
24 tuổi
Tuy rằng thân xác và độ tuổi đã lớn nhưng tính cách và tư duy của cậu chỉ dừng lại ở mức đứa trẻ 5 tuổi , nhõng nhẽo và dễ khóc
Trong căn biệt thự lộng lẫy ở trung tâm thành phố, không gian vốn dĩ luôn tràn ngập tiếng cười giờ đây lại bao trùm bởi một sự im lặng đến đáng sợ
Trên bàn làm việc, những tờ giấy thông báo nợ và lệnh niêm phong tài sản nằm ngổn ngang
Ba cậu ngồi gục đầu, đôi tay run rẩy vò nát bản báo cáo tài chính cuối cùng
Tất cả đã mất trắng, vì một phút tin lầm người, cả sự nghiệp ông gây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
Mình à... chúng ta thực sự không còn cách nào sao?
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
* nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng *
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
* Thở dài, giọng khàn đặc *
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
Nợ chồng chất, kẻ thù lại đang rình rập ngoài kia
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
Nếu chúng ta không đi nước ngoài lánh tạm để tìm cách vực dậy, chúng sẽ không để yên cho gia đình mình đâu
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
Nhưng còn Quang Anh...
Ông chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng hé mở
Quang Anh bước vào, trên tay ôm chú gấu bông nhỏ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ba mẹ
Cậu nghiêng đầu, giọng nói trong veo và có chút nũng nịu
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ ơi... sao ba mẹ lại khóc?
Nguyễn Quang Anh
Ai làm ba mẹ buồn hả, để em đánh đòn người đó cho
Nhìn thấy gương mặt ngây ngô của con trai – một chàng trai đã lớn nhưng trí não vẫn mãi dừng lại ở tuổi lên năm vì một biến cố thuở nhỏ
Lòng ông bà cậu như thắt lại, cậu được cưng chiều từ bé, chưa bao giờ phải chạm tay vào việc gì, cũng chưa từng biết đến sự khắc nghiệt của thế giới ngoài kia
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
Em ngoan, lại đây với mẹ
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
* kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại *
Nguyễn Quang Anh
* nhõng nhẽo rúc đầu vào vai mẹ *
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, mai mình đi công viên nha? Em muốn ăn kem dâu nữa
Ba cậu quay mặt đi, nén một tiếng nấc, ông biết, để bảo vệ sự an toàn cho con, ông buộc phải đưa ra một quyết định tàn khốc nhất đời mình
Gửi gắm cậu cho Duy – người đàn ông quyền lực nhất, nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn nhất mà ông từng biết
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
Quang Anh à, ít ngày nữa ba mẹ phải đi công tác xa một chuyến... em sẽ sang ở nhà một người quen nhé?
Cậu ngước lên, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra, bắt đầu thấy tủi thân vì cảm giác sắp bị bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Em không muốn đâu... Em muốn ở với ba mẹ cơ
Nguyễn Quang Anh
Chú đó có cho em ăn kẹo không?
Nguyễn Quang Anh
Có mắng em không?
Ông không dám trả lời, ông chỉ biết rằng, ở bên cạnh Duy, Quang Anh có thể được an toàn trước chủ nợ, nhưng cậu sẽ phải đối mặt với một "con quỷ" không biết đến hai chữ tình người
Ngày Đầu Gặp Ông Trùm
Hai ngày sau, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng căn biệt thự uy nghiêm, biệt lập hẳn với sự ồn ào của phố thị
Cậu khép nép đi giữa ba và mẹ, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo mẹ không rời
Cậu nhìn những người đàn ông mặc vest đen đứng canh cổng với gương mặt lầm lì, lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ
Nguyễn Quang Anh
Ba ơi... em sợ... mình về nhà đi ba...
Nguyễn Quang Anh
* lí nhí, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt *
Ba cậu nén tiếng thở dài, xoa đầu con trai
Nguyễn Quang Đức ( Ba cậu )
Ngoan, ở đây một thời gian rồi ba mẹ về đón, anh Duy... anh ấy sẽ bảo vệ em
Bước vào bên trong, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp ở giữa phòng khách, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm
Hắn không ngước mắt lên, chỉ hờ hững nhả một làn khói thuốc trắng đục
Hoàng Đức Duy
* Giọng trầm, lạnh lẽo *
Ba mẹ cậu run rẩy cúi chào, rồi đẩy nhẹ cậu lên phía trước
Cậu sợ hãi, cậu không chào mà lại mếu máo, nép sau lưng ba
Nguyễn Quang Anh
Em không thích anh này đâu... anh này nhìn đáng sợ lắm... Ba ơi về đi mà...
Hắn lúc này mới từ tốn ngước mắt lên
Đôi mắt sắc lẹm như dao cạo lướt qua thân hình mảnh khảnh của Cậu
Hắn nhíu mày, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt
Hoàng Đức Duy
Ông bà đưa một đứa thiểu năng đến làm phiền tôi sao?
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
Cậu Duy... xin cậu đừng nói vậy, thằng bé chỉ là... hơi khờ một chút
Nguyễn Y Ngọc ( mẹ cậu )
* xót xa lên tiếng *
Hắn đứng dậy, sải bước đôi chân dài tiến lại gần
Hắn đứng sừng sững trước mặt Quang Anh, hơi thở nồng mùi thuốc lá và rượu mạnh khiến cậu càng thêm hoảng loạn
Hắn dùng bàn tay to lớn, thô bạo bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình
Hoàng Đức Duy
* gằn giọng *
Hoàng Đức Duy
Nghe cho kỹ đây
Hoàng Đức Duy
Đây không có ba mẹ cưng chiều em
Hoàng Đức Duy
Tôi không có thời gian dỗ dành một đứa con nít trong thân xác người lớn
Hoàng Đức Duy
Nếu em khóc một tiếng, tôi sẽ nhốt em vào hầm tối, hiểu chưa ?
Cậu bị bóp đau, cộng thêm những lời đe dọa đáng sợ, cậu không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở
Nguyễn Quang Anh
Oa... Ba ơi anh mắng em... anh là người xấu... em ghét anh !
Hắn quay sang nhìn ba mẹ cậu bằng ánh mắt ra lệnh
Hoàng Đức Duy
Để nó lại đây, người đâu, đưa họ ra ngoài
Mặc cho cậu gào khóc, níu kéo, ba mẹ cậu cũng đành phải quay lưng rời đi trong nước mắt
Cánh cửa lớn đóng sầm lại, ngăn cách cậu với thế giới bình yên duy nhất mà cậu từng biết
Nguyễn Quang Anh
Hức...hức...anh cho Quang Anh về đi...hức...
Hoàng Đức Duy
Khóc một tiếng nữa tôi đè cậu ra đấy !
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại hắn và tiếng nấc cụt kịt của chàng trai khờ
Hắn lạnh lùng vứt chiếc khăn giấy vừa lau tay xuống sàn, nhìn cậu trai đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, hắn lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
" Đúng là nợ đời "
Đồ Của Hoàng Đức Duy Này Ai Dám Đụng Vào
Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng xuyên qua những kẽ hở của nhà kho, rọi thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu
Cả đêm qua cậu không ngủ, đôi mắt sưng húp vì khóc giờ chỉ còn là hai đường chỉ mảnh
Cánh cửa sắt rít lên một tiếng chói tai rồi mở tung, một tên đàn em của hắn bước vào, trên tay cầm một thau nước lạnh lẽo
Nhân vật nam
Đàn em : Dậy đi! cậu Duy ra lệnh cho cậu ra sân trước dọn cỏ
Nhân vật nam
Đàn em : * thô lỗ đá vào chân cậu *
Cậu giật mình tỉnh dậy, cơ thể đau nhức vì phải ngủ trên nền đất cứng
Thấy người lạ, cậu sợ hãi co người lại, đôi môi run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Em... em đói... cho em gặp ba mẹ...đừng...đừng đánh em...
Nhân vật nam
Đàn em : Ba mẹ cái gì! Ra ngoài mau!
Tên đàn em mất kiên nhẫn, định đưa tay tát vào mặt cậu một cái cho bỏ ghét vì cái thói nhõng nhẽo
Nhưng bàn tay gã vừa giơ lên giữa chừng thì một giọng nói lạnh như dao cạo vang lên từ phía cửa
Hoàng Đức Duy
Mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy
* tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, ánh mắt u ám nhìn xoáy vào tên đàn em *
Nhân vật nam
Đàn em : * run bắn người, vội vã thu tay lại *
Nhân vật nam
Đàn em : dạ... thưa đại ca... thằng này nó lười quá nên em tính dạy dỗ một chút...
Hắn thong thả tiến lại gần, đôi giày da dẫm lên lớp bụi bẩn của nhà kho nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ quyền uy tột đỉnh
Hắn nhìn cậu đang run rẩy dưới đất, rồi quay sang nhìn tên đàn em, giọng nói không chút hơi ấm
Hoàng Đức Duy
Mày quên luật ở đây rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Món đồ đã nằm trong tay của Hoàng Đức Duy này
Hoàng Đức Duy
Dù là hư hỏng, có rác rưởi hay bỏ đi, thì cũng chỉ có tao mới được phép đụng vào
Hắn tiến đến, nắm lấy cổ áo tên đàn em, gằn từng chữ
Hoàng Đức Duy
Ai cho phép mày giơ tay với nó?
Hoàng Đức Duy
Tao còn chưa cho phép nó khóc, thì mày lấy quyền gì làm nó đau ?
Nhân vật nam
Đàn em : * tái mét mặt mày, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi biến mất *
Lúc này, không gian chỉ còn lại hắn và cậu
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu cực đoan
Hắn không thương xót cậu, nhưng hắn không chấp nhận bất cứ kẻ nào xâm phạm vào "quyền sở hữu" của mình
Hoàng Đức Duy
Đừng có trưng bộ mặt đáng thương đó ra
Hoàng Đức Duy
Ra sân trước làm việc nhà cho tôi
Hoàng Đức Duy
Từ nay về sau, em chỉ được phép khóc trước mặt tôi thôi, rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Em...nghe rồi...ạ...em hứa...sẽ ngoan.... * run rẩy *
Cậu bị hắn lôi đi, đôi chân nhỏ nhắn bước thấp bước cao, vừa sợ hãi vừa tủi thân
Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại ác độc đến thế, vừa cứu cậu khỏi cái tát của người kia, nhưng ngay sau đó lại chính là người hành hạ cậu đau đớn nhất
Trong tâm trí khờ khạo của cậu, hắn giống như một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ có thể tỉnh giấc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play