Blue Archive (Sensei Khế Ước Với Linh Hồn Zarathos.)
Cuộc gặp gỡ của kẻ lạ mặt
12 giờ đêm tại tháp Schale khi ánh đèn tại phòng anh vẫn còn sáng,Sensei phải giải quyết cho xong một núi giấy tờ trên bàn mà bữa trước chưa làm...dưới bàn vươn vãi chai tăng lực đã uống...
Sensei
Haiz...Làm tới biết khi nào mới xong cái đống giấy này...giờ tự dưng thấy buồn ngủ quá...
Sensei
Dù đã uống hơn 3 chai tăng lực rồi nhưng mình vẫn còn buồn ngủ...
Mi mắt cứ liên tục cụp xuống rồi Sensei ngủ gục trên bàn làm việc.
Nhưng rồi khi Sensei mở mắt ra...mình đã ở một không gian xa lạ và lạnh lẽo được bao phủ là màn sương dài đặc...
Sensei
Gì vậy? Mình đang ở đâu đây?
Tiếng quạ kêu lên khiến cho thầy giật mình lùi lại rồi va trúng ai đó ở phía sau.
Một tên kì lạ ăn mặc lịch thiệp đứng đó nhìn Sensei hắn nở nụ cười ma quái đến rùng rợn.
Sensei
N-Ngươi là ai vậy!?
???
Oh ngươi đang hỏi ta sao?
???
Là ai..ko quan trọng...quan trọng là ngươi giờ đã chết rồi đấy ngươi có biết ko?
Sensei
C-Cái gì!? Chết á? Tôi chết rồi á!? Sao có thể! hồi nãy tôi còn làm việc như bình thường mà? sao tôi có thể chết được chứ!?
???
Ngươi ko nhận ra sao? Từ lúc ngươi vừa gục xuống bàn...là tim ngươi không còn đập nữa...chứng tỏ là ngươi chết rồi còn gì?
???
Ngươi thường xuyên thức khuya, làm việc tới đầu tắt mặt tối,ngủ ích, ăn uống không điều độ...và uống nước tăng lực liên tiếp nữa...và đó là lí do ngươi đứng ở đây...
Sensei
Khoan...thế đừng nói đây là âm phủ nhé?
???
Ừm...chính xác,đây là âm phủ...
Sensei bở ngỡ rồi dần bắt đầu hoảng loạn
Sensei
K-Không thể nào tôi thật sự chết thật rồi sao!?
Khế ước
Sensei
"Nếu mình thật sự chết rồi...vậy thì học sinh của mình thì sao? Ai sẽ bảo vệ hay giúp đỡ các em ấy đây, mình vẫn còn quá nhiều thứ vẫn chưa làm hết, nếu như mình chết đột ngột như vậy chắc chắn đây là cú sốc lớn cho tất cả các em ấy!"
Hắn ta nhìn anh, nụ cười của hắn càng trở nên đáng sợ và quỷ dị.
???
Ta thấy ngươi vẫn còn nhiều thứ chưa làm hết khi còn sống...hmm ta nghĩ ta có thể giúp ngươi hồi sinh lại đấy...
Sensei
Gì chứ!? ông thật sự có thể hồi sinh tôi sao?
???
Đúng vậy...ta có thể giúp ngươi hồi sinh nhưng phải có một điều kiện..
Hắn ta lấy trong tay áo ra một bản khế ước cổ xưa...rồi đưa cho anh.
???
Chỉ cần cậu ký vào cái hợp đồng này...ta có thể giúp cậu hồi sinh từ cỏi chết ngay lập tức...
Sensei nhìn cái bản khế ước toàn cổ ngữ anh nhìn nó một cách nghi ngờ rồi mới nhìn lại hắn.
Sensei
Ugh..nếu như tôi ký vào đây thì có mất mát gì không?
???
Ồ không mất mát gì đâu... nhưng ngươi sẽ có thêm một linh hồn ở trong người ngươi nữa...
Sensei
Hả? quà tặng kèm à?
Sensei
Thế nó có gây hại gì không?
???
Ta không có thời gian để kể thêm chi tiết đâu...Ký hay ko?
Sensei
Nào từ từ..ít nhất cũng phải nói cái linh hồn đó tốt hay xấu chứ!?
???
Nói nhiều là ta thu lại cái bản khế ước đó đấy...
Sensei
Thôi được được để tôi ký...
Sau khi Sensei ký kết xong khế ước...Hắn ta lấy bản khế ước rồi cuộn lại nhét vào tay áo.
Hắn ta dùng tay đâm vào ngực anh...
Dưới chân Sensei trở thành hư vô cứ thế cơ thể anh rơi xuống vào vực thẳm đen kịt
Ngay lập tức Sensei giật mình tỉnh dậy trên bàn làm việc của mình...mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, anh mu bàn tay lao đi, rồi nhìn xuống ngực mình...anh kiểm tra xem mình có vết thương nào ở trên người hay không...rồi anh thở phào nhẹ nhõm...rồi mới nhìn xung quanh..
Sensei
Sợ thật...Lẽ nào hồi nãy đó là giấc mơ chăng? Nhưng nếu là giấc mơ thì đâu tới nỗi chân thật tới vậy...
Sensei nhìn giày của mình vẫn còn dính một vết bùn đất ở trên đó...
Sensei
Nó thật sự là...thật...
Sensei quyết định dọn dẹp bàn làm việc rồi quay về để nghỉ ngơi...xem đồng hồ thì đã 2 giờ sáng..
Bắt đầu cảm thấy kì lạ
Một đêm bình thường trôi qua...sáng hôm sau như bao ngày tại phòng làm việc của Sensei, anh phải làm cho xong đống giấy còn dang dỡ của mình...vừa làm vừa trầm ngâm suy nghĩ về đêm hôm qua...
*Yuuka bước vào với ly cafe trên tay đặt xuống bàn thầy...nhưng khi cô thấy thầy đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì cô nhẹ chọt chọt vào má thầy.*
Yuuka
Sensei thầy đang nghĩ gì vậy?
Sensei
*Giật mình*
Yuuka!? Làm thầy giật mình! Em vào đây hồi nào mà không nghe tiếng mở cửa vậy?
Yuuka
*Khó hiểu.*
Sensei? Thầy mở cửa chành bành kia mà thầy nói gì vậy?
Yuuka
Nè Sensei em thấy thầy lơ đãng trong công việc rồi đấy...đừng nói thầy đang nghĩ về mấy cái bộ mô hình Kaitenger gì đấy nhé?
Sensei
Ấy thầy đâu có nghĩ đó đâu em...mấy nay thầy đang cật lực làm việc đây này...
Yuuka
Ờ ờ...em mong là thế...
Cafe em để trên bàn đó thầy nhớ uống nhé, em đi qua chỗ câu lạc bộ phát triển Game cái...
Yuuka đóng cửa lại rồi rời đi...chỉ còn lại Sensei ở trong phòng làm việc của anh.
Sensei
*Tay cầm ly cafe lên.*
Haiz...dù sao làm vài ngụm cafe cho có động lực để làm việc nè...
*Húp ngụm.*
Ugh...tại sao mình cảm thấy khác nước vô cùng thế nhỉ?
Sensei uống hết ly cafe trong tích tắc, cơn khát vẫn chưa thoả mãn, rồi anh đứng dậy đến bên chỗ thùng nước lấy ly rót nước uống.
Nhưng càng uống thì anh lại càng khát, cứ liên tục liên tục như thế, tới mức thùng nước ko còn giọt nước nào.
Sensei
Cái quái gì vậy? Tại sao mình vẫn còn khát nước thế này! Không được mình cần..
*Anh chạy vội đi đến bồn nước rồi mở wuan ra, nước chảy xuống ào ạt Sensei đưa miệng vào để uống.*
Không thể nào!?...vẫn chưa đủ sao!? chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy!?
*Cảm giác cổ họng đang rực cháy bên trong anh khiến anh cảm thấy khó chịu.*
Sensei
"Nóng quá! giống như có ngọn lửa trong cổ họng mình vậy!!"
*Một lát sau cảm giác đó biến mất một cách kỳ lạ...anh tự hỏi bản thân mình rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy...*
Chuyện gì thế chứ? Rốt cuộc cơ thể mình đang bị gì vậy?
Cảm thấy những chịu chứng đó biến mất Sensei mới quay lại làm việc như bình thường..sẵn tiện thay thùng nước mới luôn.
Làm tới trưa Sensei quyết định đi tìm gì đó để lót dạ, Thầy quyết định đi ăn Ramen, ở tiệm của Master Shiba
Sensei
*Khi tới tiệm*
Chủ tiệm làm một tô Ramen cỡ vừa!
Master Shiba
Ồ anh giáo đấy à đợi tí có liền ngay đây...
Sensei
Buôn bán dạo này vẫn tấp nập như thường nhỉ? Thầy Shiba
Master Shiba
*Bưng tô ra cho anh rồi đặt lên bàn.*
Ừm...vẫn như ngày nào...lâu rồi mới thấy anh giáo qua đây ăn Ramen đấy...
Sensei
*Dùng khăn giấy lau đũa trước khi ăn.*
Do tính chất công việc nhiều nên mấy nay toàn ở văn phòng làm việc...nay mới nhớ nên ghé chỗ này ăn.
Master Shiba
*Chăm tầu thuốc rồi thở ra.*
Anh giáo làm việc nhớ coi trọng sức khoẻ của mình nhé...làm nhiều quá cũng không tốt đâu...ít nhất cũng phải đi đâu đây đó giải toả tí...
Sensei
Vâng tôi biết rồi..mà hôm nay không thấy Serika phụ quán nhỉ?
Master Shiba
À nó bận chút việc nên tí nữa mới tới...
Serika
*Serika chạy hớn hở tới.*
Thầy Shiba! Con đến hơi trễ một tí!...Ể có cả Sensei ở đây à?
Sensei
*Sensei vừa ăn vừa chào Serika.*
Serika mấy bữa không gặp nhỉ..
Serika chạy vô trong để thay đồng phục.
Master Shiba
Vậy cậu ngồi ăn đây nhé...tôi đi vô nấu cho thực khách tiếp theo...
Sensei
À vâng...
*Sensei một lút sau khi ăn xong và tính tiền rồi rời đi...*
No quá rồi...chắc đi dạo một tí cho tiêu vậy...
Khi băng qua đường lộ, một chiếc xe mất láy đang lao thẳng về phía anh.
Gầm!
Một vụ tai nạn đã xảy ra, người đi bộ trên đường chứng kiến rồi đi tới để xem...
Người đi đường Nam
Nè anh ơi anh không sao chứ!?
Người đi đường Nữ
Mau gọi xe cứu thương đi!
Nhóm người vây kín xung quanh hiện trường tai nạn...người lái xe thì không sao chỉ xai xước nhẹ...
Trong khi đó Sensei từ từ đứng dậy từ vũng máu, cơ thể bị tông vặn vẹo.
Cơ thể anh bắt đầu điều chỉnh lại một cách bất ngờ tiếng răn rắc của xương gãy kêu lên rồi nắn lại về vị trí ban đầu
Người đi đường Nam
*Sốc.*
C-Cái méo!
Người đi đường Nữ
*Lùi lại trong vô thức tránh xa Sensei ra.*
Cái quái gì thế kia!
Chàng trai đi đường
*Lấy điện thoại quay Video*
Dị nhân!
Sensei
*Sau khi đã các chi bị gãy đã bình phục về ban đầu Sensei từ từ mở mắt.*
"Chuyện gì mới diễn ra vậy? Hình như hồi nãy mình bị xe tông mà phải không? Tại sao cảm thấy cơ thể mình không đau nhói thế nhỉ?"
Người gây tai nạn
Nè anh ơi!? Anh không sao chứ? Ban nãy tôi không cố ý tông anh đâu do xe tôi mất lái...
Đầu Sensei quay phắc nhìn về người đã gây tay nạn...Sensei vô thức bước tới...
Sensei
*Nghĩ thầm*
"Gì thế này sao mình không tự điều khiển cơ thể mình vậy!?"
Sensei tiến tới túm lấy cổ áo người gây tai nạn mình...rồi kéo sát lại để hắn có thể nhìn thấy mặt anh.
Người gây tai nạn
"A-Anh ơi!? Anh làm gì vậy!? Tôi biết tôi có lỗi khi lỡ chạy tông vào anh nhưng anh cũng không cần phải..."
Kaitenger
*Âm thanh trầm như địa ngục cất lên. Từ miệng Sensei, hốc mắt anh loé sáng lên đóm lửa.*
Nhìn vào mắt ta! Ngươi có thấy tội lỗi của ngươi trong mắt ta không!?
Người gây tai nạn
*Sợ hãi giẫy giụa*
B-Buông tôi ra! Anh làm gì vậy!? Tội lỗi gì chứ!? Tôi...
Kaitenger
*Anh dịnh chặt đầu hắn rồi bắt hắn nhìn vào mắt mình.*
Nhìn thẳng vào mắt ta! Ngươi có thấy tội lỗi của mình nằm bên trong mắt ta không!
Serika
*Serika chạy tới chen chúc khỏi đám đông rồi ngay lập tức kéo Sensei ra*
Sensei! Thầy làm gì vậy buông anh ta ra đi!
Sensei vẫn đang dữ chặt đầu hắn, bất chấp những lời van xin của Serika anh vẫn không dừng lại được.
Serika
*Serika hết cách liền đấm mạnh vào đầu thầy...khiến thầy buông hắn ra loạng choạng lùi lại.*
Sensei!? Rốt cuộc thầy bị sao vậy!?
Kaitenger
Đưa linh hồn của ngươi đây cho ta!
Người gây tai nạn
*Lập tức bỏ chạy*
HẮN ĐIÊN RỒI! HẮN TA BỊ ĐIÊN RỒI!
Sensei nhìn thấy hắn đang bỏ chạy định đuổi theo nhưng cơ thể ngay lập tức ngã xuống rồi bất tỉnh nhân sự
Serika
*Lập tức chạy tới.*
Sensei!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play